Dương Vi mang một tâm trạng phức tạp ra khỏi trường. Việc trước tiên cô làm là bắt taxi về nhà. Bỗng dưng Dương Vi nghĩ rằng đã đến lúc cô phải rời đi. Nghỉ học thì cũng nghỉ rồi. Bây giờ gặp lại bọn Hải Anh rất ngượng. Cô không muốn phải chịu đựng không khí gượng gạo chỉ vì chuyện xảy ra lúc nãy. Có lẽ giữa bọn họ đã không còn sự thoải mái khi giao tiếp nữa rồi.
Nghĩ là làm, Dương Vi về nhà liền vào phòng dọn hết đồ của mình, xếp gọn vào chiếc balo nhỏ mà cô đã mang sang đây, vừa đủ. Cũng may bác Lâm và bác Hoa đã đi ra ngoài, nếu không cô sẽ rất khó xử, không biết giải thích với họ như thế nào về chuyện mình dọn đồ đi.
Bước đi trên đường phố đông đúc trong trung tâm thành phố, Dương Vi xoay xoay điện thoại. Suy nghĩ xem nên nhắn tin cho Hải Anh và Minh Vũ như thế nào cho phải. Đây không phải là phim tình cảm nên cô sẽ không để lại một bức thư dài thật là dài lâm li bi đát kể về lí do mình rời đi. Nhưng chắc cũng không được ngắn gọn quá.
Dương Vi ghé vào một công viên gần đó để nghỉ chân sau nhiều tiếng đi dạo. Cô mua một chai nước suối rồi bắt đầu soạn tin nhắn.
“Cảm ơn hai anh về thời gian vừa qua em rất hạnh phúc…”
_ Không được, sến quá, xoá.
“Em nghĩ chúng ta không nên liên quan nữa…”
_ Qúa nhảm, quá phũ, xoá.
“Đã đến lúc em phải đi rồi. Tiếp tục chuyến du lịch của mình. Cảm ơn hai anh về sự trở giúp lúc trước, về những kỉ niệm vui vẻ vừa qua. Tạm biệt.”
Dương Vi đọc đi đọc lại hơn mười lần, cảm thấy tạm chấp nhận được liền bấm nút gửi. Hai giây sau cô hoảng hốt bấm nút tắt liên tục nhưng tin nhắn vẫn được gửi đi. Dương Vi run rẩy đến mức làm rớt điện thoại xuống bãi cỏ. Cô ôm đầu muốn hét lớn. Thôi tiêu rồi, cô gửi tin nhắn nhầm số. Người cô định gửi là Minh Vũ, chứ không phải là Hải Anh. Cô không muốn hắn nhanh biết tin cô rời đi. Tự nhiên không muốn.
Mang chiếc balo khá lớn trên vai, Dương Vi bước đi siêu vẹo trên vỉa hè. Đèn đường hắt lại chiếc bóng đổ dài của cô đầy nhỏ bé và cô đơn. Dương Vi cảm thấy buồn, tâm trạng cô rất tệ. Cô đã uống nước trái cây có một tí cồn nhẹ với hy vọng khiến mình cảm thấy khá hơn.
Chuyện buổi sáng vẫn đả kích tinh thần Dương Vi rất lớn, cảm giác bị mọi người cô lập thật kinh khủng. Nhưng hơn hết, cô thấy nuối tiếc vì mình đã rời đi. Cô nhớ những ngày tháng ngắn ngủi mà vui vẻ với Hải Anh và Minh Vũ. Cô rất nhớ
Dương Vi không trách họ. Chỉ cần Hải Anh tin lời cô nói là được rồi. Vì ở trong hoàn cảnh đó, chính cô cũng không biết biện minh như thế nào.
Dù tiếp xúc với nhau chưa đến nửa tháng, nhưng tình cảm Dương Vi dành cho bọn họ rất nhiều. Cô thật sự không muốn rời đi, nhưng có lẽ là do ông trời cố ý tạo cơ hội cho cô. Người thấy cô sống tại nơi này quá lâu, khác với thói quen ngày trước nên muốn đẩy mọi thứ về lại quỹ đạo.
