Hai phân thân cộng thêm một chân thân, ba Tào Dương rút ra vũ khí cột ở sườn ngoài bắp đùi — chủy thủ, nhanh chóng đánh về phía tang thi bị trói lại.
Chủy thủ không phải chủy thủ bình thường, mà là binh khí do người dị năng hệ kim chế tạo, có gia thành thương tổn đối với tang thi. Từ khi tiểu đội có được chế tạo sư binh khí, thành viên của tiểu đội cơ bản mỗi người đều có một thanh vũ khí sở trường.
Công kích của Tào Dương rất có tính mục đích, trán. Tuy rằng đầu của tang thi rất kiên cố, nhưng chủy thủ có được thuộc tính sắc bén cũng không phải ngồi không, hơn nữa ba thân ảnh Tào Dương công kích đều ở trên cùng một điểm, thương tổn lũy thừa, rất nhanh trán của tang thi cấp hai đã bị đập tan.
Con tang thi cấp hai đó chết rất nghẹn khuất, nó bị trói cứ như vậy bị quần ẩu sống sờ sờ đến chết, đến chết cũng không có cơ hội phản kháng một chút.
Khi tang thi ngã xuống đất, Lục Vân Đào đã xua tan dị năng của anh, mà hai phân thân của Tào Dương lần nữa biến thành sương đen về lại bản thể của anh, anh khôi phục thành một người đi đến chỗ tang thi, đào tinh hạch ra, lúc này mới tản mạn về lại bên cạnh Lục Vân Đào.
Nhánh tiểu đội kia thấy tang thi cấp hai khiến cho bọn họ cửu tử nhất sinh, trong tay hai người này lại đối phó được nhẹ nhàng, biết khẳng định hai người này là cường giả trên cấp hai, vẻ mặt thoáng cái co quắp lên.
Chỉ có đại ca dẫn đầu kia vẻ mặt vẫn trấn định, anh đi lên trước lần nữa cảm tạ: “Cảm tạ hai vị ra tay cứu giúp, tôi kêu Hứa Tấn Dương, xem như là đội trưởng của tiểu đội này, lần này chúng tôi có góp nhặt một số thức ăn, nếu không chê, xin nhận lấy, để biểu đạt tâm tình cảm kích của chúng tôi.”
Năm người ban nãy giao lưu một chút, nhất trí nguyện ý dâng ra thức ăn thu thập được để báo ân cứu mạng.
Lục Vân Đào liên tục xua tay nói: “Không cần không cần, thức ăn các vị cứ cầm, đêm nay chúng tôi không tìm được điểm dừng chân, nếu có thể nói cho chúng tôi biết chỗ ở an toàn của nơi đây, coi như đã báo đáp chúng tôi rồi.”
Hứa Tấn Dương biết loại cường giả như họ khẳng định không ít thức ăn, chẳng qua bọn họ thực sự nghĩ không ra được phương pháp báo đáp khác, hiện tại nghe thấy Lục Vân Đào nói như vậy, nhanh chóng nói: “Nếu hai vị không chê bỏ, có thể đến chỗ chúng tôi nghỉ ngơi một đêm.”
Lục Vân Đào cũng không khách khí, gật đầu nói: “Được, chúng tôi cầu còn không được.”
“Không biết hai vị xưng hô thế nào?” Hứa Tấn Dương phát hiện nửa ngày trời vậy mà mình không hỏi thăm tính danh của ân nhân cứu mạng, vội vã hỏi.
Lục Vân Đào chỉ chỉ bản thân nói: “Tôi kêu Lục Vân Đào!” Lại chỉ chỉ Tào Dương, “Cậu ta gọi Tào Dương.” Tào Dương mỉm cười gật đầu chào hỏi với mấy người.
Sự thân mật của Tào Dương khiến cho đội viên của chi đội ngũ này vẻ mặt hưng phấn, nếu không phải ánh mắt ngăn cấm của Hứa Tấn Dương, chỉ sợ sẽ xông tới rồi.
Thấy một màn như vậy, Lục Vân Đào với Tào Dương nghi hoặc nhìn nhau một cái, không rõ đám tiểu tử này vì sao hưng phấn như vậy.
Hứa Tấn Dương thấy thế giải thích: “Người thức tỉnh trên cấp hai ở chỗ chúng tôi đều là đội trưởng của các đội mạnh, hoặc là người lãnh đạo của doanh địa cỡ lớn. . . Đám tiểu tử này căn bản chưa từng thấy qua, vì vậy nhìn thấy hai vị liền có chút hưng phấn.”
