Giang Tinh Hoài say khướt, trước mắt chỉ thấy lơ lửng một bóng trắng, nhưng cậu vẫn mơ hồ bất an vì chưa về đến nhà.
Người đàn ông đứng bên cạnh dường như không nghe thấy cậu nói chuyện, trầm mặc.
Giang Tinh Hoài nhíu mày, không định nhờ vả lần nữa, tự mình nỗ lực mở to mắt nhìn nút điện tử trong thang máy, ấn phím tầng 17.
Bảng điện phát ra ánh sáng trắng, khiến cậu có chút chói mắt đến mức không nhìn ra một con số nào.
Cậu đành mò mẫm đếm từng số một, bỗng nhiên sững sờ.
Nút bấm tầng 17 đã sớm được nhấn rồi.
– – Là trước khi cậu bước vào.
Giang Tinh Hoài chớp chớp đôi mắt kèm nhèm, ngửa đầu nhìn người đàn ông: “Chú cũng ở tầng 17?”
Phó Diễn nhíu mày, tiếp tục không lên tiếng.
“Chú chính là tay hàng xóm kia?” Giang Tinh Hoài dứt khoát hỏi thẳng.
Phó Diễn lúc này mới cúi đầu liếc mắt quan sát cậu.
Tuổi tác nam sinh nhìn qua không lớn, có vẻ là mười bảy mười tám tuổi.
Mặc một chiếc quần jean rách, áo phông trắng, trên còn đeo 2 sợi dây chuyền mặt thánh giá.
Giang Tinh Hoài cũng mượn cơ hội này đánh giá hắn, người hàng xóm này đã chuyển đến đây được một tháng rồi, nhưng chưa bao giờ lộ mặt, lại còn thường xuyên phàn nàn cậu.
Giày da, vest đen, ca-ra-vat.
Trông cũng đạo mạo lắm, bảo sao suốt ngày ý kiến ý cò.
“Ông chú, không phải vừa rồi định kéo tôi dậy à?” Giang Tinh Hoài rất biết cách khiến người khác buồn nôn.
Phó Diễn sửng sốt một chút, mới nãy còn kêu chú, bây giờ đã trực tiếp thăng cấp thành ông chú.
“Đứng lên được không?” Phó Diễn hỏi cậu.
“Không phải chú nói sẽ báo cảnh sát sao?” Giang Tinh Hoài khiêu khích.
“Nếu cậu muốn.” Phó Diễn rất hoan nghênh.
“Vẫn là đỡ tôi một chút đi.” Giang Tinh Hoài nở nụ cười ngọt ngào, “Cảm ơn chú nhé.”
Phó Diễn đưa tay ra.
Giang Tinh Hoài híp mắt, không đáp lại.
Nhìn chằm chằm người đàn ông, một lúc sau cậu duỗi tay hất mạnh bàn tay của hắn, âm thanh vang dội.
“Sao lại xem giúp người làm niềm vui thế này, chú?” Cậu khiêu khích, thăm dò, “Vậy sau này có thể đừng khiếu nại tôi nữa không?”
Phó Diễn thu tay về, vẻ mặt bình tĩnh, rút khăn tay lau lòng bàn tay.
Ding, thang máy đã đến nơi.
Người đàn ông lập tức bước khỏi thang máy.
Giang Tinh Hoài hừ lạnh, tay chân như nhũn ra, ngơ ngác dựa lên vách tường, chậm rãi ra ngoài.
“Chú ơi, không giúp một chút sao?” Giang Tinh Hoài vừa cố gắng lê chân bước về trước, nhưng cũng không quên châm chọc tên quỷ nhát gan chỉ biết phàn nàn sau lưng mình.
Người này cũng đáng ghét như mẹ kế của cậu.
Mẹ kế lúc nào cũng quạt gió bên tai ba cậu, tiện tay châm lửa phóng hỏa.
Bây giờ thì hay rồi, ba thật sự không còn để ý đến cậu, cũng không còn sức quản cậu nữa.
Cậu dựa vào tường, chưa bước quá hai bước, nhất thời cảm thấy đầu óc choáng váng, đầu gối bủn rủn không thể tiếp tục trụ vững.
“Muốn ngồi.” Giang Tinh Hoài thấp giọng nói.
Phó Diễn nghe thấy động tĩnh, quay đầu lại, nhìn nam sinh đã nằm dài trên mặt đất.
Phó Diễn đứng tại chỗ, đợi một phút, nam sinh hừ hừ hai tiếng, nhưng mãi vẫn không đứng lên.
Hắn thở dài, vẫn đi tới.