Dương Vi vừa đi vừa suy nghĩ mấy chuyện linh tinh. Cô chẳng còn vui vẻ gì đi chơi nữa rồi. Việt Nam còn rất nhiều địa điểm cô muốn đặt chân đến nhưng bây giờ chẳng còn cảm xúc gì nữa. Thậm chí cô còn chưa chọn cho mình một khách sạn có vị trí đẹp để nghỉ ngơi như mọi lần. Dương Vi chợt nghĩ, liệu cô nên trở về không nhỉ. Lâu rồi cô không gặp ba nuôi và anh trai. Cô cũng nhớ họ lắm. Nhưng quay về với bộ mặt như thế này, chắc chắn sẽ bị Dương Vỹ cười cho xem.
Vừa bước đi vừa suy nghĩ, Dương Vi không biết mình đã vô tình bước vào một con hẻm cụt. Cô chỉ dừng bước cho đến khi đụng trúng một người. Dương Vi liếc mắt lên nhìn bỗng dưng cảm thấy quen thuộc. Gã này, cô đã từng nhìn thấy.
_ Mày nhận ra tao không?
“Bắt con ranh đó lại cho tao.” Bỗng nhiên Dương Vi nhớ tới giọng hét kinh hoàng vang vọng hai con phố nhiều ngày trước ở nước ngoài. À thì ra là gã này. Cô nhớ rồi. Theo quán tính, Dương Vi quay đầu định bỏ chạy. Lại bắt một cuộc truy đuổi. Nhưng ở phía sau đã bị một đám người cầm hung khí đứng sẵn. Chặn hết đường thoát của cô. Dương Vi thở dài nhìn trời, tự nhẩm lại lịch tháng này xem hôm nay có phải là thứ sáu ngày 13 không, tại sao cô lại xui xẻo đến thế.
…
Ở ngoài đầu hẻm, vẫn là hai người đàn ông mặc vest đen ở siêu thị ngày trước. Một người lo lắng nhìn vào bên trong con hẻm tối tăm kín người. Người còn lại vẫn đang ung dung hút thuốc ngắm sao trên trời. Hắn bỗng dưng cảm thán. Trời đêm nay ít sao quá.
_ Này này, tiểu thư bị người ta bao vây rồi. Chúng ta vào đi.
_ Đừng hành động ngu xuẩn. Khi chưa cần thiết không được cho tiểu thư biết sự tồn tại của chúng ta.
_ Bây giờ là lúc nào nữa. Tiểu thư nguy hiểm lắm rồi.
_ Cậu xem thường năng lực của tiểu thư quá. Vậy cá cược đi. Nếu như có chuyện thật thì tôi thay cậu chịu trách nhiệm hoàn toàn. Nếu không rượu đêm nay cậu mời.
_ Quyết định vậy đi.
Người kia tiếp tục nhìn vào trong hẻm, tim như muốn rớt ra khỏi lồng ngực. Tập trung lắng nghe động tĩnh bên trong. Người còn lại vẫn ung dung hút thuốc và suy nghĩ về cuộc đời. Làm vệ sĩ riêng cho tiểu thư thật sung sướng. Cả ngày chỉ việc đi theo, tối về báo cáo tình hình. Chẳng cần làm gì vì có bao nhiêu phiền phức tiểu thư đã xử lí gọn trước khi bọn họ cần ra tay rồi. Công việc nhẹ nhàng như thế, mỗi tháng lại hưởng lương đều đặ . Hắn cảm thấy mình may mắn hơn biết bao nhiêu đồng nghiệp ở Dương Gia. Những kẻ suốt ngày đương đầu với khủng bố, ám sát. Bỗng nhiên trong đầu hắn hiện lên một suy nghĩ tội lỗi: ” Tiểu thư à, người đi luôn cũng được. Không cần quay về nữa.”
Hắn không hề biết lời nói của mình đã hiệu nghiệm. Những ngày tháng về sau. Quả thật Dương Vi không quay về Dương Gia nữa.
…
_ Nhìn trời làm gì. Bây giờ có ông trời cũng không cứu được mày đâu.
Gã cười nhạo hành động nhìn lên trời của Dương Vi, ra hiệu cho đàn em ở phía sau. Gã biết bắt một người cũng không cần huy động nhiều đàn em đến thế nhưng khả năng trốn chạy của cô gái trước mặt hắn đã từng chứng kiến. Không thể không đề phòng.
