“Đẹp mà, thật đó!” Giang Tinh Hoài nhảy lò cò, sung sướng đi sau lưng Phó Diễn, “Cái nơ con bướm hợp với chú dễ sợ!”
Phó Diễn nghiêm mặt không lên tiếng.
“Chúng ta nên trải nghiệm nhiều thứ mới đúng? Không thử thì sao biết không thích phong cách này?” Giang Tinh Hoài được ăn no, không còn mệt mỏi, thoải mái hắt hơi một cái, “Hắt xì —— ”
“Bị cảm sao?” Phó Diễn quay lại, bắt đầu sờ soạng quần áo của cậu nhóc, “Quá mỏng, mặc thêm đi.”
Nói rồi Phó Diễn nhanh tay nhặt một cái áo rơi trên đất, ước chừng một lúc: “Cái này không tệ, mặc vào đi.”
Giang Tinh Hoài: “……”
Editor: Ét ô ét =))) cíu bé đi trời ơi
Cậu nhìn chiếc áo hoa nhí có mũ tai thỏ trong tay Phó Diễn, đột nhiên nhớ đến những gì Chu Cao Phi từng cảnh báo.
“Anh nói với mày, thằng cha đó nhìn thì có vẻ ôn hòa, thật ra rất xấu tính…”
Phó Diễn tích cực nhét đồ vào tay cậu: “Lấy từ trong túi dưới đất, không bẩn đâu.”
“Chú cố ý.” Giang Tinh Hoài nhăn mũi, toàn thân kháng cự, “Tôi mới không mặc.”
“Đừng trẻ con như vậy.” Phó Diễn nghiêm túc, “Bây giờ giữ ấm mới là quan trọng nhất.”
Giang Tinh Hoài: “……”
“Nếu cậu không lạnh thì thôi vậy.” Phó Diễn thu tay về, quay đầu nhìn thấy ô vỡ trên cửa kính, hơi xê dịch sang bên trái.
Gió lạnh và mưa phùn ập vào, vừa vặn thổi lên mặt Giang Tinh Hoài.
Giang Tinh Hoài run cầm cập, tức tối nhìn qua nhìn lại, hành lý tán loạn rơi trên mặt đất hầu như đều dính máu cả rồi.
“Có mặc không?” Phó Diễn hỏi lại.
Giang Tinh Hoài khịt mũi, bất đắc dĩ mặc áo vào.
Cả hai lúc này đều mặc trang phục nữ nhưng vẫn có sự khác biệt rõ ràng.
Giang Tinh Hoài mặc không bị chật như Phó Diễn, chiếc áo này khá vừa với cậu, thậm chí có hơi rộng.
“Gầy quá.” Phó Diễn kéo mũ hoodie trùm cho cậu, nhíu mày, “Cậu được 50kg không?”
“Được, tôi 54,5kg.” Giang Tinh Hoài kéo kéo mũ tai thỏ, “Tầng mấy rồi?”
“Tầng 24.” Phó Diễn không nhịn được véo tai thỏ của cậu, “Đi thôi.”
Ngay vào lúc này, một tiếng vỡ rất nhỏ vang lên ——
Phó Diễn đưa lưng về phía cửa sổ nên không chú ý.
Giang Tinh Hoài đứng đối diện cửa sổ, cảnh giác nheo mắt nhìn, bên ngoài mưa to như thác, cậu không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì.
Trước khi cậu kịp quan sát kĩ, một bóng đen đột ngột xuất hiện.
Cái đầu lâu đó bò lên cửa sổ!
Ngay khi Giang Tinh Hoài nhận ra điều đó, tiếng kính vỡ đã vang lên rồi!
Phản xạ của Giang Tinh Hoài trước giờ luôn nhạy bén, nhưng bây giờ cậu chỉ kịp đẩy Phó Diễn qua một bên.
Còn bản thân mình thì không thể tránh khỏi đôi bàn tay gầy trơ xương vươn đến cùng với những mảnh kính vỡ bay tung tóe.
Giang Tinh Hoài chỉ kịp bảo vệ đầu, cổ bị siết chặt, sau đó cả người cậu bay lên không trung, suýt chút nữa đã đập vào tường, cậu bị bộ xương khô tha đi.
Tốc độ quá nhanh, khi Phó Diễn từ dưới đất bò dậy, nửa người của Giang Tinh Hoài đã bị kéo ra ngoài cửa sổ.
Hắn xông tới, miễn cưỡng sượt qua chân Giang Tinh Hoài, gấp rút nắm chặt, lòng bàn tay trống rỗng.
