“Mặc kệ em giải thích như thế nào thì cũng coi như là quan tâm đến anh, An Ninh, thành thật càng đáng yêu hơn…” – Trong giấc mơ giọng nói trầm thấp của hắn cứ vang lên không xua đi được, sau đó tất cả cứ loạn hết cả, phát triển theo hướng lời nói của hắn.
Cố An Ninh bừng tỉnh trong đêm tối, nhìn trần nhà tối đen mà ngẩn người.
Cô nhớ rõ trước kia có người từng nói, nói dối nhiều sẽ tin vào lời nói đó, như vậy lừa người nhiều lần có phải cũng sẽ biến thành sự thật? Lại tiến thêm một bước trong mối quan hệ với Thiệu Đình, Cố An Ninh cảm thấy đây là chuyện đáng sợ nhất.
Đêm mùa đông rất lạnh, không khí ẩm thấp đặc trưng của miền Nam; cô thấy cổ họng khô rát, cố gắng quên đi cảnh ngắn trong giấc mơ, rời giường choàng áo khoác ngoài đi xuống bếp rót nước uống.
Đi xuống nhà phải đi qua thư phòng của Thiệu Đình, trong phòng đèn vẫn sáng, Cố An Ninh đi đến cửa thư phòng thì dừng lại một chút; người đàn ông ngồi ở bàn làm việc đang gọi điện thoại, vẻ mặt rất nặng nề.
“Bố, việc này con có thể giải thích, bố phải tỉnh táo đã”
Cố An Ninh nhớ tới quan hệ của Thiệu Lâm Phong và Trang Khiết, Trang Khiết gặp chuyện không may thì Thiệu Lâm Phong cũng không bỏ qua, có điều không ngờ vì chuyện này mà giận lây sang Thiệu Đình.
Giọng Thiệu Đình rất nhỏ nhưng trong đêm yên tĩnh lại vang lên rõ ràng: “Bố cho con, nhưng con không có nhiều tiền như thế, kéo cô Trang hợp tác là chuyện bất đắc dĩ, con chỉ không nghĩ cô Trang lại liều lĩnh như thế… Sớm biết đã không làm, thiệt cả vào mình…”
Thiệu Đình nói xong thì trong phòng chỉ còn một khoảng im ắng, Cố An Ninh nhìn hắn nhăn mày càng lúc càng sâu, có thể nhận ra hắn đang nén giận.
“Đình Thụy hiện tại cũng khó giữ, con không có ý xin bố giúp đỡ…”
“Con có thể tự lo, không cần bố giúp, bố cứ lo hậu sự cho cô Trang đi”
Điện thoại vẫn chưa cúp, nói chung là Thiệu Lâm Phong đang thuyết giáo, Cố An Ninh cũng đi xuống nhà, tâm tình càng lúc càng như đống len rối tung.
Xem ra Thiệu Đình không nói điêu, hắn chỉ là hợp tác làm ăn với Trang Khiết, có lẽ cô thực sự suy nghĩ nhiều rồi. Hơn nữa, xem ra Thiệu Đình cũng gặp phải rắc rối không nhỏ.
Thiệu Lâm Phong sẽ giúp hắn chứ?
Ánh mắt Thiệu Đình thăm dò bóng hình ngoài cửa từ từ biến mất, con mắt sắc bén càng thêm thâm thúy. Khởi đầu và quá trình của hắn và Cố An Ninh quá tệ, cô luôn ở trên cao, luôn luôn thụ động, chỉ cần hắn hành động bản năng một chút là cô sẽ kháng cự theo phản xạ, chỉ có hắn chủ động ra chiêu thì may ra…
Cố An Ninh lên giường thì không buồn ngủ nữa, hình ảnh Thiệu Đình chịu đựng cứ xuất hiện qua lại trong đầu cô, càng cố rũ bỏ càng xuất hiện nhiều.