“Tỉnh chứ?” Phó Diễn hỏi.
Nam sinh khịt mũi đáp lại.
Phó Diễn kéo một tay, túm lấy người cậu.
Cả người nam sinh không còn chút sức lực nào, chỉ có thể để người ta nửa ôm đi về phía trước.
Chập chững vài bước, Giang Tinh Hoài chợt lắc đầu, hoàn hồn lại.
Cậu nghiêng đầu nhìn, caravat màu đen của hắn sượt qua đầu mũi cậu.
Giang Tinh Hoài hơi nhột, sụt sịt mũi.
Phó Diễn nghe được động tĩnh, nhíu mày.
Khóc à?
Phó Diễn hơi chần chừ, xòe bàn tay vỗ nhẹ trên lưng cậu như một cách thức an ủi.
Giang Tinh Hoài không biết tại sao người này đột nhiên vỗ lưng cậu.
Nhưng đã đến trước cửa, cậu duỗi tay mở khóa vân tay, giễu cợt cảm ơn: “Làm phiền chú quá.”
“Không có gì.” Phó Diễn vẫn đỡ cậu.
Giang Tinh Hoài: “………”
Chú này ngốc thật hay giả ngốc vậy? Không nghe ra mình đang trào phúng hắn sao?
“Chú ngủ ngon nhé.” Giang Tinh Hoài không nhiều lời, nhanh nhẹn mở cửa.
“Ngủ –” Phó Diễn còn chưa dứt câu.
Giang Tinh Hoài đã lắc mình vào nhà, đóng cửa trong nháy mát.
Sầm, cánh cửa suýt chút nữa đã va thẳng vào mũi Phó Diễn.
Phó Diễn: “….Ngon.”
Phó Diễn bình tĩnh nhìn cánh cửa đóng chặt im lìm.
Giang Tinh Hoài vừa đặt chân vào nhà, đến cả phòng ngủ cũng không lết vào nổi, trực tiếp ngã ngửa trên sofa ngủ.
Suốt đêm trong đầu cậu cứ mơ hồ nghe được tiếng cừu nhảy disco.
Vì sao lại là cừu? Giang Tinh Hoài cũng không biết.
Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại chói tai vang lên.
“Cái mẹ gì……” Giang Tinh Hoài ra sức mở đôi mắt sưng vù.
Trở mình, tay gác lên lên bụng.
Qua nửa ngày, Giang Tinh Hoài mới để ý đến tiếng chuông điện thoại phiền phức.
Cậu với lấy điện thoại, dụi dụi mắt, trên màn hình lại hiển thị tên của anh nhân viên bất động sản tiểu Từ.
Giang Tinh Hoài nhíu mày nghe máy: “Alo?”
“Xin chào cậu Giang, làm phiền cậu, chúng tôi lại nhận được khiếu nại, không biết cậu có thể vặn nhỏ âm thanh một chút được không.” Âm thanh tiểu Từ nghe rất khó xử.
“Hả?” Giang Tinh Hoài sững sờ, sau đó mới ý thức được bên tai không ngừng vang lên tiếng nhạc
“Cừu vui vẻ ~~~ cừu xinh đẹp ~ cừu lười biếng ~ cừu sôi nổi ~~~”
“Chờ một lát…” Giang Tinh Hoài từ dưới đất bò dậy, bước chân lảo đảo đi tới phòng game bày đủ loại thiết bị điện tử.
Trong góc phòng, một chiếc loa hình giọt nước cao bằng nửa người cậu đang ồn ào phát đi phát lại bài hát cừu vui vẻ.
“Đừng xem tôi chỉ là một chú cừu ~ cừu thông minh ngoài sức tưởng tượng ~~ ”
Giang Tinh Hoài hoang mang trợn mắt.
Cậu vẫn cho rằng hôm qua nốc hơi nhiều, nên đau đầu.
Cuối cùng là do thứ đồ chơi này ồn ào cả đêm, chẳng trách hôm qua trong đầu cậu toàn cừu là cừu.
Vẻ mặt Giang Tinh Hoài ỉu xìu, cúi người nhấn tắt công tắc.
Nhưng âm thanh vẫn không ngừng lại mà tiếp tục ầm ĩ.
Sao vậy trời?
“Cậu Giang, chủ hộ 1702 nói đúng, âm thanh trong chung cư nếu vượt qua ngưỡng decibel xác định là trái pháp luật.
Nếu anh ấy thật sự báo cảnh sát, ngài gặp phiền phức, chúng tôi cũng khó xử, hi vọng cậu có thể hiểu được.” Tiểu Từ nhỏ giọng khuyên nhủ từ đầu dây bên kia.