Đồng tử Phó Diễn co rút nhanh, trái tim gần như ngừng đập.
Gió rít gào bên tai, hàng mi đẫm nước mưa.
Giang Tinh Hoài có cảm giác mình rơi xuống 10m, nhưng cậu căn bản không thể tóm được điểm tựa nào.
Huống chi vách tường bên ngoài bóng loáng, chỉ có mỗi bệ cửa sổ là có thể bám được.
Mỗi lần bộ xương khô nhảy xuống đều bám vào đấy, nhưng tốc độ của nó quá nhanh, cậu hoàn toàn không thể nhìn rõ.
Lưng Giang Tinh Hoài ròng ròng mồ hôi, nhưng đầu óc lúc này lại cực kì minh mẫn.
Cậu nhất định phải tỉnh táo.
Phàm là bất cứ người nào bị mang nhảy xuống từng tầng lầu đều bị cảm giác không trọng lực và sự sợ hãi đánh gục, đánh mất đi năng lực suy tính.
Nhưng Giang Tinh Hoài sẽ không, cậu biết chơi với thứ này.
“Lúc ông đây biết chơi nhảy lầu, có khi mày còn đang nhún nhảy trên nệm lò xo!” Giang Tinh Hoài cắn chặt răng, cố gắng xốc lại tinh thần.
Tiếp đến cậu tính toán thời gian, khi nó dừng lại để lấy đà, Giang Tinh Hoài dùng sức xoay người trên không trung, vịn vào bệ cửa sổ, đến móng tay cũng gãy mất.
Bộ xương khô hiển nhiên bị sự phản kháng bất thình lình làm gãy nhịp điệu, cánh tay ôm Giang Tinh Hoài xụi lơ, lảo đảo rơi xuống lầu, nhưng sức lực và tốc độ vượt xa người bình thường khiến nó tóm được chân Giang Tinh Hoài ngay lập tức.
“A!” Giang Tinh Hoài không chống đỡ được trọng lượng của 2 người, đầu ngón tay dần dần trắng bệch, máu bắt đầu chảy ra, bị nước mưa giội rửa.
Bộ xương khô thích ứng một lúc, nó bắt đầu víu lấy cẳng chân Giang Tinh Hoài trèo lên.
Giang Tinh Hoài liều mạng đạp, cậu biết nếu để nó bò lên được thì cậu chết chắc.
Phó Diễn cầm súng thò nửa người ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt tái nhợt đẫm nước mưa, hắn bắn vài phát vào chân bộ xương khô.
Quá gần, hắn căn bản không có cách bắn trúng đầu của xương khô mà không khiến Giang Tinh Hoài bị thương.
“Phó Diễn!” Giang Tinh Hoài nghe được tiếng súng trên lầu, ngửa đầu hô to.
Giang Tinh Hoài sắp không chống đỡ nổi nữa, không thể nhịn được, cậu vô cùng sợ hãi, muốn Phó Diễn nhanh chóng chạy đi.
“Đội trưởng, vị trí tiếng súng nằm ở tầng 20 của tòa nhà số 2.” Lôi Bằng Đào cầm ống nhòm, vẻ mặt nghiêm túc, “Có một người và một tên thể tiến hóa treo lơ lửng ngoài toà nhà, tình hình rất nguy cấp.”
Khang Thành nhận ống nhòm, nhanh chóng hạ lệnh bắn tỉa.
“Không được, khoảng cách quá gần, nếu bắn thì cả 2 đều sẽ rơi xuống.” Lôi Bằng Đào cầm súng ngắm, nhíu mày.
“Bắn vào thân thể để thu hút sự chú ý của người biến dị.” Khang Thành bình tĩnh truyền đạt, “Trên tầng 24 còn một người, anh ta có súng.”
Lôi Bằng Đào nằm sấp trên nóc xe, dựng súng lên, cúi người lẩm bẩm: “Nắm chắc cơ hội…”
Đoàng đoàng đoàng ——
Ba tiếng súng liên tục vang lên.
Bộ xương khô trở nên điên tiết vì những phát súng không biết từ hướng nào, không tiếp tục trèo lên nữa, nhô đầu nhìn xuống dưới lầu kêu gào.
Chính là bây giờ!
Phó Diễn kéo cò súng, mấy phát đạn liên tục bắn ra, toàn bộ đều trúng giữa mi tâm.
Bộ xương khô trong nháy mắt cứng ngắc, chưa đến nửa giây, đầu nó bỗng nhiên nổ tung, đôi tay bám chặt chân Giang Tinh Hoài chầm chậm thả lỏng.
