Gió đêm theo cửa sổ tràn vào.
Diệu Diệu ôm đầu gối không nhúc nhích, cứ như vậy duy trì tư thế này vài giờ đồng hồ.
Trước mặt cô là tấm thiếp mời đỏ rực, rõ ràng đỏ đến rực rỡ, nhưng lại tồn tại một cơn gió lạnh dần khuếch tán đến tứ chi.
Anh muốn đính hôn.
Lịch sử lại tái diễn.
Vì sao những người đàn ông từng hẹn hò với cô, ngay cả một câu giải thích cũng không nói đã đơn phương chia tay? Rốt cuộc vấn đề từ cô, hay từ bọn họ?
Cô nghĩ Tiết Khiêm Quân sẽ khác, nhưng thì ra vẫn khiến cô thất vọng.
Ban ngày, cô phải cố gắng lắm mới có thể giữ được vẻ bình tĩnh, khi đêm xuống, cô cũng phải cố gắng lắm mới có thể không rơi nước mắt.
Tâm, đau đớn, ngay cả hô hấp cũng đình trệ.
Cô tự hỏi: Đau sao? Không cam lòng sao? Đáp án là: Phải.
Toàn bộ linh hồn dường như đang bị kìm hãm bởi thể xác, cả trái tim cũng gần như đóng băng, như thể không phải của mình nữa, dường như cô lập với thế giới bên ngoài, cô đau đớn, vì có lẽ không đủ sức để tin tưởng vào tình yêu một lần nào nữa.
Ngẩng mặt, ép nước mắt chảy ngược trở về, Diệu Diệu tự nhủ với mình, cứ mỗi lần thất tình lại đâm đầu vào khóc, phương thức này không còn phù hợp với người ở độ tuổi như cô nữa rồi.
Cô tiếp tục thu mình lại, cuộn lại như ốc sên, cứ như thể điều đó sẽ khiến nỗi đau đớn vơi nhẹ đi.
Hôm nay, Đỗ San San vào công ty, tự tay phát thiệp mời cho cô.
Diệu Diệu nghĩ, đối phương làm vậy là cố tình muốn khiến cô cảm thấy khó chịu, cho dù toàn bộ thành viên trong công ty ai cũng nhận được thiếp mời.
Cô không ngờ, người đó lại là Đỗ San San.
Cô một lần nữa bị người khác bắt cá hai tay, một lần nữa bị người khác cướp bạn trai, mà lại cùng một người.
Chẳng lẽ cô và Đỗ San San có thù oán gì từ kiếp trước hay sao?
Hôm nay, cả công ty đều xì xào bàn tán về lễ đính hôn của hai người họ.
Nghe nói lễ đính hôn của họ rất mới lạ, không có kẹo mừng, mỗi bao lì xì lại kèm theo một khoản nhỏ quyên vào quỹ từ thiện để chứng minh.
Tính ra, người khác đính hôn chỉ đi hồng bao một trăm, bọn họ lại đến ba trăm.
Nhưng làm gì có người như thế? Ở Ôn Châu, trước khi kết hôn nhất định phải đính hôn trước, mà hàm ý chân chính của nó chính là để chia kẹo mừng.
Hơn nữa nghe nói lễ đính hôn của họ có hai phân đoạn, buổi tối từ sáu giờ đến chín giờ là tổ chức lễ dành riêng cho các bậc trưởng bối, buổi lễ khoảng năm sáu mươi bàn, từ chín giờ đến mười hai giờ là tổ chức vũ hội để bạn bè đến chúc mừng, còn yêu cầu mọi người mặc lễ phục đến tham dự.
Ninh Ninh nghe xong chỉ khịt khịt mũi.
Lễ đính hôn như thế quả thực rất long trọng, nhưng cũng quá kiểu cách.
Không lớn không nhỏ, vừa đúng tiêu chuẩn đất Ôn Châu, lại vừa khoe mẽ thân phận bản thân.
Còn nữa, nghe nói lần đính hôn này, nhà trai đặc biệt bỏ ra tận 33 vạn tiền mặt vì cái tên “San San”, mà trưởng bối nhà gái, vậy mà lại đáp lễ bằng một căn biệt thự cộng thêm một chiếc xe thể thao đắt giá, tổng trị giá nghe đâu cũng phải 3000 vạn.
Ở Ôn Châu, nhà gái đính hôn tặng nhà hay xe sớm đã không là chuyện gì đáng ngạc nhiên, ngược lại còn là lẽ thường.
Nhưng giá trị lớn như vậy cũng không nhiều.
Dù sao, nếu là nhà Diệu Diệu gả con gái cũng không thua kém người ta, nhưng cũng chỉ có thể đáp lễ một chiếc xe giá trị khoảng mười hai mươi vạn mà thôi.
Con gái chủ tịch lớn lấy chồng quả nhiên không giống người thường.
Úp mặt vào gối, Diệu Diệu tiếp tục khó chịu.
Di động đổ chuông không ngừng.
Cô biết, không phải anh.
Cô đã hoàn tất thủ tục nghỉ việc tạm thời, dựa theo quy định của phòng nhân sự, quá trình này cũng phải mất ít nhất nửa tháng.
Đối với chuyện này anh cũng chỉ thản nhiên nói: Cô nghỉ ngơi một thời gian cũng tốt.
