Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tiểu Nhân Vật

Chương 27: Mạt thế trăm thái (1)



Có tử phủ không gian, Thẩm Duệ gần như lập tức cảm nhận được Thẩm An mờ mịt và khiếp ý sợ hãi. Thẩm Duệ có chút hối hận, vừa rồi có lẽ không nên nghiêm khắc đáng sợ như vậy.

Thẩm Duệ ấn nút đỏ, mở miệng nói, “Chu Vũ, các cậu đi đầu, tôi đi cuối chữ.”

Bên Chu Vũ dừng một chút, mới hồi đáp, “Được.”

Thẩm Duệ thả chậm tốc độ xe, mắt nhìn bốn phía, nơi này là dã ngoại, bên ngoài là một mảnh đất vườn, đường cực kỳ khó đi, đoàn xe bọn họ đi cũng không được nhanh. Cho dù ở dừng lại ở đây, muốn đuổi kịp cũng thật dễ dàng.

Thẩm Duệ thả chậm tốc độ xe, rũ mắt nhìn chằm chằm con đường phía trước, không nhìn kính chiếu hậu, giọng nói Thẩm Duệ rất mềm nhẹ, ngữ khí cũng là trầm thấp mang theo ôn nhu sủng nịnh, “An An, ngủ một giấc thật ngon, tới lúc dừng xe anh sẽ gọi em.” Dừng một chút, Thẩm Duệ lại mang theo ngữ khí bất đắc dĩ nói, “An An, lần sau đừng dọa Anh hai như vậy, tim Anh hai cũng không tốt, bị em dọa thêm mấy lần là anh có thể đi gặp Diêm vương … Em không cần liều mạng như vậy, cho dù em không làm gì hết, cũng sẽ không ai dám nói em nửa câu, anh chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh, hiểu không? … Ba mẹ cũng bị em dọa sợ… Em đợi —— “ Thẩm Duệ đột nhiên im bặt.

Đột nhiên trên lưng nặng trĩu, đôi tay trắng nõn mềm dẻo vòng qua cổ hắn, là Thẩm An. An An của hắn.

“An An?” Thẩm Duệ rũ mắt dấu đi sung sướng, cất dấu thích ý và đắc ý.

“Anh… Em không muốn trở thành trói buộc của anh. Anh, em muốn giúp anh.” Thẩm An rầu rĩ lên tiếng.

Khiếp ý và sợ hãi trong lòng Thẩm An khi nghe lời nói của Thẩm Duệ liền lặng lẽ tiêu tán …

Thẩm Duệ cười càng sâu, nâng tay vỗ vỗ tay Thẩm An tay, “Ừ, anh biết. Vậy em ngoan ngoãn, ra sau ngủ một giấc. Em nhìn xem sắc mặt của em khó coi chết được…”

Thẩm An dạ một tiếng, buông tay khỏi cổ Thẩm Duệ, ngoan ngoãn ra ghế sau nằm xong, Thẩm Duệ nhìn kính chiếu hậu, thấy Thẩm An không đắp mền, cau mày nói, “An An, đắp mền đi.”

Thẩm An xem xét Thẩm Duệ, đưa tay lôi kéo, kéo mền đắp lên.

“Anh … Ba mẹ giận nhiều không?” Trước khi nhắm mắt lại, Thẩm An khẽ hỏi.

Thẩm Duệ nhìn thần sắc Thẩm An rối rắm, cười cười, “Không có gì, nhiều nhất là mắng chửi mấy câu.”

Thẩm An trong lòng rối rắm, mắng mấy câu? Ba thì không sao, còn mẹ mà mắng người có thể mắng liên tục mấy tiếng… Thẩm An nhắm mắt lại, đi ngủ, đi ngủ, không nghĩ nữa …

Đợi Thẩm An hô hấp đều đặn, xác định Thẩm An đã ngủ, Thẩm Duệ mới chậm rãi tăng tốc độ xe, nhập vào đoàn xe, mở đồng hồ liên lạc trên tay.

“Lão Chu, tổ trinh sát có hồi báo gì không?” Thẩm Duệ hạ giọng hỏi, đeo tai nghe lên.

