Khi hoàng hôn, Tiết Khiêm Quân cuối cùng cũng chạy xe đến nơi.
“Xuống thôi.” Anh vừa nói vừa chìa tay vào chỗ ghế phụ.
Đây là lần đầu tiên anh chủ động.
Sau sự việc trưa nay, anh và cô đều không thể nào bình tĩnh đợi đến khi tan tầm.
Vì vậy anh dẫn cô đến một nơi.
Nắm tay anh, Diệu Diệu cũng xuống xe.
Ngồi xe hai ba tiếng, bọn họ cuối cùng cũng đến bãi biển được mệnh danh là Hawaii Phương Đông.
Gió biển thổi mạnh vào hai bầu má bất an của Diệu Diệu, thổi bay mái tóc đen dài cùng chiếc váy đen nấp dưới chiếc áo sơ mi đàn ông màu trắng rộng thùng thình trên người, thổi qua hai bên tay áo vén cao của cô, thân hình xinh đẹp dưới làn gió biển đột nhiên khiến người ta cảm tưởng như một tiên nữ không lấm bụi trần.
Cô là loại phụ nữ có bề ngoài dễ gây hiểu lầm, nhưng bên dưới vỏ bọc đó thật ra là một tâm hồn thanh khiết, hàm xúc uyển chuyển mà ngọt ngào.
Tiết Khiêm Quân trầm tĩnh nhìn cô, ánh mắt bị hấp dẫn đến độ không thể dời đi.
“Khá hơn chút nào không?” Anh nhẹ nhàng khoác tay lên bả vai cô, rồi khẽ ôm cô vào lòng.
Diệu Diệu vẫn thất thần.
Từ lúc ra khỏi công ty, anh giúp cô rửa mặt sạch sẽ, đưa quần áo sạch của mình cho cô mặc vào, trong suốt quá trình đó, cô vẫn luôn duy trì vẻ mặt thất thần này.
“Không sao.” Diệu Diệu lắc đầu theo bản năng.
Người kia nói thế nào cũng là cha dượng anh, là cha ruột của Bạch Lập Nhân, cô không muốn khiến sự tình càng thêm phức tạp.
Không muốn khiến họ cảm thấy khó xử.
Hơn nữa, anh đến vừa kịp lúc, cô cũng không hoàn toàn bị xâm hại, cho dù khiến sự việc trở nên rối rắm thì cũng không giải quyết được gì.
Tiết Khiêm Quân nhẹ nhàng vỗ vai Diệu Diệu: “Anh đã đặt hai phòng rồi, đêm nay chúng ta ở lại đây đi.”
Anh có cách chăm sóc của anh, với tình huống trước mắt, anh không an tâm khi để cô ở nhà một mình.
“Trước kia có nghe nói nơi này mỗi sáng đều có sương mù dày đặc, cho nên còn có tên là Vụ Thành.” Biết rõ cô không nghe, nhưng Tiết Khiêm Quân vẫn dịu dàng mời: “Sáng mai dậy sớm một chút, chúng ta cùng đi ngắm mặt trời mọc.”
Anh nắm lấy tay cô, chậm rãi bước về phía bờ biển: “Hải sản nơi này rất ngon, chúng ta đến bờ biển ngồi một lát, tầm bảy, tám giờ tối, đợi du khách tản bớt, chúng ta hẵng đi ăn cơm.”
Cô gật gật đầu, hai người cùng ngồi lên một tảng đá.
Trước mắt là những con thuyền ngoài xa nằm rải rác, trên bờ biển trải dài là lớp cát mịn trắng phau, từng đợt sóng nhẹ nhàng tấp vào bờ.
Trên bãi biển, những chiếc ô đầy màu sắc tạo nên một khung cảnh rất hấp dẫn, nhiều tốp trẻ con mặc quần đùi thoải mái bơi lội, vài đứa tập lướt sóng sự hướng dẫn của người lớn, bọn chúng ai cũng tự do vui đùa ầm ĩ, trông rất hạnh phúc.
Bên tai Diệu Diệu là tiếng sóng biển vỗ vào bờ, xen lẫn với tiếng gió biển ấm áp bên tai, cảm giác thoải mái dần dần ngập trong lòng cô, tâm trạng thấp thỏm từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng được thả lỏng.
Mà anh, vẫn cứ ôm lấy bả vai cô, như đang khẽ an ủi, nửa bước cũng không rời.
Cứ như vậy, hai người đều im lặng ngắm nhìn cảnh mặt trời từ từ chìm vào đại đương nơi chân trời.
Ánh sáng mờ ảo kia rõ ràng thật xinh đẹp.
Hai người họ yên lặng ngồi trên tảng đá ngắm biển.
Tâm trạng họ như đang cuốn theo dòng nước, chậm rãi bình tĩnh, chậm rãi xích lại gần.
