Phó Diễn ngạc nhiên buông lỏng cánh tay của Giang Tinh Hoài, Giang Tinh Hoài sững sờ không nhúc nhích. Mọi người trong phòng thấy thầy Cảnh đang chậm rãi khôi phục trên giường.
Thầy Cảnh suy yếu hé mở đôi mắt, ông thấy ánh sáng trắng yếu ớt và một vài khuôn mặt mờ ảo. Ông không thể nhận ra những người trước mặt mình là ai, nhưng ông nghe rõ Giang Tinh Hoài lại quen thói cũ kêu ông là thầy mập.
Toàn trường chỉ có Giang Tinh Hoài dám gọi ông như vậy.
“A… A a…” Thầy Cảnh mở miệng gọi Giang Tinh Hoài.
Nhưng lại phát hiện lưỡi mình cứng ngắc không cử động được chút nào.
“A…a…” Thầy Cảnh cố gắng thử lần nữa.
“Lão Cảnh!” Giang Tinh Hoài cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhào tới ôm lấy ông.
“A…A…” Lần này thầy Cảnh không nói nổi nữa. Bị cậu đè lên người, thở còn không ra hơi.
Thằng nhỏ này muốn ép chết ông đấy à.
“Lão Cảnh làm sao vậy nhỉ?” Giang Tinh Hoài thấy ông phát âm khó khăn, quay sang nhìn Phó Diễn.
Phó Diễn đeo găng tay vào, kiểm tra sơ bộ rồi tổng kết ngắn gọn: “Cơ lưỡi bị cứng, không chỉ lưỡi, virus sẽ khiến các cơ tứ chi bao gồm thân thể hoạt động khó khăn, cần thời gian để phục hồi.”
“A…a…” Thầy Cảnh khó khăn gọi thêm vài lần nữa.
Ngồi dậy đi cái thằng nhóc này!
“Thầy ấy nói gì thế?” Giang Tinh Hoài nghĩ mãi vẫn không hiểu nổi.
“Em có gì muốn nói với thầy thì nói đi.” Phó Diễn mỉm cười, nhắc nhở cậu.
“A…a…” Thầy Cảnh bất lực í ới.
Ngồi dậy!
Giang Tinh Hoài rơm rớm chăm chú nhìn lão Cảnh, dường như ông đã sụt hơn nửa số kí, sụt sịt vùi đầu vào vai ông: “Lão Cảnh…”
Thầy Cảnh thở ra một cách tuyệt vọng–
Mau tránh ra!
“Em nhớ… nhớ thầy.” Giang Tinh Hoài thấp giọng nói.
Lão Cảnh sửng sốt, sau đó cố gắng giơ hai bàn tay cứng ngắc lên, chậm rãi ôm cậu.
Hai tiếng sau, thầy Cảnh đã có thể tự mình xuống giường, nhưng ông không thể đứng được. Cần thêm thời gian để cơ thể điều chỉnh.
“Điều này có chứng tỏ kháng thể thành công không?” Khang Thành nhìn thầy Cảnh bám vào người Giang Tinh Hoài tập tễnh bước đi qua tấm kính, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, quay sang hỏi Trịnh Nhất, “Vậy thì “kháng thể” này có thể tiêm ngay cho người khác chứ?”
“Chưa bàn đến chuyện có thể sản xuất vaccine “hàng loạt” hay không, một mình tôi không thể phán đoán tính an toàn của nó được. Cá nhân tôi cho rằng loại “kháng thể” chưa được kiểm tra này có yếu tố rủi ro cao.” Anh lắc đầu, cởi quần áo bảo hộ, “Hơn nữa ở đây, chúng ta không có thiết bị và điều kiện tiến hành thí nghiệm.”
Khang Thành hiểu rõ, quay đầu nhìn Giang Tinh Hoài hớn hở khua tay với bọn họ, quyết tâm nói: “Cậu ấy nhất định phải đến tổng bộ bình an vô sự.”