Không hề giải thích, cũng không hề giữ lại.
Thì ra, cho dù có là người dịu dàng đến đâu, một khi dứt tình cũng khiến người khác lạnh tâm.
Cô không muốn hỏi, cũng không muốn biết lý do.
Tâm, rét lạnh, đau, khổ, lý do gì cũng không thể bù đắp được.
Cho đến bây giờ cô chỉ cho đàn ông một cơ hội duy nhất, mà cơ hội này Tiết Khiêm Quân đã sớm đánh mất.
Tiếng điều hòa vang đều đều sau lưng.
Chuông di động ngừng kêu, lập tức biến thành một tràng âm báo tin nhắn.
Cô thật sự là bị quấy rầy đến mức ngay cả thời gian để bi thương cũng không có.
Đành vậy, Diệu Diệu dụi dụi mắt rồi cầm lấy di động.
Sáu cuộc gọi nhỡ, bốn cuộc của Ninh Ninh, hai cuộc khác là của Hạ Thiên.
Mở tin nhắn, trừ một tin là do Tiểu Vỹ nhắn họp lớp, còn lại là tin giục cô vào QQ của Ninh Ninh.
Diệu Diệu đành chấn chỉnh lại tinh thần, mở máy tính đăng nhập QQ, trực tiếp vào phòng chat riêng của bốn người bọn họ.
——
Diệu Diệu có thể tưởng tượng ra cảnh bên kia máy tính, nhất định Ninh Ninh đã giận sôi lên sùng sục.
Trước khi kết hôn, dáng người Ninh Ninh đúng là rất đẹp, nhưng hiện tại quả thật có hơi mang xu hướng bác gái người Nga.
Đặc biệt, cô…
Mọi người đều tự động liên tưởng đến một câu danh ngôn, không có việc chi mời họp lớp, chia rẽ một đôi lại một đôi…
Hai người họ kẻ tung người hứng cực kì náo nhiệt, khiến Hiểu Vũ trầm mặc.
Tất nhiên, còn có một người khác trầm mặc nữa.
Cuối cùng…
Vừa dứt câu, ba người kia đồng loạt ngưng chiến, cùng lúc hỏi: Tại sao?
Tâm trạng cô không tốt, hơn nữa nếu gặp lại Bạch Lập Nhân dưới tình trạng này, chắc chắn rất xấu hổ.
Bạch Lập Nhân chắc hẳn cũng đã nghe tin rồi, không biết anh có cười nhạo cô hay không?!
Trốn được thì cứ trốn đi!
Chồng Ninh Ninh là người Ôn Châu, cho nên sau khi tốt nghiệp, trong số ba người ngày xưa chung phòng thì Ninh Ninh là người biết rõ chuyện của Diệu Diệu nhất.
Tuy rằng đang ngồi trước máy tính, không thể nào nhìn thấy biểu tình của nhau, nhưng Diệu Diệu biết, Hạ Thiên chắc chắn đang cực kì tức giận.
(tiểu kê kê ạ – chim nhỏ ý))
Ba người hưng phấn thảo luận khiến Diệu Diệu dở khóc dở cười.
Không được!
Ba người đồng thời phun ra hai chữ.
Ba người này đều có chung một ý, mà ý này, chính là bắt cô không thể không lộ diện.
Tuy họ nói những lời như thế, nhưng đều là bạn bè chơi cùng một “băng”, tâm tình khó chịu của Diệu Diệu cũng khá lên được một chút.
♀☆♂… ♀☆♂… ♀☆♂… ♀☆♂… ♀☆♂… ♀☆♂… ♀☆♂
Lần họp lớp này, Tiểu Vỹ định ngày tổ chức ở Ôn Châu, tuy nhà hàng này không tính là sa hoa, nhưng bên trong đều là những món đặc sản ở Ôn Châu, rất thích hợp để mở tiệc chiêu đãi bạn bè tỉnh ngoài.
Bạch Lập Nhân ở tầng một chọn vài món đặc sản và món ăn nhẹ, sau đó bước lên tầng hai.
Hôm nay có tổng cộng 23 người đến họp lớp, cơ bản đều là bạn bè ở Chiết Giang.
Anh đẩy cửa phòng, nhìn thấy đều là bạn bè lâu ngày không gặp, bắt đầu đi phân phát danh thiếp thì không mặn không nhạt khẽ nhíu mi.
Thật ra mỗi năm họp lớp đều rất nhạt nhẽo, không “khoe mẽ” thì cũng là “ái muội”, mấy năm trước anh đều không tham gia, không giống Diệu Diệu lúc nào cũng mềm lòng.
Năm nay…
Cô vẫn chưa đến? Hay là không đến?
Tâm, có chút nóng, có chút khó chịu, lại có chút trầm.
Anh vẫn cười cười tiếp đón vài người bạn lâu năm không gặp.
“A, đến rồi!” Tiểu Vỹ đứng phía sau đột nhiên hướng phía sau lưng anh vẫy tay.
“Diệu Diệu, Ninh Ninh, Hạ Thiên, Hiểu Vũ…” Tiểu Vỹ đẩy cửa đón bốn người họ, lại âm thầm vỗ vỗ bả vai đang xơ cứng của Bạch Lập Nhân một cái.