“Thật đáng tiếc không cầm theo máy ảnh.” Tiết Khiêm Quân cảm thán: “Nhưng mà khung cảnh xinh đẹp nhất phải lưu ở trong tâm trí, chứ không phải trên ảnh chụp.”
Đã lâu nội tâm không được yên tĩnh như thế này.
Cảm giác tĩnh lặng thế này cứ kéo dài mãi, cũng không phải không thể.
Chân trời góc biển, không nơi nào là tận cùng của Trái Đất, chỉ có trong lòng ta mà thôi.
Giống như anh, cho dù biết nếu tiếp tục sẽ có kết cục không tốt đẹp, nhưng, anh dứt khoát.
Có lẽ, sau khi trải qua nửa giờ kia, anh mới thực sự cảm thấy hối hận.
Tiết Khiêm Quân không nhịn được lại ôm Diệu Diệu thêm chặt, chỉ để xác định, cô an toàn.
Còn về chuyện ngày hôm nay, cả đời này anh cũng không muốn nhắc lại, cũng không muốn nhớ đến.
Nỗi đau trong lồng ngực anh cũng không nhẹ hơn Diệu Diệu bao nhiêu.
Anh hiểu, có lẽ bản thân đã lún sâu ngay từ lúc bắt đầu.
“Mỏm đá bên kia có thể bắt được cua đấy, chúng ta đi nào.” Đột nhiên, anh nổi tính trẻ con kéo tay cô đi về hướng mỏm đá.
“Không, em sợ bị cua kẹp, em nhát gan lắm!” Nỗi e sợ trong lồng ngực đã bị gió biển thổi tan phần nào, cô cuối cùng cũng chịu nở nụ cười.
“Vậy anh bắt cho em.” Tiết Khiêm Quân xắn ống quần.
Từ bé đến lớn, anh chưa bao giờ đi bắt cua, bắt nòng nọc hay hái hoa tặng con gái, vì anh vẫn biết, cho dù khi đó có ngây thơ chất phác đến bao nhiêu, nhưng vẫn có người lớn bên cạnh, đó là trưởng bối của họ, trong mắt họ chỉ biết có thế tục gì đó mà thôi.
Đây là lần đâu tiên anh đơn thuần hy vọng, mình có thể làm điều gì đó vì nụ cười của một người.
“Này, không cần đâu.” Diệu Diệu theo sát anh.
Nhưng anh cứ khư khư cố chấp ngồi xổm xuống bên cạnh mỏm đá, chỉ nhanh nhẹn vung tay một cái thì một con cua nhỏ đã giãy dụa trong tay anh.
“Cẩn thận nó cắn anh đó, thả nó ra nhanh đi.” Diệu Diệu chụp lại cánh tay anh, cười càng lúc càng tươi.
“Làm sao cắn được? Chúng ta bắt nhiều một chút, tối nay nướng ăn nhé!”
“Anh tàn nhẫn quá, nhỏ như vậy mà cũng nỡ ăn?”
Tiết Khiêm Quân nhíu mày.
“Anh có gì mà không ăn được? Cho dù là đem em đi nướng, anh cũng nuốt trôi.”
Biết rõ anh chỉ đang đùa mà không phải có ý đó, nhưng toàn thân Diệu Diệu vẫn nóng lên.
“Tiết Khiêm Quân, anh là đồ dê già.” Diệu Diệu ngồi xổm xuống, nắm lấy một nắm cát ném về phía anh.
Hạt cát hơi ấm trượt theo cần cổ, rơi vào trong áo anh.
Anh giơ thẳng chân, không chút khách khí nắm lấy một nắm cát khác ném về hướng Diệu Diệu: “Em hiểu lầm rồi!”
Diệu Diệu sợ tới mực vội vàng né tránh.
Bỗng chốc, trên bờ biển, bầu trời chiếu rọi bóng dáng một đôi tình nhân thân mật rượt đuổi nhau.
Dưới ánh hoàng hôn, sương mù giăng giăng, trong không khí ngập mùi ẩm ướt nồng đậm của biển cả.
Anh đuổi kịp cô, cả hai người ngã nhào trên bờ cát.
Diệu Diệu đỏ mặt, mặc cho anh từ từ đứng dậy, mặc anh chậm rãi tiến lại gần, mặc anh cúi đầu xuống, đôi môi mỏng áp sát vào đôi môi đỏ mọng của cô, mặc anh đem lửa nóng dịu dàng xâm nhập đôi môi, nuốt trọn lấy hơi thở cô.
Trên bờ cát, một đôi tình nhân hôn nhau không thể tách rời, ngay cả trên mái tóc của hai người cũng mang đậm hơi thở của biển lớn.
Trong lúc đó, con cua nhỏ trong lòng bàn tay anh lặng lẽ bò đi… Thời gian như ngừng lại.
Chỉ là, cảnh này vĩnh viễn chỉ có thể ghi lại trong trí nhớ.