Vừa đến giờ tan tầm, Diệu Diệu lập tức cầm túi xách thu dọn bàn ghế, phi nước đại ra khỏi công ty.
“Sao tự dưng lại đến đón em vậy?” Cô thở hổn hển chạy về phía chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ trước cửa công ty không xa. Người trong xe chỉ cười mà không nói gì, xuống xe, vòng sang bên ghế phụ mở cửa cho cô.
“Diệu Diệu, bạn trai à?” Vừa vặn có vài đồng nghiệp từ công ty đi ra, cười khanh khách chào.
“Đúng vậy…” Diệu Diệu không tốt ý thừa nhận. Tiết Khiêm Quân cười càng sâu, chủ động nắm tay cô chào hỏi đồng nghiệp.
“Đẹp trai quá, rất xứng với chị nha!” Đồng nghiệp hâm mộ nói.
Bề ngoài tiêu chuẩn, chiều cao tiêu chuẩn, phong độ tiêu chuẩn, đi xe cũng rất tiêu chuẩn! Lúc Diệu Diệu vừa ngồi vào xe cũng có thêm vài đồng nghiệp đi ngang chào hỏi, cô lúng túng hỏi: “Hôm nay sao lại đỗ xe ở đây? Bình thường không phải anh đều đậu ở bên kia đường à?”
Bình thường anh tới đón cô đều đỗ ở đấy, hôm nay tự dưng lại đỗ ở đây. Gay rồi, thế nào mai cũng trở thành đề tài bàn tán trong công ty cho mà xem.
“Chúng ta đang quen nhau, sao lại phải lén lút?” Anh vẫn cười rất tươi.
Cũng đúng. Nhưng, cũng không đúng. Chẳng lẽ trước kia bọn họ rất lén lút sao? Diệu Diệu đến bây giờ cũng không phải người thích bắt bẻ lời nói của người khác, nên cũng không truy vấn làm gì.
“Hôm nay có còn cảm thấy khó chịu không?” Cô vẫn còn lo cho cơn cảm mạo của anh.
Tiết Khiêm Quân chỉ giơ lá bùa của cô lên.
Diệu Diệu rất vui.
Điểm ấy chúng tỏ anh không phải loại đàn ông chỉ muốn quen qua đường. Trước kia cô cũng từng đưa bùa hộ mệnh cho bạn trai, nhưng bọn họ đều ậm ừ qua loa cho xong, chỉ trừ Tiết Khiêm Quân.
“Tốt hơn nhiều rồi.” Tiết Khiêm Quân khởi động xe, một tay cầm vô lăng, một tay cầm tay Diệu Diệu.
Diệu Diệu giật mình, nhưng lập tức cười đến mức mắt híp lại thành hình trăng khuyết. Kể từ tối qua, quan hệ của hai người giống như được một cái lò xo tiếp thêm sức lực phóng đi rất nhanh, bầu không khí dịu dàng thắm thiết này là một minh chứng rất rõ ràng. Hai bàn tay cứ thế nắm chặt đến nhà hàng.
Lúc dùng cơm, anh mới không thể không buông tay cô ra.
“Đan Thiểu Quan, tôi và anh có chuyện gì hay ho mà nói chứ? Người đánh anh không phải là tôi, vì sao tôi lại phải mua hoa quả đến thăm bệnh?” Đang dùng cơm, Diệu Diệu vừa nhận cuộc gọi, sau khi nghe đối phương nói chuyện lập tức cảm thấy rất tức giận.
“Anh muốn kiện? Được, ai sợ ai?” Nếu hắn ta dám kiện Bạch Lập Nhân, cô tuyệt đối bảo đảm sẽ đem chuyện ngày hôm đó đi báo cảnh sát.
Cúp điện thoại, Diệu Diệu quả thật bị Đan Thiểu Quan chọc cho khó chịu.
“Em không ăn sao?” Tiết Khiêm Quân vừa từ tốn dùng cơm vừa hỏi.
Phần bít tết của cô mới chỉ ăn được một nửa, Diệu Diệu cầm dao nĩa lên nhưng không muốn ăn nữa.
“Vẫn còn bị bạn trai cũ làm phiền?” Anh dịu dàng hỏi, tỏ vẻ “Không muốn anh ra mặt giải quyết hộ sao?” Diệu Diệu có hơi ngoài ý, đây là lần đầu tiên anh chủ động hỏi chuyện riêng của cô.