Một giây sau, xương khô trợn mắt, ngửa mặt ai oán rơi xuống tan xác.
Cơn mưa như trút nước đột nhiên ngừng lại, hơi nước tản đi, mặt trời ló dạng, thời gian như ngừng trôi vào lúc này.
Giang Tinh Hoài ngửa đầu, không còn mưa to ngăn cản, cậu rốt cục cũng nhìn rõ Phó Diễn.
Tay Phó Diễn run rẩy không ngừng, ánh mắt ửng đỏ.
“Bám chặt đừng nhúc nhích!” Phó Diễn nói với cậu, xoay người liều mạng lao xuống lầu.
Giang Tinh Hoài nhẹ nhõm, những vẫn không dám nới lỏng cảnh giác.
Cậu đang treo mình lơ lửng trên một tòa nhà cao tầng, trên cổ gồng lộ cả gân xanh, chân bám tạm bợ vào tường cũng không dám dùng sức, vì bên ngoài không có bất kì điểm tựa nào cả, trời mưa khiến bức tường ướt đẫm, cậu sợ mình trượt chân lộn cổ xuống dưới mất.
Không lâu sau, tới một phút, gần như cùng lúc với tiếng bước chân, một đôi bàn tay lớn ấm áp nắm chặt tay cậu.
“Đừng sợ.” Âm thanh Phó Diễn truyền đến từ đỉnh đầu cậu.
“Có lạnh không?” Phó Diễn quỳ trên mặt đất, ôm Giang Tinh Hoài cả người lạnh lẽo run rẩy không ngừng, căn bản không đứng lên nổi.
Trong ánh mắt tất cả đều là đau lòng.
Giang Tinh Hoài vòng hai tay ôm cổ hắn, đầu vùi vào hõm vai, không nói lời nào, chỉ khẽ lắc đầu.
Hù chết cậu rồi, cậu còn tưởng mình thật sự sắp té lầu mà chết.
Rơi xuống từ tầng 20.
“Không sao rồi, không sao rồi, đừng sợ.” Phó Diễn không ngừng vỗ nhẹ lưng cậu, tay kia liên tục xoa bóp cẳng chân bị chuột rút của cậu nhóc.
Mãi đến khi nghe được tiếng bước chân dày đặc từ cầu thang, Giang Tinh Hoài mới bình tĩnh lại, tránh khỏi cái ôm của Phó Diễn, nhưng vẫn quỳ dưới đất, không đứng lên nổi.
“Trong thời gian ngắn sẽ bị mất sức, chẳng mấy chốc sẽ tốt lên.” Phó Diễn cúi đầu ấn chân cho Giang Tinh Hoài, “Cậu đừng sợ.”
“Tôi đói.” Giang Tinh Hoài nghiêng đầu kê lên bả vai Phó Diễn.
Lúc này, một tiểu đội 5 người mặc đồ rằn ri xuất hiện, đội trưởng Khang Thành ân cần hỏi thăm: “Đồng chí, hai người không sao chứ?”
“Muốn ăn cái gì?” Phó Diễn hỏi.
“Bít tết chú làm ấy.” Giang Tinh Hoài nói.
“Đồng chí? Đồng chí?” Đội trưởng Khang Thành gọi vài tiếng.
Giang Tinh Hoài lúc này mới phát hiện ra hắn, hết cả hồn: “Chú cảnh sát có vấn đề gì sao?”
“Hả?” Khang Thành cũng sững sờ, “Tôi không phải cảnh sát.”
“Vừa rồi cảm ơn mọi ngươi.” Phó Diễn ôm Giang Tinh Hoài đứng lên.
“Chuyện phải làm, đây là trách nhiệm của chúng tôi.” Khang Thành cười, phất tay, chợt nghi ngờ, “Nhưng sao hai người lại xuất hiện ở khu vực này, chúng tôi đã rà soát ở đây rất kĩ.”
“Chúng tôi là người Tô Châu, đến Bắc Kinh tìm một người bạn.” Phó Diễn trả lời.
“Tìm bạn?” Khang Thành kinh ngạc.
Trong lúc nước sôi lửa bỏng, từ một thành phố khác đến đây chỉ để tìm bạn?
Giang Tinh Hoài thử nhúc nhích chân, phát hiện đã có thể cử động, nhảy xuống từ lồng ngực Phó Diễn, giải thích thêm: “Chúng tôi muốn tìm người ở tầng cao nhất của tòa nhà này.”
