Tuy rằng chỉ là một cuộc thi trắc nghiệm nho nhỏ, nhưng đám học sinh vẫn cảm thấy vô cùng áp lực.
Đặc biệt là Diệu Diệu.
Suốt ba năm nay, cô luôn đạt vị trí đầu tiên, kỳ thật cô biết có rất nhiều người không phục, nhất là Bạch Lập Nhân luôn đứng vị trí thứ hai kia.
Thế nhưng cô có thể làm gì chứ? Vận may của cô trong thi cử có thể gọi là cực kì tốt! Hơn nữa, tuy điểm số môn lý và hóa của Diệu Diệu khá bình thường, nhưng thành tích môn văn quả thực không tồi, đây đều là nhờ trí nhớ siêu hạng, cộng với thái độ học tập vô cùng nghiêm túc của cô.
“Đừng quên chuyện cậu đã đồng ý đấy!” Diệu Diệu thay giáo viên phát bài thi, khi phát đến bàn Đan Thiểu Quan, cậu ấy lo lắng dùng khẩu hình miệng nhắc nhở cô, sợ cô đổi ý.
Cô đương nhiên không quên! Một khi đã đồng ý với người khác, cô nhất định không nuốt lời.
Chẳng qua…
Ánh mắt lén lút của hai người họ, vừa vặn rơi vào trong mắt Bạch Lập Nhân, tình cảnh kì dị ở quán nước bỗng dung xoẹt qua đầu anh, anh nhíu nhíu mi.
Tốt nhất là đúng như những gì anh đoán!
Tiếng chuông vừa vang lên, mọi người lập tức tập trung toàn bộ tinh thần làm bài.
Hôm nay thì môn chính trị, là sở trường của Diệu Trăn, từ khi bắt đầu làm bài đến giờ cô đều hạ bút như thần.
Môn toán và địa của Bạch Lập Nhân đều hơn hẳn Liêu Diệu Trăn, nhưng ngữ văn, lịch sử, chính trị đều không phải là đối thủ của cô, anh nhiều khi cũng hoài nghi việc Liêu Diệu Trăn sẽ nhận được thư đề cử.
Chính trị ơi là chính trị, vừa buồn tẻ vừa hư vô mờ ảo, khiến anh thật đau đầu.
Vừa làm xong câu số một, anh bị kẹt!
Tập trung tinh thần, Bạch Lập Nhân trầm tư, bắt đầu chọn lọc ngôn từ, phân tích và chuẩn bị câu trả lời thuyết phục nhất.
Một phút sau, anh đọc đề xong, nhìn qua thì thấy Liêu Diệu Trăn ngồi phía trước đã chuẩn bị buông bút.
Ngực to ngu ngốc, một đứa con gái chỉ biết ngồi chờ thư đề cử, bị đánh bại bởi người như vậy, anh thực không cam tâm!
Anh nghĩ, Liêu Diệu Trăn chắc lại chuẩn bị nộp bài như mọi khi.
Không ngờ cô ta lại nhìn ngó xung quanh.
Đang làm gì vậy?
Bạch Lập Nhân nheo mắt
…
Diệu Diệu cảm thấy sợ, rất sợ!
Giống như mọi khi, cô làm bài rất nhanh.
Đan Thiểu Quan đã dùng ánh mắt xin cô giúp đỡ nhiều lần.
Chuyện đã đồng ý với người khác, dù có bất cứ giá nào cô cũng phải thực hiện cho bằng được!
Nghĩ vậy, cô lặng lẽ xoay người, đem đáp án viết vào một tờ giấy, thừa lúc giám thị quay lưng ra, cô vươn tay.
“Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ.”
Đột nhiên có người ho khan kịch liệt, khiến toàn bộ học sinh lẫn giám thị đều đồng loạt quay xuống.
Thế giới, dường như bất động, im lặng…
Cô căng thẳng giữ nguyên tư thế vươn tay.
Đan Thiểu Quan mặt mày xám như tro.
Trừ khi là người mù, bằng không không ai là không nhận ra điểm bất thường.
“Liêu Diệu Trăn, em đang làm gì vậy?!” Giám thị giận điên người, bắt lấy tay cô.
Kế hoạch thành công.
Bạch Lập Nhân tự nhiên lấy khăn tay lau lau miệng: “Xin lỗi thầy, ôn thi cực khổ, nên bị cảm.”
Mọi người không ai chú ý đến anh, đều nhìn chằm chằm Diệu Diệu.
“Liêu Diệu Trăn, em vậy mà dám quay cóp, thật khiến tôi thất vọng!” Thầy giám thị đau lòng.
Đứa trẻ này, vẫn nghĩ nó không giống như vẻ bề ngoài, nên mình mới đề cử xin thư giới thiệu, nhưng không ngờ lại…
Diệu Diệu cúi đầu, hốc mắt đỏ hoe.
Cô lần đầu tiên gặp phải tình huống này, cảm thấy vô cùng mất mặt, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.
“Liêu Diệu Trăn, em làm thế này thì thành tích từ trước đến nay coi như con số không rồi!” Giám thị tịch thu bài của cô, nói: “Em lập tức đi ra ngoài cho tôi, tìm chủ nhiệm lớp giải thích cho cặn kẽ vào, rồi đợi phòng giám thị xử phạt!” Thầy giám thị chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, cảm thấy thật hối hận, mình như vậy mà lại nhìn sai người!
Diệu Diệu đứng lên, nước mắt rơi xuống.
Đan Thiểu Quan cuống quít cúi đầu, đặt bút viết, giả vờ như đang chăm chú tiếp tục làm bài.
Cô cố kìm cảm giác xấu hổ, dưới ánh mắt châm biếm của bạn bè, đi ra khỏi phòng thi.