Trước kia cô lúc nào cũng là người tìm đề tài nói chuyện, còn anh luôn là người lắng nghe mà không nói gì cả. Hôm nay tâm tình anh có vẻ rất tốt, tuy rằng vẫn còn đeo cái mặt nạ tươi cười như bình thường, nhưng dường như lại có thêm vài phần quan tâm.
“Không cần đâu.” Diệu Diệu vội vàng lắc đầu, việc phiền phức thế này cô cũng không muốn làm phiền anh, hơn nữa Đan Thiểu Quan hẳn cũng chỉ đang cố tình gây chú ý mà thôi.
“Nếu cần anh giúp gì thì cứ nói.” Anh lập lại.
Diệu Diệu gật gật đầu.
Hôm nay thái độ của Tiết Khiêm Quân đối với cô rất tốt, cô có thể dễ dàng cảm nhận được. Tuy không phải trước kia anh đối với cô không tốt, mà là loại tốt bụng đó vĩnh viễn chỉ là ngoài mặt tươi cười cộng với thái độ dịu dàng mà thôi, còn hiện tại anh đã thể hiện rõ ràng ở hành động. Có vẻ quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước nữa.
“Tối hôm qua em ngủ ngon chứ? Có bị anh lây bệnh không?” Vì để ý cô hơn một chút, anh lại nhận thấy mắt cô gần như đã biến thành mắt gấu trúc.
“Không có, không phải bị cảm, chỉ là…Ngủ không ngon giấc mà thôi.” Diệu Diệu không muốn khiến anh nghĩ nhiều, tuy rằng cô cũng nghi là mình bị lây bệnh nên cả ngày hôm nay chẳng có chút tinh thần nào, cảm thấy rất mệt mỏi.
Ngủ không ngon?
“Ngủ không ngon nên nóng trong người sao? Sao miệng cũng sưng lên vậy?” Tiết Khiêm Quân quan tâm vươn tay, định sờ vào môi cô.
Nhưng ngón tay thon dài của anh lập tức cứng đờ. Nơi bị tóc che lấp kia…
“Nghiêm trọng vậy sao?” Diệu Diệu xụ mặt.
Mắt đen sì, miệng lạp sườn, trời ạ, hình tượng hôm nay của cô rốt cuộc là bị hủy hoại đến mức nào chứ?! “Em vào toilet một chút.” Diệu Diệu vội vàng đứng dậy. Khi yêu, phụ nữ lúc đứng trước mặt người đàn ông mình thích lúc nào cũng phải chăm chú cho hình tượng bản thân.
“Ừ.” Tiết Khiêm Quân gật gật đầu.
Môi cô sưng đỏ hẳn không phải do nóng trong người. Nếu anh không nhìn nhầm, vết hồng hồng trên cổ cô chính là dấu hôn. Đêm qua lúc bọn họ tạm biệt nhau, trên cổ cô vẫn rất sạch sẽ. Anh cúi đầu, lông mi che đi ánh mắt, trái tim lại có phần không yên, cứ đập thình thịch.
“Ring ring.” Di dộng cô để quên trên bàn có tin nhắn. Tiết Khiêm Quân không để ý nhìn lướt qua thì thấy người gửi: Bạch Lập Nhân.
Anh cầm lấy di động, bấm nút nhận: Em đang ở đâu? Vì sao không đợi tôi cùng tan tầm? Lập tức nhắn tin trả lời cho tôi! – Loại ngữ điệu này vượt xa quan hệ cấp trên cấp dưới, khiến Tiết Khiêm Quân rơi vào trầm mặc. Một phút sau, tin nhắn thứ hai lại đến: Không phải bảo em ở nhà nấu cơm sao? Liêu Diệu Trăn, đêm nay không định hẹn hò à? – Người gửi tin nhắn rõ ràng không có kiên nhẫn, hiển nhiên đang tức giận, ánh mắt Tiết Khiêm Quân tối lại.
Động tay một chút, anh ấn nút xóa tin nhắn, thuận tay tắt cả nguồn rồi để điện thoại lại chỗ cũ.
“Ngại quá, để anh chờ lâu rồi.” Diệu Diệu về chỗ.
“Không sao.” Tiết Khiêm Quân lại khôi phục vẻ toàn mỹ vốn có, mỉm cười không rõ vui buồn.
Sau khi trang điểm, Diệu Diệu trở nên xinh đẹp đến không ngờ, đôi môi sưng đỏ cũng như chuỗi dấu hôn đều được lớp phấn che lấp.