Lúc này, đoàn xe bọn họ đã tiến đến vùng ngoại thành Đông Dã, dọc theo đường đi rõ ràng không nhìn thấy quái vật. Nhưng tình hình giao thông cực kỳ không tốt, dằn xóc khó đi, nhưng con đường này là thông qua mạng vệ tinh trinh sát là đường tương đối an toàn nhất, tuy rằng cao tốc cũng có một đường tình huống tốt, nhưng lúc này thời tiết rất nóng, nếu một đoàn xe như vậy đi qua, khẳng định không ít phiền toái.

“Tổ trinh sát vừa mới trở lại, năm mươi thước phía trước có một thôn trang, là một nhà nông gia nhạc, rộng khoảng một trăm mẫu, ba tiểu viện, một hồ nước, bốn mẫu đất trồng rau, bên trong quái vật ít hơn, mục tiêu trinh sát, có năm người sống, hai người trong đó có thể có dị năng, ba nam, hai nữ.” Chu Vũ đạm mạc nói, nói xong, dừng một chút, hỏi, “Thẩm An không có việc gì chứ?”

“Uhm, em ấy rất tốt, đang ngủ.” Đề cập đến Thẩm An, thanh âm của Thẩm Duệ không tự giác nhu hòa hơn.

“Anh tắt bộ đàm, đồng hồ liên lạc cũng không tiếp, bá phụ bá mẫu đều rất lo lắng, Thẩm Uyển cũng tự trách mình.” Chu Vũ nói xong, do dự một chút, hạ giọng nói, “Thẩm An không phải kẻ yếu, hắn trong tiểu đội siêu nhân biểu hiện cực kỳ ưu tú.”

Thẩm Duệ nhướng mày, thật khó thấy, Chu Vũ mà cũng khen ngợi người khác …

“Tôi biết.” Thẩm Duệ nói ngắn gọn.

Thẩm Duệ nói xong, vung tay tạo kết giới xung quanh Thẩm An, mới ấn cái nút đỏ, thanh âm líu ríu thực nhanh vang lên.

“Câm miệng! Chỉ với công phu mèo ba chân của cậu, đụng tới quái vật cậu là người đầu tiên tiêu đời!”

“Ngải Hiểu Sơ, hai nữ nhân kia xinh đẹp không?”

“Xinh đẹp! Tôi đã nói với anh, khuôn mặt… Khụ khụ… Đau quá đau… Câm miệng! Cho dù xinh đẹp cũng không đẹp bằng chị Thẩm Uyển của tiểu đội siêu nhân chúng ta! Chị Thẩm Uyển, chị nói đúng không?”

Thẩm Duệ nghe, mỉm cười, thản nhiên mở miệng, “Nha! Anh bạn Ngải Hiểu Sơ tư xuân à?”

Thẩm Duệ vừa lên tiếng, đầu tiên là một mảnh lặng im, ngay sau đó, Dương Sở Thuần liền lớn giọng hô, “Thẩm đại nhân! Thẩm An đệ đệ đâu?”

Thẩm đại nhân? Thẩm Duệ khóe miệng run rẩy, mặc kệ nghe mấy lần, hắn đều cảm thấy cái xưng hô Thẩm đại nhân này thật sự là… Kì diệu…

“Em ấy đang ngủ.” Thẩm Duệ nhẹ nhàng bâng quơ nói.

Lại không ngờ, ba chữ kia vừa nói ra, mọi người liền yên lặng quỷ dị.

Em ấy đang ngủ?

Vì sao Thẩm An đệ đệ lại ngủ?

Thẩm đại nhân làm gì Thẩm An đệ đệ vậy?

Ngạch… Làm?! Thật sự làm?!

Sau đó, thanh âm của cha Thẩm liền uy nghiêm vang lên.

“Tiểu Duệ! An An làm sao vậy?” trong giọng nói của cha Thẩm lộ ra âm trầm tức giận.

Sau khi mọi người yên lặng quỷ dị, Thẩm Duệ liền phát hiện lời hắn vừa mới nói sẽ dẫn tới ý nghĩ quỷ dị?

Thẩm Duệ một tay đỡ trán, không phải là hắn nghĩ nhiều chứ?