“Loa của tôi bị hỏng.” Giang Tinh Hoài buồn bực nhấn nút liên tục, nhưng tiếng hát vẫn ngoan cố vang lên.
“Hỏng sao?” Tiểu Từ lập tức đề nghị, “Vậy cậu có cần chúng tôi gọi người đến sửa chữa không? Bên chúng tôi có thể — ”
“Không cần, tôi tự mình giải quyết.” Giang Tinh Hoài dần mất kiên nhẫn.
“Không phiền không phiền, bây giờ tôi mang công cụ đến xem xét một chút, nếu cậu Giang không chê — ”
“Có tin tôi báo cáo anh gây ồn ào không?” Giang Tinh Hoài hỏi.
“Chúc cậu cuối tuần vui vẻ.” Tiểu Từ thẳng thắn dứt khoát cúp điện thoại.
Tiếng hát phiền phức dai dẳng không ngừng.
Giang Tinh Hoài phiền não đập một cái lên máy phát, gian phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Giang Tinh Hoài hừ một tiếng, quay người đi về phòng ngủ.
Vừa đi vừa cởi quần áo, chui tọt vào buồng tắm.
Tắm xong, Giang Tinh Hoài qua loa quấn khăn quanh hông, tóc tai chưa kịp sấy đã chạy ra ngoài.
Đói bụng không chịu được, cậu đặt một phần đồ ăn bên ngoài.
Trong lúc đợi thì lật tung phòng khách kiếm gì lót bụng trước.
Đột nhiên lúc này có tiếng gõ cửa truyền đến.
Rất dồn dập.
Giang Tinh Hoài nhíu mày, thả bịch khoai tây chiên mềm nhũn xuống, nhổm người dậy, ra cửa: “Ai đấy?”
Ngoài cửa không đáp lời, chỉ có tiếng gõ cửa vừa vội vàng vừa lộn xộn.
“Gì vậy, bị câm à, có lên tiếng không đây?” Giang Tinh Hoài đẩy cửa.
Người bên ngoài thấy cửa mở, lui về sau vài bước, vẫn im lìm như trước.
Là một chàng trai vóc dáng thon gầy, đầu đội mũ lưỡi trai, trên người mặc đồng phục của công ty bất động sản mà Giang Tinh Hoài quen biết.
“Tiểu Từ?” Giang Tinh Hoài không xác định.
Tiểu Từ nghe thấy tiếng người, thoáng ngẩng đầu lên, ánh mắt tan rã, sắc mặt trắng bệch.
Giang Tinh Hoài nhìn xuyên qua mái tóc ướt át còn rỉ nước, xác nhận đúng là tiểu Từ, tùy tiện nói: “Không phải tôi đã nói không cần anh sửa rồi sao? Tự tôi làm được — ”
“Hức…!Cứu…hức…!cứu…” Từ cổ họng Tiểu Từ phát ra tiếng rên rỉ.
“Hả?” Giang Tinh Hoài căn bản không nghe rõ, “Anh nói cái gì?”
Tiểu Từ gian nan bước từng bước nhỏ về phía trước, cánh tay cố gắng duỗi ra.
Giang Tinh Hoài theo bản năng đỡ tay tiểu Từ: “Khoan đã…!Tôi…”
Tiểu Từ kéo tay cậu, càng ngày càng nắm chặt, đôi mắt càng lúc càng trợn to.
Giang Tinh Hoài nuốt một ngụm nước bọt: “Không phải…!Anh này, tôi biết tôi không đúng, tôi thật sự không ngờ chuyện này lại ảnh hưởng lớn đến anh như vậy, nhưng mà tôi vừa mới ngắt âm thanh rồi! Anh đừng có làm liều.”
Giang Tinh Hoài vừa dứt lời, đôi mắt tiểu Từ đột nhiên trừng trừng, cả người thẳng tắp ngã khụy.
“A!” Cả người Giang Tinh Hoài bị kéo sang một bên, chỉ kịp vịn vào tay nắm cửa.
Bàn tay anh ta gắt gao bấu lấy tay cậu, bởi vì bị kéo nên nhanh chóng tách ra.
Giang Tinh Hoài đập mông xuống đất, lựng va vào ván cửa.
Ầm một tiếng, cửa lớn nặng nề khép lại.
Giang Tinh Hoài xoa xoa cái mông, chỉnh trang lại khăn tắm xém chút nữa đã tuột, nhặt điện thoại vừa rớt xuống đất tan nát.
Cậu thử ấn loạn xạ, điện thoại đã hoàn toàn không còn phản ứng: “Anh điên à!”