Dương Vi thầm rơi lệ trong lòng. Cô không muốn đánh nhau. Mỗi lần đánh xong cơ thể sẽ xuất hiện một vài vết bầm xấu xí, sẽ còn đau nhức cơ một thời gian mới hết. Không khác nào sự tra tấn.
Mười tên bao vây Dương Vi thành một vòng tròn không chừa một khe hở nào cho cô trốn thoát. Tên khi nãy bước lên phía trước giang hai tay ra nhảy bổ về phía cô. Dương Vi nhìn tư thế của gã bỗng nhiên nghĩ đến hình ảnh người ta bắt gà ở dưới quê. Chính xác hơn là những kẻ từ thành phố tay chân luống cuống xuống quê bắt gà mới có tư thế kì cục như thế.
Thấy hắn lao tới, cô nhanh nhẹn né sang một bên cho gã vồ ếch rồi lại tiếp tục phát triển suy nghĩ kì lạ của mình. Ngay cả tư thế té của hắn cũng thật giống. Chính là tư thế bắt gà. Những tên xung quanh làm chuồng, còn gã là người bắt. Vậy chẳng lẽ nào cô là gà?
Bắt hụt, mặt gã trở nên đen thui. Tràn đầy lửa giận. Thế nhưng ở phía đối diện, mặt Dương Vi còn đen hơn. Cô hét lớn rồi nhân lúc gã lại lao đến một lần nữa dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn. Bỗng nhiên Dương Vi chợt nhận ra rằng hôm nay cũng không hẳn à xui lắm. Tuy rằng đánh nhau mang giày cao gót không tiện. Nhưng nếu dùng đôi giày có gót nhọn như thế này để đạp người thì cũng khá thú vị. Không dễ dàng lắm. Nhưng tạm dùng được.
Tên cướp bị một cước của Dương Vi đá văng ra, đập mạnh người về phía tường. Nhìn thấy cảnh đó. Không biết từ lúc nào vòng tròn mười người lại dãn ra. Ánh mắt bọn họ nhìn cô có đôi chút phức tạp.
Dương Vi không hề quan tâm đến những người xung quanh vẫn tiếp tục bước đến trước mặt gã. Xung quanh im lặng như tờ, không ai dám thở mạnh. Tiếng giày cao gót nện xuống mặt đường đều đều nhưng đầy uy lực.
Gã vừa định đứng lên. Lại bị đạp xuống. Vẫn là vị trí cũ ngay bụng. Gót nhọn của đôi giày ngay từ lần đầu tiên đã xé rách áo gã. Lần thứ hai lại đâm vào bụng.
Hơn bao giờ hết, gã cảm thấy nhục nhã trước mặt đàn em của mình. Gã bỏ qua sự đau đớn ở bụng. Đứng thẳng người lên. Thật sự tham gia vào vòng chiến. Nãy giờ gã đùa giỡn Dương Vi vì nghĩ cô yếu thế nên không muốn mạnh tay. Nhưng hắn đã suy nghĩ thừa rồi.
Lửa giận của Dương Vi chỉ có tăng, không hề giảm. Hình ảnh bắt gà cứ lởn vởn trong đầu cô. Cô vẫn không thể chấp nhận được mình bị xem như một con gà trong chuồng để người ta bắt.
Gã vừa loạng choạng đứng lên. Chưa kịp nói vài câu trước khi bước vào trận đánh đã thấy Dương Vi lao tới tung một cước vào mặt. Gã né tránh vô cùng khó khăn. Gót giày sượt qua mặt, đau rát. Nhưng một đàn em ở phía sau đã hưởng trọn cú đá thay gã.
Con người đáng thương đó nhận một cước đầy tức giận của Dương Vi vào má trái, té ngã xuống đất. Vùng mặt bên trái sưng tấy, da mặt rách một đường mảnh, máu rỉ xuống.
Nhìn cảnh tưởng kinh hoàng đó những kẻ còn lại không khỏi cảm thấy rợn người, vô thức lui về phía sau một bước. Dương Vi đá hụt, không trúng người cô muốn liền trở nên điên cuồng. Lao về phía gã như một cơn lốc.
