Trong đêm tối, một người đàn ông với gương mặt đầy sẹo đi lang thang trên đường phố vắng vẻ. Vừa đi gã vừa lẩm bẩm. Sự hận thù tràn ngập qua đáy mắt.
_ Shark, cha đã ra tù rồi. Có lẽ ngày tái ngộ của chúng ta cũng sắp đến.
Một chiếc xe hơi sang trọng dừng ở bên đường, cửa kính từ từ được hạ xuống. Bên trong là một người phụ nữ xinh đẹp và sắc sảo. Bà im lặng quan sát từng bước đi nặng nề của người đàn ông nọ, gương mặt thoáng qua vẻ trầm tư. Được một lúc bà lấy ra một tập hồ sơ từ trong túi xách. Bên trong là một loạt các sự kiện được ghi chú ngày tháng rõ ràng và chi tiết. Ở góc trái bìa hồ sơ được kẹp một tấm hình.
Cuối cùng người phụ nữ cũng đưa ra quyết định. Bà rời khỏi xe, đi theo người đàn ông nọ.
Đến một ngõ hẻm khá vắng vẻ, người đàn ông đột ngột dừng bước. Quay người lại nhìn người phụ nữ bí ẩn đang từ từ bước đến.
_ Bà là ai? – Giọng người đàn ông khàn khàn.
_ Quên tôi rồi sao?
Người phụ nữ mỉm cười tao nhã, tháo chiếc kính đen ra cho người đàn ông nhìn rõ gương mặt của mình. Gã nhanh chóng nhận ra bà là ai. Thậm chí gã còn nhớ lại lần đầu tiên bọn họ gặp nhau đầy ám ảnh đó. Gương mặt bắt đầu có nét hoảng sợ.
_ Tại sao lại là bà? – Gã run rẩy lên tiếng.
_ Tại sao không phải là tôi? Tiền tôi đã đưa đủ mà đến tận 7 năm ông vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Con ranh đó vẫn còn sống. Tôi đến để đòi nợ.
Giọng nói của người phụ nữ ban đầu rất nhẹ nhàng, sau đó dần dần trở nên giận dữ. Bà thẳng tay ném tập hồ sơ vào mặt người đàn ông đối diện.
_ Tôi… tôi…
Gương mặt gã trắng bệch nhìn nòng súng đang chĩa thẳng vào thái dương mình.
_ Tôi cho ông một cơ hội cuối cùng. Giết chết con nhỏ đó cho tôi. Thời hạn là năm ngày. Nếu không ông sẽ là người chết thay.
Chờ đến lúc người phụ nữ biến mất khỏi con hẻm, gã mới nhặt những tờ giấy dưới đất lên kèm theo một tấm ảnh. Đọc lướt qua vài dòng trên tờ giấy, gã hơi cười. Được lắm. Lần này gã sẽ làm một trận lớn. Xử lí một lúc cả hai mục tiêu. Một nũi tên trúng hai đích.
…
Dương Vi sẽ chẳng bao giờ nghĩ được cô lại tỉnh dậy sau một cơn hôn mê sâu theo một cách kì lạ như thế này. Đó là bị tiếng hét của Minh Vũ đánh thức. Thậm chí cô còn nhớ rõ mình đang chìm trong vô thức thì có một giọng nói rất to, rất rõ và cũng rất chói tai khiến cô giật mình mà bật dậy. Chính xác hơn là cô đã nghe thấy tên mình.
_ Cái gì? Cậu và Dương Vi yêu nhau?
Hà Trang là người đầu tiên thấy Dương Vi tỉnh. Cô vội vàng chạy đến bên giường bạn mình.
_ Cậu tỉnh rồi à? Có phải do anh Vũ hét to làm cậu sợ không?
_ Ừ.
Dương Vi khó khăn trả lời, giọng cô khản đặc. Hà Trang liền đỡ cô dậy, giúp đỡ cô uống một ngụm nước.
_ Hải Anh…
_ Anh ấy chỉ cách cậu 2 mét thôi. Ngay bên cạnh.
Hà Trang giải thích đồng thời né người sang một bên cho Dương Vi dễ dàng quan sát. Bên giường bên kia Hải Anh đang ngồi dựa vào thành giường liếc Minh Vũ. Nhận ra Dương Vi đang nhìn mình, hắn quay sang nhìn cô, không nói nên lời. Cảm giác như hai người vừa được sống lại từ cõi chết.
_ Tại sao không phải là anh? Mà là hắn? Tại sao ba chúng ta cùng gặp nhau mà cuối cùng em lại yêu hắn hả?
Không khí yên tĩnh vô tình bị Minh Vũ phá vỡ. Hà Trang day day thái dương, tại sao lại có một người chỉ biết gây chuyện như thế này. Cô không chịu đựng thêm được nữa liền kéo Minh Vũ ra ngoài.