Hậu quả của việc mất ngủ cả đêm chính là sáng hôm sau cô không thể đi dạy được. Cố An Ninh cũng bí mật mời vài vũ đạo viên đã tốt nghiệp về dạy cho bọn trẻ, nghỉ ngơi 1 ngày cũng không ảnh hưởng.
Thiệu Đình hôm nay cũng không về công ty, có lẽ do tối qua ngủ muộn, quá mười một giờ trưa vẫn chưa rời giường; Cố An Ninh đang tưới cây trên tầng thượng thì chuông cửa vang lên.
Quản gia mở cửa, người tới làm cô hơi giật mình; Thiệu Lâm Phong đứng thẳng trước cửa, nhìn cô quen thói cao giọng: “Thiệu Đình?”
Cố An Ninh vẫn quen lễ phép cúi xuống: “Anh ấy vẫn đang nghỉ ngơi, để cháu đi gọi”
Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô đi lên tầng, Thiệu Lâm Phong hừ lạnh một tiếng: “Đến lúc nào rồi còn ngủ được, càng ngày càng không có chí khí, trầm mê nữ sắc”
Cố An Ninh giả vờ không hiểu ý ông ta, lên tầng gọi Thiệu Đình dậy; Thiệu Đình nghe bảo Thiệu Lâm Phong đến thì chả buồn phản ứng, thò tay kéo cô vào trong chăn, xoay người đè lên: “Sớm biết hôm nay em không đi thì chả cần nhịn khổ cực thế. Bé ngoan, cởi ra anh hôn chút”
Hắn lam động tác định gặm ngực, Cố An Ninh xấu hổ, vội vàng ngăn lại: “Bố anh dưới nhà”
Thiệu Đình không nói gì, chỉ nhìn cô, Cố An Ninh không nhịn được, mấp máy môi hỏi: “Anh lại cãi nhau với bố à?”
Thiệu Đình trầm mặc vài giây, nằm lại lên giường, gối tay nhắm mắt dưỡng thần: “Nói chung là lại vì chuyện Trang Khiết nên đến hỏi tội đây”
Cố An Ninh cảm thấy thương cảm cho Thiệu Đình, rõ ràng là bố ruột, thế mà lại có thái độ này với con mình, hơn nữa Thiệu Đình bây giờ cũng gặp không ít rắc rối…
Thiệu Đình chầm chậm mở mắt ra, lọt vào mắt hắn là bộ dạng thương xuân buồn thu của Cố An Ninh; hắn nhịn không đươc cười thành tiếng: “Thấy anh đáng thương à? An Ninh, em có biết khi nào thì bắt đầu yêu một người không? Là từ khi để ý đến cảm nhận của người đó, em bây giờ…”
Hắn áp sát cô, khàn khàn nỉ non: “Rất nguy hiểm…”
Cố An Ninh cũng ý thức được thái độ của mình gần đây rất nguy hiểm, vốn chỉ định cố gắng nịnh bợ Thiệu Đình để sống dễ dàng hơn, nhưng trước mắt quan hệ của hai người vẫn có gì đó bất thường.
Thiệu Đình biết rõ tất cả chỉ là giả dối nhưng vẫn rất hưởng thụ sự “quan tâm” của cô, hơn nữa Bạch Thuật Bắc cũng đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ, hắn càng lúc càng “bình thường”, thậm chí còn dung túng và chiều chuộng cô vô cùng.
Cố An Ninh thấy hắn tự cho là hiểu cô, lý trí lên tiếng phản bác, nhưng những lời này cứ như ma chú vấn vít mãi trong lòng cô.
Nhìn tấm lưng rắn chắc của hắn quay về phía mình, cô từ từ quay đầu, bàn tay giấu trong chăn càng lúc càng nắm chặt: không phải như thế, chỉ là vì cô muốn tự bảo vệ bản thân, Thiệu Đình đang cố ý mê hoặc cô! Đúng, chính là vậy!
—
Cố An Ninh không xuống nhà nhưng cũng nghe được tiếng cãi vã đứt quãng, hơi khó nghe nhưng rồi cũng kết thúc, tiếng đóng cửa vang lên rầm một cái.