Cô dùng hai chân liên tục tung từng cú đá chí mạng vào người gã. Dù cho lãnh đạo một băng nhóm, kinh nghiệm trực chiến khá nhiều nhưng việc né tránh Dương Vi lại vô cùng khó khăn. Thỉnh thoảng còn phải dùng tay để đỡ. Mỗi lần như thế lại khiến cánh tay hắn đau đớn vô cùng.
Gã chỉ tập trung đỡ từng cú đá chí mạng mà không để ý rằng phút chốc tư thế của Dương Vi đã thay đổi. Cô xoay người đúng một vòng. Rút chân lại dùng toàn lực giáng xuống gáy của kẻ đáng chết này.
Gã không gượng nổi nữa, gục xuống ngay tức khắc. Dương Vi vẫn chưa vừa lòng. Bước đến nắm cổ áo của gã, xô mạnh gã vào tường.
_ Muốn bắt tôi?
Một câu hỏi, nhưng hàm ý cảnh cáo và đe dọa. Gã khó khăn lắc đầu, ho sặc sụa. Một cái tát giáng xuống.
_ Dám xem tôi là gà để bắt. Tôi chưa giết ông đã là có đức lắm rồi.
Cho đến trước khi ngất xỉu gã vẫn không hiểu câu nói cuối cùng của Dương Vi có nghĩa gì. Gà? Gà gì?
Nhìn đại ca bị đánh đến ngất xỉu. Chín tên còn lại không khỏi run rẩy. Lần này bọn họ chọc sai người rồi.
Dương Vi không nhớ đến vụ bắt gà nữa. Lần này cô lại nghĩ đến một chuyện khác còn đáng giận hơn. Nếu không phải vì những kẻ này chắn đường cô chạy trốn ở nước ngoài thì cô đã không phải gặp Hải Anh và Minh Vũ. Cô cũng sẽ không bị nhiều cảm giác khó chịu tra tấn như lúc này. Có nợ phải trả.
Trong ba giây. Cô đã kết án cho chín kẻ đang run rẩy còn lại.
Và cũng chỉ trong ba phút sau, Dương Vi bước ra khỏi con hẻm vắng với tâm trạng trái ngược với khi bước vào. Vô cùng vui vẻ và thoái mái.
Một vài tên trong hẻm cảm thấy không phục. Bọn chúng lồm cồm bò dậy định gọi thêm người đến. Nhưng chưa kịp rời đi thì đã bị chặn đường.
Người đàn ông mặc vest đen ném điếu thuốc đang hút dở xuống đất. Dùng đôi giày da bóng loáng giẫm lên cho tắt lửa. Ánh mắt nhìn những kẻ đang gượng dậy bằng ánh mặt lạnh lẽo. Trên môi vẫn là nụ cười cợt nhã chưa bao giờ tắt. Hắn phải giải quyết thật nhanh vì còn một chầu rượu miễn phí đang chờ hắn thưởng thức.
Nghĩ là làm, hắn lược bỏ các câu nói rườm rà. Chỉ lấy một con dao găm cùng một mảnh giấy.
Phập!
Một khắc sau, phía sau bức tường của một tên ban đầu định gọi thêm người đến đã cắm thẳng một con dao cùng một tờ giấy cách vành tai hắn đúng 1 cm. Chỉ cần lệch một chút. Điểm đến của con dao sẽ là tai hắn mà không phải là bức tường.
Sau đó người đàn ông mặc vest đen tao nhã rời đi, không một tiếng động hệt như lúc đến.
Một tên rút con dao ra. Hắn cầm mảnh giấy nhìn lướt qua một biểu tượng đập vào mắt. Tay hắn run rẩy làm rớt tờ giấy xuống đất. Tất cả những kẻ còn lại đều đến xem, ai cũng hít một ngụm khí lạnh.
Biểu tượng đầu lâu rỉ máu với một con rồng lửa uốn quanh tạo thành một kí tự D đẹp mắt. Người ở trong thế giới ngầm như bọn hắn không ai không biết. Biểu tượng quyền lực của người nhà họ Dương. Đứng đầu giới Hắc Đạo.