Chu Cao Phi cau mày: “Anh định làm gì? Lái xe đến đó?”
“Không được, vũ khí của chúng tôi đã cạn kiệt, lái xe đến đó quá mạo hiểm, gặp phải nguy hiểm nhỏ cũng không gánh nổi hậu quả.” Khang Thành cau mày suy nghĩ một chút, “Hiện tại chỉ có một biện pháp, chúng ta phải tìm cách liên lạc với tổng bộ, bọn tôi có máy phát tín hiệu, chỉ cần có tín hiệu, chúng ta có thể liên lạc với người bên tổng bộ.”
“Sau khi virus bùng phát một ngày, chúng tôi hoàn toàn mất tín hiệu. Tôi đã nghĩ đến việc dẫn người đi sửa tháp tín hiệu, nhưng vì không phải chuyên môn và tháp quá cao nên đành bỏ qua.” Chu Cao Phi đi thẳng vào vấn đề: “Hơn nữa ở đấy là khu đông đúc nên tụ tập rất nhiều người lây nhiễm, tôi không cảm thấy đó là ý hay.”
“Tháp tín hiệu ở đâu?” Khang Thành hỏi.
“Tôi đã kiểm tra rồi, quá nguy hiểm.” Chu Cao Phi nhíu mày, “Xác suất thành công không lớn hơn 10%”
“Ở đâu?” Khang Thành hỏi lại.
“Căn cứ ngầm cách đây bao nhiêu? Mức tiêu thụ nhiên liệu của trực thăng cao, nhưng chúng ta-”
“Anh Chu, tôi đã nghĩ qua những gì có thể, hiện tại liên lạc với tổng bộ chính là phương pháp bảo vệ kháng thể tốt nhất.” Khang Thành cười khẽ, cắt ngang lời hắn, “Đây là nhiệm vụ của tôi.”
Chu Cao Phi nhìn đối phương, một lúc sau mới nói: “Tháp ở bên cạnh làng đại học, ở vùng ngoại ô của thành phố.”
“Đồng chí Chu, đồng chí quên 10% xác suất có ý nghĩa như thế nào với bộ đội đặc chủng chúng ta à?” Khang Thành vỗ vai Chu Cao Phi, nửa giỡn nửa nghiêm nói: “Đối với chúng ta, 1% chính là 100%.”
Chu Cao Phi bật cười, văng tục.
“Ngày mai tôi dẫn người đi, Đào Tử ở lại.” Khang Thành nói.
“Đội trưởng-” Lôi Bỉnh Đào lập tức trở nên lo lắng.
“Nếu tôi không thể quay lại, cậu phải thay thế vị trí của tôi.” Khang Thành nói tiếp, thu lại đùa giỡn, nghiêm túc nhìn Lôi Bỉnh Đào, “Cậu phải bảo vệ kháng thể an toàn cho đến khi cậu liên lạc được với tổng bộ, tôi không mong hy vọng sẽ một lần nữa dập tắt trong tay chúng ta, chúng ta là quân nhân, không được để mình trở thành tội nhân.”
Đôi mắt của Lôi Bỉnh Đào đỏ hoe, anh ta là người trẻ nhất trong đội, Khang Thành là người anh lớn đã chăm sóc và đưa ra lời khuyên cho anh nhiều lần.
Anh hiểu rằng đây là mệnh lệnh, cũng như là sự chăm sóc cuối cùng.
Cho dù Khang Thành không bao giờ trở lại.
Anh sẽ không để cho quân phục của Khang Thành nhuốm máu vô ích.
Anh chắc chắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
“Rõ.” Lôi Bỉnh Đào cắn răng đứng nghiêm hành lễ.
Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló dạng sau màn sương sớm, ánh vàng nhàn nhạt rải rác bên rìa thành phố hoang vắng này.
Người nhiễm bệnh bị cơn gió dữ dội hấp dẫn, cứng ngắc ngẩng đầu nhìn chiếc trực thăng đang bay phía xa.