Tiểu Từ bò lê dưới sàn, mặt ngửa lên trời, con ngươi tiểu Từ nổi gân máu, mạch máu màu xanh tuôn ra như dây leo, uốn lượn từ cổ, phủ kín cả khuôn mặt, vô cùng khủng bố kinh dị.
“Đã bảo tắt loa rồi, tắt rồi!” Giang Tinh Hoài vẫn còn hùng hổ chọt điện thoại, không chú ý bóng người sau lưng đã chậm rãi đứng lên.
Tiểu Từ nhổm dậy từ mặt đất, tư thế cứng ngắc như robot.
Hai tay không tự chủ được quặp ngược về hai bên, bất động.
Chỉ hơi nâng eo, cứ như vậy mà đứng lên.
“Tôi nói cho anh biết! Đừng tưởng làm vậy là tôi sẽ sợ — Cmn!” Giang Tinh Hoài đang mắng bỗng trợn tròn cả mắt, run lên bần bật: “Cái quái gì đây!”
Tiểu Từ biến dị xong xuôi, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ, nghiêng đầu, tròng mắt trào chực rơi ra nhìn chòng chọc Giang Tinh Hoài.
Giang Tinh Hoài nuốt nước bọt, cảm thấy có chỗ nào đó không ổn, “Này, anh không sao — ”
Tiểu Từ đột nhiên xông tới.
“– Đệt! Anh muốn làm gì!” Giang Tinh Hoài kinh sợ nhanh chóng cúi đầu ngồi xổm xuống, tiện tay vớ được mấy cái ván trượt cũ, đập thẳng vào eo tiểu Từ.
Tiểu Từ có hơi lảo đảo.
Giang Tinh Hoài nhân cơ hội cấp tốc kéo dài khoảng cách, lôi theo khăn tắm, không dám chớp mắt, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra.
Tiểu Từ không cảm nhận được chút đau đớn nào, lần thứ hai vồ vập nhào đến.
Giang Tinh Hoài cầm ván trượt chắn giữa hai người, thở hổn hển chất vấn: “Chờ đã! Không đúng! Từ Đại Vĩ cmn anh làm sao vậy?! Điên à!”
Tiểu Từ không lên tiếng, thấy không đột phá nổi sự ngăn cản của ván trượt, liều mạng trực tiếp lao đến.
Khung xương Giang Tinh Hoài vốn nhỏ nhắn, trọng lượng cũng vậy, trực tiếp bị đẩy ngã sõng xoài, lưng trần va thẳng vào nền nhà lạnh lẽo.
Tấm ván trong tay cũng bị hất văng.
“Shhh…” một tay Giang Tinh Hoài đau đớn che sau gáy, vô cũng bực bội, ngửa đầu mắng, “Tôi fuck! Tôi cho anh biết anh xong đời rồi! Chấm hết! Anh bị đuổi việc! Ngày mai cút đi cho tôi!”
Bước chân của tiểu Từ hơi chững lại.
Giang Tinh Hoài thấy anh ta bất động, thở phào nhẹ nhõm, túm khăn tắm sắp rơi đến nơi, dựa vào tường đứng dậy, uy hiếp: “Biết sợ là tốt, tôi nói trước việc này tôi không để yên đâu đấy! Xem ngày mai tôi tố cáo với sếp của anh!”
Tiểu Từ lập tức tiến về trước hai bước.
“Không tố không tố!” Giang Tinh Hoài run một cái, lui về sau, “Không tố cáo là được chứ gì!”
Động tác lùi lại của Giang Tinh Hoài dường như đụng phải công tắc nào đó, Từ Đại Vĩ đột ngột nhào lên với tốc độ còn nhanh hơn trước.
“Từ Đại Vĩ! Anh lại muốn làm gì!” Giang Tinh Hoài run rẩy đưa tay ra, chỉ vào anh ta, đe dọa, “Anh điên rồi à! Có biết ông đây là ai không hả!”
Tiểu Từ hiện tại không biết cậu là ai, nhưng tiểu Từ không thèm để ý, thậm chí tiểu Từ còn muốn ngoặm cậu một cái.
“Từ Đại Vĩ, anh tiêu rồi!” Giang Tinh Hoài phẫn nộ tột đỉnh, nhanh chóng bò như điên vớ lấy ván trượt trên mặt đất.
Không kịp, tiểu Từ đã vọt tới.
Trong phút chốc, Giang Tinh Hoài đột nhiên bùng nổ sức linh hoạt mạnh mẽ, vặn eo, trực tiếp cầm tấm ván trượt đập liên tiếp.