…
Hải Anh nhìn lên đồng hồ trên tường. 7 giờ tối. Hắn giật mình, không rõ đã ngồi trong văn phòng mất bao lâu. Rời khỏi văn phòng, Hải Anh vừa đi ra cổng vừa kiểm tra điện thoai. 3 cuộc gọi nhỡ từ Minh Vũ và 2 tin nhắn mới của Gia Hưng và Dương Vi. Hải Anh chọn đọc tin nhắn của Dương Vi trước. Nhìn nội dung tin nhắn rõ ràng, Hải Anh sút nữa thì ném điện thoại đi.
_ Tại sao em lại rời đi chứ?
Vừa bước ra đến cổng chiếc BMW màu đen đã đậu bên đường chờ sẵn.
_ Bác ơi, cháu có việc gấp. Bác để lại xe cho cháu nhé. Phiền bác bắt Taxi để về được không? À cháu có mang theo bằng lái, bác không cần phải lo.
_ Được rồi. Giấy tờ cần thiết ở chỗ này. Cháu lái xe cẩn thận.
Hải Anh dạ một tiếng rồi phóng xe đi. Chiếc BMW màu đen hòa vào dòng xe cộ tấp nập. Hắn đi lòng vòng khắp các con đường của thành phố rộng lớn chỉ mong nhìn thấy bóng dáng Dương Vi.
Dù không biết vì sao bản thân mình lại muốn tìm kiếm Dương Vi, người mà hắn chỉ mới gặp hơn một tuần nhưng Hải Anh vẫn không tìm được lí do nào để dừng lại. Hắn lo lắng và không muốn cô rời đi. Cảm giác sắp mất đi một người quan trọng lại hiện về. Một cảm giác của nhiều năm về trước.
Sau hai tiếng lang thang khắp đường phố lớn nhỏ, Hải Anh vẫn không nhìn thấy bóng dáng Dương Vi. Hắn dừng xe gần bờ sông, bước xuống xe hóng gió một lát. Hắn nhìn dòng chữ máy bận trên màn hình vô thức nhíu mày. Đến điện thoại cô cũng khóa. Là vì giận? Hoặc là cô đang ở trên máy bay. Cũng có thể đang gặp nguy hiểm
Lòng Hải Anh nóng như lửa đốt. Hắn vô cùng lo lắng nhưng không biết đi đâu để tìm cô.
Từ phía xa, Hải Anh nhìn thấy hai tên du côn đang đi về phía mình. Với hai tên này, Hải Anh cũng không quá xa lạ. Bọn chúng là thành viên của bang Hải Âu, những kẻ bao vây hắn và Minh Vũ ở nước ngoài lần trước. Nhưng lúc này. Hải Anh cũng không còn tâm trạng xem bọn chúng là ai nữa. Hắn cất điện thoại vào túi, quay về phía xe đang đậu gần đó lại tiếp tục đi tìm.
_ Mày nhớ con nhỏ lần trước mà nguyên một nhóm đuổi theo ở nước ngoài không?
_ Nhớ chứ. Có chuyện gì sao?
_ Nghe nói bị anh hai bắt được rồi. Đang xử ở chỗ hẻm cụt khu nhà hoang. Lần này anh em hả giận rồi.
Đoạn hội thoại kia khiến Hải Anh dừng bước. Hẻm cụt khu nhà hoang. Hắn ghi nhớ địa điểm này.
Lúc hắn đến thì đã gần một tiếng sau. Hắn dừng trước hẻm, hạ cửa kính xe quan sát mọi thứ bên trong. Lúc này chỉ còn lại cảnh hoang tàn của một cuộc hỗn chiến. Một vài kẻ bị thương đang dần gượng dậy dìu nhau rời khỏi. Trên gương mặt mỗi người vẫn còn nguyên sự sợ hãi.
_ Lần này chúng ta đụng nhầm người. Ai mà ngờ được con nhỏ đó có gia thế lớn như vậy. Thảo nào một đứa con gái bình thường lại có năng lực như thế. Không hổ danh là em gái của Dương Vỹ. Tao mà biết nó là ai. Có cho tao mười cái mạng cũng không dám đụng vào.
Hải Anh thở phào. Vậy là Dương Vi an toàn rồi. Hắn chỉ cần có thế. Nhưng bây giờ hắn biết tìm cô ở đâu đây.