“Tầng cao nhất? Khoan đã…!Người bạn mà hai người muốn không phải là tiến sĩ Trịnh chứ?” Khang Thành sững sờ, thầm nghĩ không trùng hợp đến thế đâu.
“Tiến sĩ?” Giang Tinh Hoài nói thầm đứng thẳng.
“Anh biết Trịnh Nhất?” Phó Diễn nhíu mày dò hỏi.
Khang Thành gật đầu, nhanh chóng phản ứng: “Anh là anh Phó đúng không?”
Không đợi Phó Diễn đáp lại, hắn liền nói tiếp: “Hôm trước tiểu đội chúng tôi nhận lệnh cứu viện một vị tiến sĩ họ Trịnh tại khu chung cư này, nói anh ấy là tinh anh trong lĩnh vực nghiên cứu gen trong nước.
Sau khi tiến sĩ Trịnh được đưa đến căn cứ lánh nạn đã yêu cầu được gặp giám đốc y dược Phó, nhưng quân đội chỉ có thể tạm thời cứu viện khu vực gần đây và ưu tiên ổn định căn cứ lánh nạn, nên yêu cầu của tiến sĩ Trịnh đành bị trì hoãn.”
“Nhưng thật không ngờ hôm nay anh Phó đã đến đây, cũng thật tình cờ, chúng tôi vừa kết thúc nhiệm vụ trở về thì nghe thấy bên này có tiếng súng, có vậy mới gặp được anh.”
“Nhiều lời nãy giờ, quên mất giới thiệu, tôi tên Khang Thành, đội trưởng đội cứu nạn đặc biệt số 4.” Khang Thành đưa tay ra.
“Phó Diễn.” Phó Diễn cũng duỗi tay đáp lại.
Hai người bắt tay, rồi nhanh chóng tách ra.
“Ở đây không phải chỗ nói chuyện, chúng ta cùng về căn cứ nhé.” Khang Thành cười, “Cùng đi đi, tiến sĩ Trịnh nhìn thấy hai anh chắc sẽ rất vui.”
Bọn họ thuận lợi xuống lầu, vào trong xe, một lúc sau, mặt trời hoàn toàn ló dạng.
Khang Thành cười đùa cùng một đội viên có má lúm tên Lôi Bằng Đào.
“Vừa nãy là tiểu Lôi bắn súng đấy.” Khang Thành ngồi ở buồng lái, Lôi Bằng Đào nghe hắn giới thiệu thì quay lại từ ghế phụ vẫy tay.
“Cám ơn anh.” Giang Tinh Hoài cảm thấy lúm đồng tiền của anh ta rất thú vị.
“Trên xe của anh có rất nhiều vũ khí.” Khang Thành nổ máy, âm thầm nhìn họ qua gương chiếu hậu, “Tôi muốn hỏi đã lâu, hai người lấy chúng ở đâu ra thế?”
“Súng của ba nuôi tôi, ổng mở công ty bảo an, lúc trước cũng từng đi lính.” Giang Tinh Hoài trả lời.
“Chẳng trách cậu nhóc thân thủ tử không tệ.” Đề phòng trong mắt Khang Thành tiêu tan, không chút nào keo kiệt khích lệ, “Khả năng bình tĩnh vượt xa người bình thường!”
“Quá khen” Giang Tinh Hoài đắc ý nhướng mày.
Hoàn toàn quên mất dáng vẻ run chân không đứng nổi của mình ban nãy.
“Nhưng cậu và anh Phó có quan hệ gì?” Khang Thành lại hỏi.
“Anh đoán xem?” Giang Tinh Hoài hớn hở, “Đoán đúng có thưởng.”
Khang Thành đoán mãi không ra, nếu nói là ba con thì Phó Diễn lại không đủ già, còn kêu là anh em thì Giang Tinh Hoài quá nhỏ.
“Tiểu Lôi, lên.” Khang Thành ném củ khoai nóng phỏng tay cho Lôi Bằng Đào.
“Hả? Tôi đoán.” Lôi Bằng Đào nhìn có vẻ nghiêm túc, lúc này gãi đầu một cái, cười rộ lên có hai lúm đồng tiền, nhìn có chút khờ khạo.
Anh ta nhìn Phó Diễn mặc áo len màu hồng nhạt đính nơ, lại nhìn Giang Tinh Hoài khoác áo hoa nhí có mũ tai thỏ, mơ hồ một hồi, thấp thỏm suy đoán: “…!Quan hệ chị em bạn dì?”.