_ Đi thôi. Anh mau về trường giúp hai anh em nhà kia giải quyết bớt công việc đi.
_ Nhưng anh chưa hỏi xong mà.
_ Được rồi, được rồi. Anh có biết mình đang làm kì đà không vậy?
_ À à. Nhưng em có nghĩ tình yêu của bọn họ là được nảy sinh trong lúc cận kề cái chết không?
_ Thôi mình về trước nhé.
Hà Trang nói rồi đóng cửa phòng bệnh liền bỏ đi một mạch, mặc kệ Minh Vũ vẫn đang luẩn quẩn với những thắc mắc chưa có lời giải đáp của mình.
Bên trong phòng chỉ còn Hải Anh và Dương Vi. Hắn xuống giường, bước từng bước thật chậm về phía cô. Vết thương của hắn vẫn còn chưa khỏi hẳn nhưng vì đã tỉnh từ một ngày trước nên tạm thời có thể bước xuống giường và di chuyển một chút.
Hải Anh ngồi xuống bên giường Dương Vi. Hắn nhìn cô rất lâu. Tựa như bọn họ đã xa cách nhiều năm.
_ Em cứ nghĩ chúng ta đã chết rồi.
Dương Vi khó khăn lên tiếng. Đó là cảm giác trải qua sinh tử. Nhưng điều khủng khiếp nhất không phải là cái chết mà là bọn họ phải rời xa nhau ngay lúc vừa tương phùng.
_ Ừ. Anh cũng nghĩ vậy.
Hải Anh nhẹ nhàng ôm lấy Dương Vi. Đến lúc này trong lòng cả hai mới cảm thấy chân thực. Bọn họ vẫn còn sống, vẫn được bên nhau.
…
Buổi chiều, khi Hoàng Đăng mang thức ăn đến cho Dương Vi liền nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng đau đầu. Anh bắt đầu hối hận về việc mình ra tay đốt cháy giai đoạn cho chuyện tình cảm của em gái mình. Bởi vì anh đốt quá đà mất rồi.
Hoàng Đăng hít một hơi thật sâu, trưng bộ mặt khó chịu lên rồi hùng hổ đẩy cửa bước vào phòng. Bên trong là hai chiếc giường không biết từ lúc nào đã bị đẩy sát vào nhau. Trên giường, Dương Vi đang tựa đầu vào vai Hải Anh để đọc sách. Đến đoạn thú vị cả hai còn cúi đầu cười khúc khích.
Trong mắt của Hoàng Đăng nổi lửa bừng bừng. Cảm giác giống hệt như ngày anh nhìn thấy Gia Hưng hôn Hà Trang lúc trước. Hai mắt anh trợn ngược, đóng cửa một cách thô bạo khiến hai người trong phòng giật mình phải nhìn sang. Trông anh lúc này không khác nào một người ba vợ khó tính.
_ Này cậu kia. Cậu làm trò gì vậy? Sao lại đẩy sát giường vào. Buông em gái tôi ra. Tránh xa nó một chút.
Em gái bảo bối của anh, đã từ lúc nào bị người ta cướp mất.
_ Anh hai, hai giường ở rất xa. Tụi em còn chưa bình phục hẳn, di chuyển rất là phiền. Mà chỉ đẩy giường lại gần nhau thôi mà. Đâu có nằm chung đâu.
Hoàng Đăng thật sự muốn bùng nổ. Đã từ lúc nào em gái luôn ngoan ngoãn nghe lời lại cãi anh như thế. Bây giờ còn đi bênh vực người ngoài.
_ Không được. Không được. Đẩy về chỗ cũ đi. – Hoàng Đăng xua tay. Đồng thời ném cho Hải Anh ánh mắt đầy cảnh cáo.
_ Anh hai. Đi mà.
Nhìn thái độ năn nỉ của Dương Vi mà đã nhiều năm rồi không được nhìn thấy, Hoàng Đăng có một chút hoài niệm. Trong lòng anh đã dao động.
_ Không được quá thân mật. – Anh bắt đầu nhượng bộ.
_ Dạ.
_ Buổi tối đẩy giường ra xa một tí.
_ Dạ.
Miễn cưỡng chấp nhận, Hoàng Đăng bước đến bên giường Hải Anh. Dùng ánh mắt đe dọa nhìn hắn.
_ Tôi nói cho cậu biết. Cậu mà dám đụng đến một sợi tóc của em gái tôi. Tôi cho cậu chết không có chỗ chôn.
_ Em biết rồi, anh vợ.
Nếu không có Dương Vi ngăn cản có lẽ Hoàng Đăng đã đánh Hải Anh một trận. Anh vợ? Anh đồng ý gả em gái cho hắn lúc nào?