Có tiếng bước chân thong thả ngoài cửa, nhưng không hướng vào phòng của cô mà la về thư phòng. Thiệu Đình không ăn cả cơm trưa, thực sự rất bận rộn.
Cố An Ninh ngồi một mình ở phòng ăn, nghe quản gia nói đến chuyện hai cha con cãi nhau lúc sáng: quả nhiên Thiệu Lâm Phong đến trách cứ chuyện Trang Khiết, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ Thiệu Đình.
“Tiên sinh cũng thật là cố chấp, mềm mỏng một chút là Thiệu lão tiên sinh sẽ giúp ngay, dù sao cũng là bố con”
Cố An Ninh cố gắng để không nghĩ đến chuyện về Thiệu Đình, nịnh bợ cũng cần giới hạn, đúng là như Thiệu Đình nói, cô hiện giờ rất nguy hiểm, hẳn là nên có chừng mực.
Có điều quản gia được đằng chân lân đằng đầu, đưa khay cơm trưa cho cô: “Bữa sáng tiên sinh chưa ăn, nếu không ăn cơm trưa thì thân thể làm sao chịu được, cô Cố, cô đi khuyên người đi?”
Cố An Ninh bình tĩnh liếc nhìn bà ta một cái: “Bà đưa đi cũng thế, Thiệu Đình không phải loại người tự hành hạ bản thân”
Quản gia tỏ vẻ kinh ngạc: “Trước kia cô không khỏe tiên sinh tự mình mang cháo cho cô, tự bón cho cô, cô Cố, cô không thể qua cầu rút ván”
Cố An Ninh nghĩ lại thì ảo não, hung hăng lườm quản gia, quản gia lại không thèm đếm xỉa, ấn khay vào tay cô: “Tiện đường thì vào thư phòng, quan trọng là tiên sinh vui vẻ cả ngày”
Cố An Ninh vừa mang khay lên vừa suy nghĩ không biết Thiệu Đình trả cho quản gia lương bao nhiêu mà quản gia đối với hắn thật đúng là hết lòng hết sức quá đi mất!
Thiệu Đình làm việc lúc này đeo kính, điều này khiến cho dáng vẻ của hắn trông nhu hòa đi nhiều, hắn thấy Cố An Ninh vào thì chỉ liếc rồi nói: “Để đó, ra thì đóng cửa hộ anh”
Cố An Ninh nghĩ rồi cuối cùng vẫn làm hết phận sự mà dặn dò: “Đợi tí nữa rồi làm tiếp, ăn đã”
Thiệu Đình tháo kính, ngón tay thon dài vân vê mi tâm, trông có vẻ rất mỏi mệt. Cố An Ninh đưa cốc cà phê nóng quản gia pha cho hắn: “Nếu mệt quá mà suy nhược thì làm sao bù được”
Thiệu Đình mở to mắt, đôi con ngươi đen thẫm nhìn cô.
Cố An Ninh đánh bạo cầm lấy cặp kính trong tay hắn, đổi thành một đôi đũa: “Hôm nay phòng bếp làm món cật xào rau anh thích nhất, có điều anh không xuống, ăn thử xem?”
Thiệu Đình nghe vậy thì nắm chặt lấy bàn tay cô vẫn đang để trên bàn, khẽ ngẩng đầu nhìn cô chăm chú: “Lần này lại có vài phần thật lòng, em đã hiểu chưa?”
Cố An Ninh đứng cạnh bàn không trả lời, Thiệu Đình đọc được sự trù trừ bất an trong mắt cô, khóe miệng cong rất sâu, sau đó thả tay cô ra: “Cho anh thêm một thời gian nữa, gần đây nhiều việc quá, không có thời gian ở bên em”
Cố An Ninh nhìn mái tóc đen nhánh của hắn, không hiểu nghĩ gì lại đưa tay vuốt ve, nhưng lại nhanh chóng nhận ra hành động này rất không bình thường nên vội vàng dừng lại, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh.
