Mạt Thế Tập Kích Tôi

Chương 46



Tiền Nhiễm Nhiễm hâm hấp cả đêm, đến hôm sau mới tỉnh lại.

Vết thương trên đùi em bắt đầu lành hẳn sau khi uống thuốc, những sợi máu đen dị dạng trên chân em cũng đã biến mất.

Điều này có nghĩa là gì không cần nói cũng biết.

Hiện tại em chuyển biến tốt, không biến thành quái vật đánh mất lí trí.

Em chính là hi vọng.

“Trước khi thủ trưởng Cung mất đi ý thức, tôi đã nói sơ tình huống với ông ấy, ông ấy lập tức ra lệnh Ma Vương đi tìm trợ giúp, sau đó nói với tôi nhất định phải đưa được Nhiễm Nhiễm đến trụ sở dưới mặt đất.” Trịnh Nhất cúi đầu, trong tay cầm củ khoai lang nóng hổi, sau đó chợt ngẩng đầu nhìn Khang Thành, “Cô bé có lẽ là trường hợp duy nhất không thể thay thế, mong anh bảo đảm cho cô bé tuyệt đối an toàn.”

“Trách nhiệm của tôi.” Khang Thành trịnh trọng gật đầu.

“Sân bay quân sự đã an toàn cho quân đội chuẩn bị chuyển quân trước đó. Tôi sẽ xác nhận vị trí hiện tại của chúng ta rồi lập tức xuất phát.” Khang Thành đưa nước cho Trịnh Nhất, đứng dậy cùng Lôi Bỉnh Đào và đồng đội thương lượng kế sách.

Trịnh Nhất bẻ nửa củ khoai lang nhét vào miệng, cúi đầu cười khẽ: “Em không ngờ mình còn có thể gặp lại anh.”

“Em ấy xảy ra chút chuyện, chúng tôi không kịp đi chung với đại đội.” Phó Diễn nghiêng đầu nhìn sang Giang Tinh Hoài đang đút cho chó ăn ngay cạnh xe buýt, “Đội trưởng Khang cứu chúng tôi.”

“Em nhận được thông báo khẩn có một lượng lớn thể biến dị chuẩn bị tập kích, em, viện sĩ Tiền và những giáo sư của phòng thí nghiệm được ưu tiên lên xe quân đội bảo vệ. Lúc đó em muốn đi tìm –” Trịnh Nhất nói đến đây đột ngột dừng lại, hít sâu một hơi, lẳng lặng nói sang chuyện khác: “Anh nói cậu ấy xảy ra chuyện, làm sao vậy? Sợ đến mức không chạy nổi à.”

Phó Diễn chậm rãi nhíu mày: “Em ấy không khỏe.”

Trịnh Nhất thấy sắc mặt hắn không tốt, ngẩn người: “Có chuyện gì sao?”

Phó Diễn im lặng một lát, cuối cùng vẫn kể lại triệu chứng của Giang Tinh Hoài và chẩn đoán của hắn.

Trịnh Nhất nghe xong nhất thời nhíu mày: “Dựa theo những gì anh nói thì em hoàn toàn đồng ý với chẩn đoán đó.”

Trịnh Nhất tạm ngừng, rồi lại tiếp tục nói: “Cho nên anh hiểu rõ bây giờ không đủ điều kiện để trị liệu cho cậu ấy, thậm chí là xác thực chẩn đoán cũng không thể.”

Phó Diễn trầm mặc gật đầu.

“Chỉ cần chúng ta kịp thời đưa Nhiễm Nhiễm đến căn cứ dưới lòng đất trong khoảng thời gian ngắn nhất, ở đó có thiết bị máy móc và dược phẩm.” Trịnh Nhất nói xong, khẽ cúi đầu: “Anh và cậu ấy — ”

“Phó Diễn, hai người đang nói gì vậy?” Giang Tinh Hoài bỗng nhiên đi tới.

“Sao tự dưng lại gọi là Phó Diễn, không phải lúc trước luôn mồm kêu người ta là chú sao bạn nhỏ?” Trịnh Nhất cười hỏi.

Giang Tinh Hoài híp mắt, ngồi xuống sát bên cạnh Phó Diễn, ôm lấy cánh tay của hắn, nghiêng đầu dựa vào trong lồng ngực hắn, lúc này mới thỏa mãn hỏi lại: “Chú ơi hai ngươi đang nói gì thế?”

Trịnh Nhất: “……”

Thằng nhóc này càng ngày càng làm người ta ghét.

“Ma Vương thế nào rồi, chia thuốc cho nó chưa?” Phó Diễn bật cười, vỗ đầu cậu.