Tào Dương nhịn không được vô cùng kinh ngạc nói: “Nơi đây cấp hai đã là tuyệt đỉnh cao thủ?” Lục Vân Đào vội vã trừng Tào Dương một cái, Tào Dương biết bản thân lỡ lời.
Hứa Tấn Dương nghe thấy lời nói của Tào Dương, trong lòng sóng to gió lớn một mảnh, nghe lời nói của Tào Dương, dường như ở chỗ bọn họ, cấp hai không đáng kể chút nào. . . Đây đến tột cùng là cường giả từ đâu tới?
Hứa Tấn Dương không dám hỏi, chỉ chuyên tâm dẫn đường, lại phát hiện Lục Vân Đào đi về phía một phương hướng khác, vội nói: “Lục tiên sinh, là bên này.”
Lúc này, Tào Dương bên người kiến nghị nói: “Chúng ta cùng nhau qua đi.”
Mấy người Hứa Tấn Dương hai mặt nhìn nhau, không biết đây là vì sao, nhưng căn cứ tín nhiệm, bọn họ vẫn theo Tào Dương đi qua, phát hiện ven đường có một chiếc phòng xe việt dã xa hoa dừng ở chỗ đó. Lục Vân Đào đang đứng ở bên đó ngoắc với bọn họ.
Hứa Tấn Dương chấn kinh chỉ vào chiếc xe đó: “Đây là của các vị?”
Tào Dương cười nói: “Đúng vậy, chờ lát nữa các vị cũng lên xe, anh chỉ huy đi như thế nào là được.”
Hứa Tấn Dương trong sự hỗn loạn ngồi lên ghế phó lái, mà nhóm đội viên của anh ta đã sớm hưng phấn lên phòng xe, Tào Dương vẫn là tài xế, anh vỗ vỗ bờ vai của Hứa Tấn Dương nói: “Hứa đại ca, đi như thế nào?”
Hứa Tấn Dương rốt cục thanh tỉnh lại, nhanh chóng chỉ huy lộ tuyến, một đường thuận lợi về tới cứ điểm của anh ta.
Cứ điểm của Hứa Tấn Dương là một nhà xưởng không lớn nào đó, xe vừa lái vào cửa, bên trong liền tuôn ra bảy tám đứa trẻ lớn nhỏ không đồng nhất. Bọn nó mang vẻ mặt hiếu kỳ nhìn cái tên bự con cho tới bây giờ chưa từng thấy qua kia.
Xe dừng lại, người trong xe đã đi xuống, chờ khi Tiêu Tử Lăng xuất hiện, một đứa bé gái ước chừng bảy tám tuổi trong đó hiếu kỳ hỏi: “Hứa ca, anh lại thu lưu một tiểu ca ca?”
Vẻ mặt Hứa Tấn Dương mê mang: “Người nào a?” (Tiểu Lăng ngồi ở chỗ thùng xe phía sau, cả đám người ngồi ở cabin phía trước nên không biết có Tiểu Lăng.)
Bé gái đó thoáng chỉ Tiêu Tử Lăng nói: “Chính là vị tiểu ca ca này a.”
Giọng trẻ con ngây thơ vang dội của cô gái nhỏ dẫn tới hai nam nhân vô lương cười khùng khục không thôi, Tiêu Tử Lăng bất đắc dĩ lật cho một ánh mắt xem thường, được rồi, khuôn mặt này chạy đến nơi nào cũng trốn không thoát khỏi đãi ngộ của vị thành niên, cậu rất trấn định.
Hứa Tấn Dương quay đầu lại thấy được Tiêu Tử Lăng, nhất thời sửng sốt một chút, bất quá anh rất nhanh phản ứng lại thiếu niên này hẳn là đi cùng Lục Vân Đào, Tào Dương. Anh quay đầu lại sờ sờ đầu của bé gái đó cười nói: “Không phải nga, vị tiểu ca ca này là khách. Vân Oa phải tận tình chiêu đãi nga.”
Bé gái làm bộ cứ như người lớn gật đầu: “Được, em sẽ tận tình chiếu cố tiểu ca ca, yên tâm đi, Hứa ca.” Nói xong chạy đến bên người Tiêu Tử Lăng, kéo tay cậu nói: “Tiểu ca ca, em kêu Vân Oa, đến, em giới thiệu cho anh các bằng hữu của em, yên tâm đi, bọn họ đều rất hữu hảo.”