Cố An Ninh, mày điên à?
—
Quả nhiên là điên rồi? Cố An Ninh vừa nghĩ vừa cuốn chặt bản thân vào trong chăn, cô đã khóa chặt cửa phòng, cứ như sợ có thứ gì đó sẽ xuyên qua cửa mà nhìn thấu mình.
Sao lại diễn nhập tâm như thế, rõ ràng chỉ là tự bảo vệ mình, không chống đối hắn, không để hắn có cơ hội bức bách mình cơ mà? Nhất định là bị những lời nói tự cho là đúng của Thiệu Đình ám ảnh quá lâu, thành ra không phân biệt nổi thật giả nữa rồi.
Cô sẽ không động lòng với Thiệu Đình, người đàn ông như thế quá đáng sợ, không thể phục tùng.
Điện thoại bên gối tự nhiên rung lên, Cố An Ninh giật mình, nhìn màn hình thì thấy người gọi là Lục Tiểu Trăn đã lâu không liên lạc.
Sau lần trước đã lâu rồi hai người không gọi cho nhau, vì vài năm nay cô không có nhiều bạn bè, vì thế không hề do dự mà vui mừng nhấc máy: “Alo?”
Lục Tiểu Trăn bất ngờ khi thấy cô nghe máy nhanh như thế, im lặng một thoáng rồi nhanh chóng vào đề: “Đồ chết tiệt, mày thấy tao có vui không, sao nghe giọng run run thế? Tao định quay về thành phố Dung, hay không?”
Đương nhiên Cố An Ninh vui rồi, chuyện Lục Tiểu Trăn quay lại đối với cô giống như ánh nắng bình minh lóe lên trong cuộc sống sinh hoạt nặng nề, đầy trong sáng và chờ mong. Trước ngày hẹn một ngày cô đã bắt đầu suy nghĩ xem mặc gì. Thiệu Đình đứng ở cửa nhìn cô chọn đồ, trông có vẻ buồn rầu.
“Có buổi hẹn quan trọng?” – Thiệu Đình cố tỏ ra bình thản, nhưng ánh mắt nhìn cô lại nặng nề.
Cố An Ninh sợ hắn hiểu lầm, kiên nhẫn giải thích: “Ngày mai Lục Tiểu Trăn trở về, bọn em hẹn ăn cơm”
“Là người bạn cho em tiền chạy trốn” – Trí nhớ của Thiệu Đình rất tốt, nhớ lại chính xác người bạn trong lời nói của cô là ai.
Có điều một câu nói vu vơ này của hắn lại làm Cố An Ninh thót tim, nhịn không được bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn: “Nó là bạn duy nhất của em, hơn nữa em không chạy đâu”
Lời nói có ý khẩn cầu, Thiệu Đình đảm bảo hiểu nhưng lại không trả lời.
Hắn chỉ bình tĩnh đi ra phía sau cô, hai tay vòng qua eo ôm người trước mặt, tay đưa vào tủ quần áo lật qua lật lại một hồi, cuối cùng chọn ra bộ vest trắng đơn giản: “Em mặc bộ này rất đẹp”
Cố An Ninh cầm bộ đồ nhưng không xem, ngẩng đầu ngoan cường nhìn hắn: “Anh sẽ không làm khó nó đấy chứ?”
Thiệu Đình lúc này mới cúi đầu nhìn cô, đáy mắt đen như có ánh sáng đang di chuyển: “Trong lòng em anh đáng sợ thế à?”
Cố An Ninh không nói gì, xem như thừa nhận, Thiệu Đình nhếch mép, đưa tay mân mê môi cô: “Anh chỉ không thích em gặp đàn ông, còn phụ nữ thì anh không nhỏ mọn thế, để chứng minh bản thân rộng lượng, ngày mai anh cũng đến”
Cố An Ninh cũng không có quyền nói “Không”, ở với Thiệu Đình thì chỉ có nghe lời, dù cô trăm ngàn lần không muốn Lục Tiểu Trăn gặp Thiệu Đình…