“Theo lời chú dặn, chia xong hết rồi.” Giang Tinh Hoài nhướng mày tự hào chết đi được, càn rỡ nói đùa, “Không sai bước nào, em thấy mình cũng có thiên phú làm bác sĩ lắm.”

“À thế à? Thi đại học y không dễ đâu, thành tích của cậu thế nào?” Trịnh Nhất cười tít mắt hỏi.

Giang Tinh Hoài: “……”

“Ông anh — ”

“Đội trưởng Khang! Anh không cảm thấy mình quá đáng à! Anh đã hỏi qua ý kiến mấy người chúng tôi chưa?”

“Anh Vương, đây không phải do tôi quyết định mà là nhiệm vụ của tôi. Nếu không còn chuyện gì khác, mời anh trở về vị trí.” Khang Thành không nhiều lời, chuẩn bị rời đi.

Vương Đàm Hải hít sâu một hơi, nhanh chân vọt đến trước mặt hắn, giơ hai tay qua đầu như đầu hàng: “Chúng tôi nguyện ý lấy công chuộc tội. Chỗ đó không những đủ thực phẩm mà còn an toàn, chúng ta nên — ”

“Không được, tôi đang chấp hành nhiệm vụ của mình.” Khang Thành bác bỏ.

“Vậy tại sao tụi tao phải chịu chết chung với chúng mày!” Vương Đàm Hải hoàn toàn nổi điên, nắm lấy cổ áo Khang Thành, “Tụi tao làm gì mà phải chết theo mày! Đồ điên! Chỉ dựa vào năm thằng lính quèn mà đòi xông pha!”

“Đm.” Giang Tinh Hoài nhìn thấy tranh chấp, nhíu mày đứng lên, “Vương Đàm Hải có ý gì?”

“Vương Đàm Hải, tôi nhắc lại, đây là nhiệm vụ của tôi.” Ánh mắt Khang Thành trầm xuống, “Đây là lần đầu tiên tôi cảnh cáo anh, mời anh buông tay.”

“Muốn động tay động chân à? Đánh tao? Mày đừng quên mày là quân nhân.” Vương Đàm Hải cười cợt, buông tay lui về phía sau mấy bước, “Tao chống mắt lên xem hôm nay mày đánh tao thế nào đấy.”

Vương Đàm Hải vừa dứt lời. Phía sau gã chợt có vài người chầm chậm bước đến.

Những người đó đứng sau lưng gã.

Một người rồi thêm một người.

“Bây giờ chúng ta có thể nói chuyện đàng hoàng được chưa?” Vương Đàm Hải nới lỏng cà vạt, “Đội trưởng… Khang?”

“Đệt!” Giang Tinh Hoài đứng bật dậy, vọt tới.

Khang Thành lanh tay lẹ mắt níu eo cậu, nhấc cả người lên, nếu không chân Giang Tinh Hoài thiếu chút nữa đã ịn trên mặt Vương Đàm Hải.

“Ông là thứ chó gì!” Giang Tinh Hoài giận không nhịn nổi, “Ông nổ chết nhiều người như vậy! Sao vẫn còn có mặt mũi nói những lời đó!”

Vương Đàm Hải cười lạnh: “Người trong nhà không dạy nhóc không được xen vào khi người lớn đang nói chuyện à?”

“Không có.” Giang Lương Viễn nói.

“Giang Lương Viễn mày là cái thá gì mà nói vậy với tao?” Vương Đàm Hải hằn học kẻ không biết thân biết phận, “Khi đấy mày dựa vào tao, cầu ông kiện bà* mới được tiến vào căn cứ. Giờ còn giả bộ tốt lành làm gì? Có thấy tởm không?”

* Cầu ông kiện bà là một thuật ngữ địa phương, có nghĩa là sự việc đã đến một mức độ nhất định và bạn rất lo lắng nhưng không thể tự mình giải quyết nên chỉ có thể nhờ người khác giúp đỡ. (Baidu)

“Ông làm tôi buồn nôn.” Giang Lương Viễn lạnh lùng nói, “Vương Đàm Hải, tốt nhất ông nên chú ý một chút, con trai của tôi không đến phiên ông dạy.”

“Con trai mày? Thằng con quý báu của mày không phải đang núp trong xe đấy à? Thằng lớn này chui từ đâu ra thế? À, mày thấy đứa lớn thân cận với Phó tổng nên –” Vương Đàm Hải vừa nói vừa đi về phía trước vài bước.

Khang Thành giương súng, lạnh lùng ra lệnh: “Đứng tại chỗ, giơ hai tay lên.”

“Có súng thì ghê gớm lắm sao?” Vương Đàm Hải dừng bước, lùi về sau. Nhưng ngay lập tức, đám trẻ sợ hãi bị đẩy lên chắn thay trước mặt bọn chúng.