Lời nói này khiến cho hai người bên cạnh càng cười càn rỡ hơn, Tiêu Tử Lăng cười khổ nói: “Cảm tạ Vân Oa.” Còn có thể làm sao, cự tuyệt? Tức giận? Hay là. . . Tiếp tục giả bộ làm đứa nhỏ đi, Tiêu Tử Lăng làm không ra được chuyện thương tổn tình cảm của trẻ em.
Không nói đến Tiêu Tử Lăng với đám con nít đó ở chung hòa hợp như thế nào, chỗ Lục Vân Đào Tào Dương với bọn Hứa Tấn Dương cũng trò chuyện với nhau rất vui. Hứa Tấn Dương nói cho bọn họ, khu Đại Thành của Phụ Thành tổng cộng có mười ba doanh địa người sống sót cỡ lớn, trên cơ bản đều là người sống sót xung quanh tự phát cấu thành, bất quá sau cùng đều do đội ngũ mạnh nhất khống chế. Đương nhiên còn có không ít gia đình nhỏ như Hứa Tấn Dương, bất quá Hứa Tấn Dương cũng nói qua mấy ngày sau sẽ gia nhập những doanh địa người sống sót cỡ lớn đó, nguyên nhân là trong khoảng thời gian này, buổi tối tang thi bắt đầu chủ động tập kích người sống sót lạc đơn quy mô nhỏ, gia đình nhỏ như bọn họ đã không còn an toàn.
Hứa Tấn Dương nói là nói như vậy, nhưng trên khuôn mặt lại u sầu đầy mặt, Lục Vân Đào hiếu kỳ hỏi thăm nguyên nhân, hóa ra gia nhập doanh địa người sống sót cỡ lớn nhất định phải giao nộp phí bảo hộ nhất định, có thể là thức ăn có thể là tinh hạch, hoặc là thứ đáng giá khác, bọn họ tổng cộng có 13 người, nhưng có sức chiến đấu chân chính lại chỉ có năm người, tám người khác đều là nhi đồng vị thành niên, trong tay bọn họ tuyệt không có nhiều vật tư như vậy để cho mười ba người đi vào toàn bộ. Hứa Tấn Dương chỉ có thể cảm thán nói, thực sự không được nữa thì để cho tám đứa trẻ đi vào trước.
Tào Dương nhịn không được bĩu môi nói: “Cho dù vào doanh địa cỡ lớn, cũng không có tác dụng gì, lần thi triều này. . .” Một ánh mắt lăng lệ của Lục Vân Đào, khiến cho lời nói của Tào Dương tuyệt nhiên dừng lại.
Hứa Tấn Dương khẽ động trong lòng, biết đây khẳng định là một tin tức khó lường, lập tức liền ghi tạc trong lòng, trên mặt lại không biến sắc kéo chủ đề đi chỗ khác.
Một đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, ba người nói lời từ biệt với bọn Hứa Tấn Dương, bắt đầu chạy về phía mục tiêu của bọn họ.
Mười ba doanh địa, Tiêu Tử Lăng chỉ lựa chọn đi ba doanh địa trong đó, bởi vì ba doanh địa đó gần chỗ ở của bạn trai tiểu cô nhất, trừ phi có tình hình đặc thù, bình thường không có khả năng nhảy qua ba doanh địa đó đi địa phương cách xa hơn. Thời gian của Tiêu Tử Lăng không nhiều, cậu không có biện pháp chạy hết mười ba doanh địa trong một hai ngày, vì vậy chỉ có thể lựa chọn như vậy điều tra nghe ngóng.
Gần đến mục tiêu, Tiêu Tử Lăng lựa chọn một bãi đỗ xe dưới đất tương đối hẻo lánh, tang thi bên trong cũng không nhiều, Tào Dương với Lục Vân Đào rất nhanh thanh lý sạch sẽ tang thi, dừng phòng xe việt dã ở chỗ này.
Nghe xong giới thiệu của Hứa Tấn Dương, biết những doanh địa kia đều là cực kỳ tham lam, ba người nào dám tùy tiện lái chiếc xe này đi vào chứ. Ba người đi bộ một đoạn, liền đi tới doanh địa người sống sót đầu tiên, mỗi người giao nộp mười tinh hạch cấp 0, lúc này mới tiến vào doanh địa. Doanh địa này coi như có quy phạm, ba người trực tiếp tìm đến chỗ nhân viên đăng ký tra xét, lại không có bất kỳ tin tức nào, xem ra tiểu cô của Tiêu Tử Lăng tuyệt không ở chỗ này.
Tiêu Tử Lăng tuyệt không thất vọng, cậu cũng không hy vọng xa vời doanh địa đầu tiên thì đã có được tin tức tốt, ba người quyết định đi doanh địa tiếp theo.