Hoàng Hiểu Lệ từ lấy ra một bộ quần áo từ trong ba lô của mình, đưa cho Chu Thục Bình mặc.
Chu Thục Bình bị dọa đến không nhẹ.
Mập mạp thân mình không ngừng run rẩy.
“Tôi là con trai của người phụ trách căn cứ này, mấy người nếu gặp vấn đề gì khó khắn cứ tới tìm tôi, tới cửa, các người cứ nói là bạn của Lý An, bọn họ sẽ để các người tiến vào.”
Nếu như chuyện vừa rồi không xảy ra, Lý An biểu hiện thật sự rất không tồi, chính là chuyện vừa ròi, mọi người không thể nào có ấn tượng tốt với Lý An được.
“Được.” Giản Nặc gật gật đầu, cũng không có lập tức phủ nhận lời của Lý An.
Lý An là con trai của người phụ trách căn cứ này, có thể xem như thái tử ở đây, Giản Nặc còn không có ngốc đến mới tới liền đắc tội người ta, như vậy chính là tự tìm đường chết.
Huống chi thân phận này của Lý An còn có rất nhiều giá trị lợi dụng.
Giản Nặc tính toán nếu giao hảo với Lý An cô có thể kiếm được lời ích nhiều chừng nào.
Lý An xem Giản Nặc cũng không có ý cự tuyệt hắn.
Cũng thực vui vẻ, cùng với tuỳ tùng hô hô lạp lạp đi rồi.
Vẫy vẫy ống tay áo, không mang theo đi một chút do dự.
Nếu không phải Chu Thục Bình cháy đen đang đứng nơi đó cùng với Hoàng Hiểu Lệ đang không ngừng nhìn cổ tay của mình, chỉ sợ mọi người đều cho rằng sự xuất hiện của Lý An là ảo giác.
“Cô vì sao lại tha cho hắn!” Giản Nặc vừa định tiến về phía trước, lại bị Chu Linh Linh cản đường đi.
Giản Nặc nhìn Chu Linh Linh ngăn ở trước mặt mình, thần sắc nhàn nhạt, không nói gì.
Chu Linh Linh bị Giản Nặc nhìn đến rét run, nhưng là nhớ tới sự tình vừa rồi vẫn là nuốt nuốt nước miếng, nói: “Cô rõ ràng có thể ra tay, tại sao lại không ra tay, đến khi hai ngươi bọn tôi ra nông nỗi này cô mới ra tay, có phải hay không muốn chúng tôi bị chê cười!”
Giản Nặc nghe xong những lời này của Chu Linh Linh, còn tưởng rằng chính mình lỗ tai trục trặc, chính là thấy Hoàng Hiểu Lệ phía sau có biểu tình như nuốt phải ruồi bọ, thì ra lỗ tai cô không có vấn đề gì, có vấn đề là người nói mà thôi.
“Cô nói ra tay là tôi phải ra tay à, dựa vào gì mà tôi phải ra tay!” Giản Nặc quả thực dở khóc dở cười, Chu Linh Linh mạch não đến tột cùng là như thế nào lớn lên?
“Bọn tôi là người đi cùng cô, chẳng lễ cô không nên bảo đảm an toàn cho bọn tôi sao?”
Giang Hoa xem Chu Linh Linh nói chuyện, liền biết sự tình muốn hư, quả nhiên, Chu Linh Linh nói ra những lời này.
“Vui đùa cái gì vậy, dựa theo ý của cô là các người đi cùng tôi tới, tôi phải đảm bảo an toàn của các người.
Nhưng ai cho mấy người đi theo cơ chứ, chẳng lẽ cô là heo không tự suy nghĩ được hay sao?.”
“Sao cô lại nói chuyển kiểu vậy, dám mắng bọn tôi là heo!” Chu Linh Linh trực tiếp đem Giản Nặc câu nói từ cô thành bọn cô.
Chu Linh Linh nghĩ nếu Giản Nặc bị mọi người nghĩ dám chửi mọi người sẽ phải đắc tội toàn bộ người ở đây.
Chu Linh Linh tưởng bở mà nghĩ.
Nhưng Chu Linh Linh tựa hồ đã quên mọi người đều đứng cách đó không xa.
Âm lượng của cô ta với Giản Nặc cũng không nhỏ, ai đúng ai sai, vừa nghe liền biết.
“Chu tiểu thư, cô bị điếc tai hay sao? Giản Nặc chỉ mắng mỗi cô là heo, cũng không có nói người khác, thỉnh không cần vặn vẹo sự thật!”.