Thẩm Duệ nhìn Thẩm An nằm ngủ điềm tĩnh ở phía sau, tim đập nhanh, trong đầu hiện lên thân mình trắng nõn trong không gian.

Thẩm Duệ hít một hơi, thở dài, hắn cũng muốn làm như vậy a như vậy a … Từ thật lâu thật lâu trước kia đã muốn …

Thẩm Duệ tùy ý nhẹ nhàng nói, “ Vừa rồi em ấy đánh quái thú rất lao lực, dị năng cũng dùng quá độ, con bảo em ấy ngủ một giấc, dưỡng túc tinh thần.”

Dương Sở Thuần vừa nghe, “A…” Giọng điệu bừng tỉnh hiểu rõ.

Bạch Cảnh Khanh ý vị sâu sa, “A…” Rất là tiếc hận.

Mọi người thở dài, “A, là như thế này a…”

Mọi người ý tứ không rõ a a một hồi lâu.

Cho đến Thẩm Duệ cực kỳ ôn hòa mở miệng, “Như thế nào? Mọi người còn vấn đề gì không?”

—— hắn đến bây giờ còn chưa thể cùng An An nhà hắn như vậy như vậy, mấy người cao hứng lắm hả?

Mọi người vừa nghe, không tốt!! Thẩm đại nhân tức giận!!! Vội sôi nổi chớ có lên tiếng.

Lưu Khiết lúc này mở miệng, “Thẩm đại nhân, đêm nay chúng ta sẽ ngủ lại nông gia nhạc sao?”

Thẩm Duệ ừ một tiếng, thản nhiên nói, “Tổ trinh sát hồi báo tình huống mọi người cũng biết, ba dị năng giả, hai người thường, nông gia nhạc quái thú không nhiều lắm, tổ chức tiểu đội siêu nhân thứ hai, tự nguyện báo danh, người đã tham gia đội thứ nhất không cần báo danh. Bạch Cảnh Khanh, buổi tối tôi muốn biết kết quả.”

“Biết! Thẩm đại nhân anh thật dong dài! Phiền!” Bạch Cảnh Khanh phiền toái vò tóc, lại đột nhiên quát, “Từ Trường Thiên, con mẹ nó anh lăn lại đây cho ông! Ngải Hiểu Trân, lấy máu hắn!! Ông không tin ông phá không được cái gen chết tiệt này!”

Thẩm Duệ cũng không tức giận, gõ gõ tay lái, cực kỳ ôn hòa cười nói, “Tôi biết trong đoàn đội này mấy cậu trai chưa hưởng qua tư vị nữ nhân tư vị không ít, nhưng nghe rõ đây, thủ tục các cậu ký, nên biết làm thế nào chứ? Đợi đến nông gia nhạc, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp nếu ai không giữ mình, liền thu thập hành trang cuốn gói!”

“Thẩm đại nhân!! Nhưng mà nữ nhân xinh đẹp rất được mà.” Ngải Hiểu Sơ ai oán nói, lại lầm bầm, “Hai nữ nhân kia thật sự rất xinh đẹp …”

“Ngải Hiểu Sơ!! Mi muốn chết thì lão nương sẽ thành toàn cho mi!” Âm thanh nghiến răng cười thanh nhiên vang lên.

Ngải Hiểu Sơ yếu ớt trả lời, “Chị, em, em nói giỡn mà, dù xinh đẹp cũng không bằng chị Thẩm Uyển và chị đâu.”

“Ngải Hiểu Sơ, mi nếu dám táy máy tay chân, lão nương sẽ khiến cho mi bỏ mạng! Nhớ kỹ!” Ngải Hiểu Trân hừ lạnh một tiếng cảnh cáo.

Thẩm Duệ cười khẽ, tắt bộ đàm. Quay đầu nhìn Thẩm An an an tĩnh tĩnh ngủ phía sau, đôi mắt sâu thẳm ôn nhu, nếu nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy si mê trong đó.

Nữ nhân xinh đẹp nữ thì như thế nào? Không phải An An, thì đều là lớp da bọc xương.

Hắn đã từng vì muốn đánh tab tưởng niệm trong lòng, thử gặp qua đủ loại mỹ nhân tuyệt sắc, nhưng, đối mặt với những mỹ

nhân đó, hắn không hề hứng thú, phiền chán không thôi, mà thậm chí, cả đụng chạm cơ bản hắn cũng không thể chịu đựng được!