Động tác xông đến của tiểu Từ dừng lại, cánh tay anh ta chỉ cách Giang Tinh Hoài có một nắm đấm.
Hô hấp Giang Tinh Hoài kịch liệt, cả người căng thẳng không nhúc nhích.
Một đầu ván trượt cắm thẳng vào mồm tiểu Từ.
Tiểu Từ nóng nảy, bắt đầu cắn cắn ván trượt.
Không ổn rồi.
Giang Tinh Hoài tựa vào vách tường, sau lưng cảm thấy lạnh gáy.
Tuyệt đối không bình thường.
Kèn kẹt, tấm ván dưới tác động vật lí của hai bên sắp không chịu được nữa, phát ra tiếng răng rắc vỡ vụn.
Ván trượt sắp gãy mất.
Mấy tấm ván khác cũng bị cậu làm hỏng mất rồi.
Tay Giang Tinh Hoài run rẩy, nhìn cửa nhà hàng xóm đóng chặt, bèn chậm rãi tiếp cận.
Cậu thực sự hết cách rồi, tình hình trước mắt hơi doạ người, chỉ có thể không biết xấu hổ cầu cứu.
“Này! Có ai không!” Nửa người trên Giang Tinh Hoài không dám cử động, duỗi chân ra sức đạp cửa hàng xóm, “Chú ơi! Mở cửa! Giúp với!”
Không ai đáp lại, cũng không ai mở cửa.
Giang Tinh Hoài không chống trụ được bao nhiêu nữa.
Tiểu Từ bị âm thanh đập cửa kích thích, đột ngột rụt người về sau, miếng ván trượt trong miệng cũng rơi ra.
Anh ta gập người cắn vào nơi không bị ván trượt che chắn.
“A!” Giang Tinh Hoài chỉ cảm thấy trên đùi đau xót, ngay sau đó toàn bộ nửa người dưới mát lạnh.
Cậu nhanh chóng cúi đầu nhìn, trong miệng Từ Đại Vĩ ngậm khăn tắm của cậu, giật xuống.
Giang Tinh Hoài nhìn phía dưới trần trụi, nhìn mình hết phía dưới, cùng với vết răng phía trong đùi, tức đến phát điên: “Biến thái chết tiệt!”
Tiểu Từ biến thái hung tợn, khởi xướng đợt tấn công khác.
Giang Tinh Hoài tức đến nổ phổi, nói năng loạn xạ, gắt gao nắm lấy tóc anh ta, dùng sức dúi xuống: “Con mẹ nó anh biết khăn tắm này bao nhiêu tiền không?”
Tiểu Từ: “?”
Giang Tinh Hoài phổ cập khoa học: “Hàng thủ công Anh quốc, 100 ngàn bảng một cái!”
Tiểu Từ nhất thời há miệng, khăn tắm rơi xuống.
Thậm chí trên khuôn mặt vô cảm của anh ta mơ hồ có chút sợ hãi.
Giang Tinh Hoài thừa thắng xông lên: “Anh làm bất động sản thêm 100 năm nữa, nhịn ăn nhịn uống cũng không trả nổi!”
Tiểu Từ ngậm miệng lại.
Giang Tinh Hoài thở hổn hển, lồng ngực chập trùng, cầm tóc anh ta, không dám buông lỏng.
Hai người cứ như vậy bảo trì trạng thái đình chiến quỷ dị.
Mãi đến khi phía sau truyền đến tiếng bước chân vững chãi.
Giang Tinh Hoài ý thức được điều gì, mừng rỡ quay đầu lại.
1–2–3– ngay khi cậu đếm đến đến 4.
Hàng xóm của cậu đẩy cửa ra.
Người hàng xóm mặc vest, thoạt nhìn trầm ổn, đáng tin cậy, vừa nhìn đã biết tốt bụng thích giúp người làm niềm vui rồi.
Giang Tinh Hoài mừng như bắt được vàng.
Một giây sau.
Khuôn mặt lạnh nhạt như băng của người hàng xóm đột nhiên co rút.
Giang Tinh Hoài không hiểu tại sao hắn lại làm ra vẻ mặt đó.
Cậu quay đầu, tạm bỏ qua cơn giận và sự sợ hãi.
Dùng góc nhìn của một người bình thường đánh giá mình và tiểu Từ.
Cảnh tượng thực tại có chút khó coi.
Giang Tinh Hoài: “……”
Sầm một tiếng, cánh cửa bị dùng sức đóng lại.
Giang Tinh Hoài bi tráng kêu to: “Mọi chuyện không phải như thế!”.