Buổi sáng khi vừa đến lớp, Dương Vi nhận ra bên trong đã được đặt sẵn một tờ giấy. Cô cẩn thận mở ra, bên trong là một dòng chữ viết bằng mực tím với nội dung ngắn gọn rõ ràng: “ Hẹn cậu giờ ra chơi thứ nhất, tại sân sau gần nhà thể dục. Tôi sẽ chờ, mong cậu sẽ tới.”
Dương Vi gấp mảnh giấy nhét vào hộp bút. Từ nhỏ, cô vốn không thích những trò bị mật như vậy. Nên khi chuông vừa reng lần đầu tiên cô liền đi ra phía sân sau, hướng về phòng thể dục ở phía xa. Giờ này, học sinh trong trường đều ở trong lớp hoặc canteen, sân sau rất vắng, hầu như không có ai. Dương Vi đi tới gần phòng thể dục, nhìn xung quanh để tìm người hẹn mình.
Bỗng dưng, cô chợt nghĩ, có khi nào mình bị đùa giỡn. Nhưng Dương Vi chưa kịp phát triển suy nghĩ đó đi xa hơn thì đã thấy ở một chiếc ghế đá gần đó, một nữ sinh đang đeo tai nghe, mắt dán vào chiếc điện thoại trước mặt. Mái tóc ngắn ngang vai lòa xòa trước mặt, bước chân nhịp theo lời bài hát trong điện thoại. Có vẻ như nữ sinh đó đã chờ cô lâu lắm rồi.
_ Bạn tìm tôi?
Dương Vi nhẹ nhàng hỏi. Cô bạn rời mắt khỏi chiếc điện thoại, ngước lên nhìn cô.
_ Ừ, cậu ngồi đi.
Cô bạn xích qua một chút chừa chỗ cho Dương Vi. Sau một hồi đắn đo suy nghĩ cô bạn cũng hỏi Dương Vi.
_ Bản nhạc cậu đàn ngày hôm qua ở hội trường rất tuyệt, nhưng tôi chưa bao giờ nghe qua. Tôi có thể biết tên nó không.
Nếu nói Dương quả thật không biết tên bản nhạc này thì hơi khó tin, nhưng sự thật là như vậy. Cô chỉ đàn nó theo trí nhớ của mình, về một kỉ niệm của những ngày tháng hạnh phúc.
_ Xin lỗi bạn, bản nhạc đó do mình và bạn mình tự sáng tác năm mười tuổi. Trong quãng thời gian suy nghĩ tên cho bản nhạc, có một vài chuyện xảy ra, cho tới bây giờ mình vẫn chưa gặp lại bạn ấy.
Không biết vì sao khi nhìn vào đôi mắt của nữ sinh ngồi trước mặt, Dương Vi lại đem chuyện quá khứ của mình kể ra hết. Trực giác mách bảo cô rằng, người trước mặt sẽ không gây nguy hiểm cho cô.
Ánh mắt cô bạn nhìn cô đầy vẻ ngạc nhiên, rồi hạnh phúc. Cô bạn định nói gì đó rồi im lặng. Dương Vi cảm thấy nữ sinh trước mặt mình nhìn mình rất lâu, từng dòng cảm xúc phức tạp hiện lên trong con ngươi to tròn đen láy.
_ Tôi cùng bạn nắm tay nhau chạy trên thảo nguyên. Vượt qua những ngôi nhà gỗ nhỏ, chúng ta đến nơi cuối chân trời. Tôi cùng bạn, chúng ta bên cạnh nhau. Tình bạn mãi mãi…
Bỗng nhiên cô bạn cất tiếng hát. Giọng hát rất trầm và nhẹ. Từng lời hát mơ hồ nhưng quá đỗi quen thuộc. Từng câu từng chữ ghép với bản nhạc cô đàn ngày hôm qua tạo nên một bài hát hoàn hảo. Từng mảnh kí ức rời rạc đã ngủ quên từ lâu bỗng dưng thức tỉnh, trỗi dậy mạnh mẽ trong suy nghĩ của cô. Tại sao những câu hát này chưa từng được nghe nhưng nội dung của nó cô lại hiểu rõ. Đó là tuổi thơ của cô cùng người bạn thân nhất của mình.
_ Tại sao cậu biết… – Dương Vi cảm thấy nhức đầu, có điều gì đó rất quen thuộc.
_ Junie William. Là cậu đúng không?
Một lúc sau cô bạn hỏi, giọng nói của cô có chút nghi hoặc, nhưng đầy chờ đợi và hy vọng. Lúc này Dương Vi chẳng còn cảm giác gì nữa, người cô cứng đờ. Junie William, cái tên này lặp lại nhiều lần bên tai cô. Đã lâu lắm rồi, không ai gọi Dương Vi bằng tên này. Gia đình cô là người Mỹ gốc Việt, mang họ William, còn ở Việt Nam là họ Trần Hoàng. Nhưng Junie William là tên trong nội bộ gia đình, chỉ có vài người bạn thân thiết của cha mẹ cô mới biết. Ba ruột Dương Vi đã dự định công bố người thừa kế tài sản của ông là hai anh em cô vào năm cô mười hai tuổi. Nhưng chưa kịp thực hiện thì Dương Vi đã biến mất. Trong suy nghĩ của Dương Vi vang lên bản nhạc cô đàn khi nãy, một gương mặt thân thuộc hiện ra, một cái tên vụt qua suy nghĩ.
_ Jenna Simon, bạn là Jenna Simon?
Dương Vi không trả lời câu hỏi của người bạn kia mà vội vàng hỏi lại. Gương mặt đối diện cô từ từ dãn ra, cô bạn khẽ gật đầu và nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc ôm chầm lấy Dương Vi. Nhận được sự thừa nhận của cô bạn khiến tim Dương Vi đập rất nhanh, có lẽ ngay trong cả giấc mơ cô cũng không dám tin mình đã gặp lại người bạn thân nhất ngày còn bé. Cảm xúc vui mừng, hạnh phúc, lâng lâng khó tả.
_ Jun, cậu còn sống. Thật sự còn sống.
Giọng Jenna nghẹn ngào đầy xúc động. Cô ôm chặt Dương Vi, không kìm được nước mắt nóng hổi. Dương Vi cũng khóc theo. Cả hai chìm trong cảm giác hạnh phúc. Dương Vi cảm thấy bạn mình đang run rẩy trong những tiếng nấc nhẹ.
_ May mà cậu còn sống, Jun à. Nếu không, cả đời này tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình. Nếu như… nếu như… ngày hôm đó, tớ không ép cậu chơi trốn tìm, thì có lẽ… mọi chuyện đã không như thế… Bảy năm qua, tớ hận bản thân mình biết bao.
_ Không đâu Jen à. Không phải lỗi của cậu.