—— hắn không thể chịu đựng được, nghĩ đến chính mình một khi đụng vào những nữ nhân đó, trên người của hắn liền dính khí tức của những nữ nhân đó, sau đó, những khí tức đó sẽ lây dính vào An An nhà hắn … (Miêu: anh Duệ bệnh nặng quá:3) Vừa nghĩ tới trên người An An sẽ có khí tức của những người khác, hắn liền ức chế không nổi ý định giết người.

Hắn biết, tham vọng độc chiếm của hắn đối với An An đã không còn trong phạm vi bình thường. Không biết Chu Vũ, Từ Trường

Thiên có cũng là như vậy hay không? Có lẽ hắn nên tìm thời gian hỏi thăm?

*****

Hoàng hôn buông xuống, ráng chiều chậm rãi bò lên không trung.

Nhưng màu ráng chiều này trộn lẫn giữa màu tím và xanh lục, nửa tím nửa xanh, dị thường quỷ dị, làm mọi người trong đoàn xe kinh hô.

Thẩm An mơ mơ màng màng mở to mắt, chợt nghe thấy tiếng kinh hô, mà trước mắt, khuôn mặt Thẩm Duệ ôn nhu tươi cười làm Thẩm An trực tiếp xem nhẹ tiếng kinh hô bên ngoài.

Thẩm An xốc mền, ngồi dậy, nhìn Thẩm Duệ, “Anh?”

Thẩm Duệ đưa tay nhẹ xoa đầu Thẩm An, cười cười, “Chúng ta đã đến nông gia nhạc, buổi tối chúng ta đóng quân dã ngoại ở đây. Đợi Chu Vũ sẽ sắp xếp lịch trực đêm, An An, em theo anh một tổ.”

Thẩm An vừa nghe, ánh mắt sáng lên, “Dạ!”

Anh hai đã hiểu lời hắn nói lúc nãy, sẽ không đem hắn dấu ở phía sau đúng không?

Thẩm Duệ nhìn ánh mắt Thẩm An lấp lánh sạch sẽ, nhịn không được, kéo Thẩm An qua, hai tay ôm thật chặt, cố nén suy nghĩ “ăn luôn” An An sâu trong lòng, chỉ nhẹ nhàng ôn nhu không ngừng khẽ hôn mi mắt, cái trán, cái mũi của Thẩm An.

Ngay từ đầu, Thẩm An có chút mơ hồ, nhưng Thẩm Duệ khẽ hôn thật dễ chịu, cũng không cảm thấy khó chịu gì, giống như khi còn bé, Anh hai sẽ nhẹ nhàng hôn mi mắt của hắn, hôn trán, cổ vũ hắn trấn an hắn ——

Nhưng mà lần này khẽ hôn hơi dài, còn có chút rậm rạp…

“Anh …” Thẩm An nhịn không được lên tiếng.

Thẩm Duệ cuối cùng nhẹ nhàng hôn khóe miệng Thẩm An, ngẩng đầu nhìn Thẩm An, cười cười, thong dong, tự nhiên, giống như ăn cơm xong tự nhiên uống nước, “Ừ, nên đi ra ngoài, ba mẹ vừa rồi có tới xem em, thấy em ngủ say nên không gọi em dậy.Hiện tại hẳn là bận bịu xong rồi.”

“A…” Thẩm An nhíu mày, có chút rối rắm, khi Thẩm Duệ muốn buông tay ra, nhịn không được lại giữ chặt, mở to mắt nhìn Thẩm Duệ, “Anh …”

Thẩm Duệ tuy rằng trong lòng rất hưởng thụ bị Thẩm An kéo, đặc biệt An An nhà hắn còn đưa mắt trông mong nhìn hắn. Nhưng, nhớ lại lúc cha Thẩm đến xem Thẩm An, trừng mắt nhìn hắn, Thẩm Duệ vẫn cười nhu hòa, đưa tay lôi kéo Thẩm An mở cửa xe.

Vừa xuống xe, Thẩm An liền thấy, chân trời ráng màu nửa xanh nửa tím.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.