“Bắn đi.” Vương Đàm Hải hất cằm, huênh hoang thách thức.

Khang Thành cứng đờ, dưới tiếng khóc của một đứa trẻ, hắn do dự.

“Cô bé này hẳn là người mang kháng thể.” Ánh mắt Vương Đàm Hải bị bé gái bước từ trên xe xuống hấp dẫn.

“Đừng nhằm vào con bé.” Giang Tinh Hoài ngăn trước mặt Tiền Nhiễm Nhiễm.

Sau khi tỉnh dậy, Tiền Nhiễm Nhiễm không khóc không nháo, em chỉ yên tĩnh ngồi ngây ngốc trên trên xe, không nói chuyện với ai.

Lúc này em cũng không phản ứng với hành động của Vương Đàm Hải, lặng lẽ nắm ngón tay Giang Tinh Hoài.

“Được rồi, không vòng vo nữa, chúng tôi chỉ có một yêu cầu đó. Đội trưởng Khang, anh nghĩ đi nhé, nghĩ kĩ một chút.” Vương Đàm Hải trở mặt, bắt đầu dụ dỗ, “Chỗ chúng tôi muốn đến là khu công nghiệp, không chỉ không cần phải vào thành phố tìm đồ ăn thức uống gì đó, hơn nữa trong khu công nghiệp của bọn tôi còn có phòng thí nghiệm, Phó tổng và vị tiến sĩ sống sót có thể tùy thời sử dụng nghiên cứu vaccine! Anh kì thật phải biết, chỉ bằng năm binh sĩ còn sót lại các anh, cố chấp đến trụ sở dưới lòng đất chính là đang tìm đường chết.”

“Chúng tôi được huấn luyện chuyên nghiệp.” Khang Thành nói.

“Huấn luyện chuyên nghiệp? Bộ đội mấy người có ai không huấn luyện chuyên nghiệp sao? Đều chết cả rồi. Năm binh sĩ các anh đại biểu được điều gì?”

“Chúng tôi đại biểu cho ý chí của nhân dân, sức mạnh quốc gia! Bất kể là thứ gì cũng không thể phá vỡ!” Khang Thành tiến lời một bước, lời nói cứng rắn mạnh mẽ, “Cho dù đại đội không còn thì tôi vẫn còn! Quốc gia vẫn còn! Các anh nhất định phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm!”

“Cho nên?” Vương Đàm Hải ngước cằm, “Mày làm gì được tao?”

Một chấm đỏ tươi lập lòe trong con ngươi của gã, sau đó dần di chuyển xuống ngực, Vương Đàm Hải giật mình cúi đầu, lén nhìn sang.

Một người lính ngồi xổm trên nóc xe buýt với khẩu súng trên tay.

Họng súng chĩa vào ngực gã.

“Tin tôi đi, Trung sĩ Lôi Bỉnh Đào là một trong những tay súng bắn tỉa giỏi nhất trong của căn cứ chúng ta,” Khang Thành không khách khí nói.

Vương Đàm Hải không do dự giơ hai tay lên.

Chiếc còng bạc tỏa lạnh lẽo khóa chặt tay gã.

“Trước khi đến trụ sở dưới lòng đất nhận phán quyết, anh chính thức bị hạn chế quyền tự do.” Khang Thành nói.

Mọi người chia thành hai nhóm trong vòng dây cách ly. Hai binh sĩ ôm súng ngồi giữa duy trì trật tự.

Giang Tinh Hoài lại đến cho Ma Vương uống thuốc, đôi lúc cậu quay đầu trông chừng đám người kia. Lại nhìn sang Giang Lương Viễn ngồi sát lối đi, hai mắt giật giật.

Cậu mở miệng, định nói gì đó —

“Không cần nói lời khách khí, ba là ba con.” Giang Lương Viễn mạnh miệng, không hề liếc mắt nhìn bên này, giống như đã lường trước chuyện cậu muốn nói, nhanh chân giành trước nói một tràng, “Ba không biết lúc trước con nghĩ thế nào, ba chưa bao giờ không xem con là con trai của mình. Con vĩnh viễn là đứa nhỏ của ba, không có cách nào phủ nhận. Cho dù…Ba…Có một số việc là ba sai, nhưng không lẽ con muốn ba phải nói xin lỗi với con hay sao?”

Giang Tinh Hoài ngẩn người.

Giang Lương Viễn siết chặt nắm đấm: “Với — ”

“Không phải. Con chỉ muốn nói.” Giang Tinh Hoài cười tươi, “Ba biểu hiện tốt một chút, tranh thủ giảm nhẹ hình phạt, chờ mãn hạn tù, bắt đầu cuộc sống mới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.