“À ừ.” Lý Hiểu Đông lúc này như mới từ trong mộng hồi tỉnh ngồi xuống vị trí phó lái.
“Thắt kỹ đai an toàn.
Trên đường có quá nhiều tang thi, cho nên tốc độ lái xe có khả năng sẽ nhanh hơn nhiều.”
“Được.” Ngoài miệng đáp ứng.
Trên tay động tác cũng không dừng, nhưng trong lòng Lý Hiểu Đông lại có chút không để bụng, không ra khỏi xe, chẳng lẽ cô ta có ý định đem xe trở thành xe chiến đấu hay sao.
Không lâu sau, hiện thực hung hăng ném cho anh ta một bạt tai.
Bởi vì Giản Nặc thật sự đem một chiếc ô tô thành xe chiến đấu!
Một chân dậm ga, xe nhảy ra ngoài một chút.
“Giản Nặc.”
“Cô nói cái gì.” Lý Hiểu Đông vẫn luôn ở chú ý tình huống ở bên ngoài, không nghe rõ Giản Nặc đang nói gì.
Cho nên lại hỏi một lần.
Giản Nặc gằn từng chữ một nói: “Tên tôi là Giản Nặc, anh nghe rõ?”
“Nghe được, tên tôi là Lý Hiểu Đông.” Lý Hiểu Đông trong lòng nói thầm, làm cái quỷ gì a, nói cái tên mà chẳng khác gì ra lệnh cả.
“Nếu có ai hỏi quan hệ chúng ta thì nói họ chúng ta là chị em ruột.” Giản Nặc không phải tùy tiện nói ra lời này.
Cô cũng tính toán nhiều lần.
Ở bên ngoài bọn họ nếu lấy thân phận là chị em ruột, khẳng định sẽ ngăn chặn ý định gây rối của không ít người.
Dù sao bọn cô cũng là “người thân”
“A, được.” Lý Hiểu Đông không có ý kiến gì với đề nghị của Giản Nặc, hiển nhiên anh cũng đã nghĩ tới chuyện này.
“Tôi cũng sẽ lái xe, lúc nào cần thì để tôi lái.”
“Không cần, chờ đến tôi lái đến trung tâm thành phố, lại đổi thành anh lái xe.” Tuy rằng Giản Nặc biết Lý Hiểu Đông kêu mình là tỷ tỷ, chẳng qua là kế sách ứng phó tạm thời, nhưng là khẩu khí không tự giác mềm mỏng đi mấy phần.
“Ừ.” Nếu Giản Nặc không cần, Lý Hiểu Đông cũng không cần thiết phải nhiệt tình.
Vệ tinh toàn bộ đã bị phá hủy, bản đồ định vị lại càng không thể sử dụng được, may mắn là Giản Nặc đã chuẩn bị bản đồ từ trước, Lý Hiểu Đông một bên xem bản đồ, một bên chỉ đường cho Giản Nặc.
Phải nói rằng, kỹ năng chỉ đường của Lý Hiểu Đông thật đúng là không tồi, dựa theo chỉ dẫn của Lý Hiểu Đông, hai người cả một đường đều không gặp qua tang thi nào.
Chẳng qua vận may cũng chỉ được đếnchừng đó.
Lý Hiểu Đông nhìn bản đồ, cuối cùng xác định con đường này không có đường nhỏ nào có thể đi qua, hai người họ nếu muốn đi thành phố A, nhất định phải đi qua con đường này.
Trước khi mạt thế đến, nơi này đã từng là một khu náo nhiệt, là trung tâm của thành phố, nhân viên làm việc nhiều, đồng nghĩa với việc tang thi cũng rất nhiều.
“Không còn đường nào khác, chúng ta bắt buộc phải đi qua con đường này.” Nhìn đi nhìn lại mấy lần, Lý Hiểu Đông nói ra đáp án chẳng mấy tốt đẹp.
“Nếu vậy, chúng ta đi thôi.” Giản Nặc vẻ mặt đạm nhiên (đạm bạc + thản nhiên), phảng phất như nơi cô sắp đi qua không phải là đàn tang thi.
Mà là một con đường không có nguy hiểm gì.
“Cũng chỉ có thể như vậy.”
Thẳng đến lúc thấy được những thứ trước mắt này, Lý Hiểu Đông mới rõ ràng nhận thức được tận thế đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc, hai tang thi đang ăn một đứa trẻ, ruột của đứa trẻ kia phơi ở bên ngoài, khủng bố nhất chính là đứa bé kia thế nhưng còn đang cười.
Lý Hiểu Đông uống một ngụm nước, mượn nó hòa hoãn lại cơn buồn nôn đang không ngừng cuồn cuộn trong bụng.
Bỗng nhiên, hai cái tang thi kia như là thấy được bọn họ, bỏ lại đứa trẻ kia, chạy đến bên bọn cô, mà đứa trẻ bị buông ra kia lại dùng tay nhét ruột trở lại bụng mình, sau đó cùng hai cái tang thi kia nhào tới.
“Ngồi cẩn thận, tôi muốn tăng tốc.” Xe rẽ tránh biển quảng cáo phía trước, lại tránh đi tang thi đang ở phía sai..