Mạt Thế Tập Kích Tôi

Chương 15: Chương 15



Bởi vì nguyên nhân gia đình, Phó Diễn rất coi trọng chuyện trách nhiệm.

Hắn biết tình cảm của Giang Tinh Hoài dành cho hắn, nhưng hắn không thể đáp lại dù chỉ là một chút.

Giang Tinh Hoài mới 17 tuổi, còn chưa trưởng thành.

Nhưng cho dù Giang Tinh Hoài đã đủ tuổi, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc bạn đời của mình còn là một đứa nhỏ.

Hắn chỉ đành hết sức chăm sóc, bảo vệ cậu.

Đây là trách nhiệm, không phải tình cảm.

Bây giờ hắn đang đâm đầu vào nguy hiểm, xuất phát từ lí trí, Giang Tinh Hoài ở lại đây không thể nghi ngờ là an toàn nhất.

Chu Cao Phi sẽ chăm sóc tốt cho cậu.

Nhưng…

Phó Diễn cúi đầu thấy cậu nhóc dù giận lẫy vẫn ôm chặt tay hắn, len lén quan sát hắn.

Thật ra hắn không nỡ rời đi, rất không đành lòng khi nhìn thấy đôi mắt ướt át tràn ngập thất vọng và bi thương của Giang Tinh Hoài.

Phó Diễn hắng giọng một cái: “Giang Tinh Hoài, chúng ta nói chuyện nghiêm túc.”

“Nói chuyện cái rắm, bây giờ tôi không để ý đến chú.” Giang Tinh Hoài không chịu thỏa hiệp, giống như biết hắn muốn nói gì, duỗi ngón trỏ chì vào hắn, “Chú cũng đừng nói gì với tôi, chú tự nghĩ kĩ đi.”

“Nghĩ kĩ rồi hãy nhận lỗi với tôi.” Giang Tinh Hoài đút tay vào túi, kiêu ngạo âuy người.

“Tôi đỡ cậu ——” Phó Diễn nói.

“Chân tôi mang AJ không cần ai giúp.” Giang Tinh Hoài khập khễnh bỏ đi.

Tên lừa đảo!

Ông chú lừa đảo!

Phó Diễn chính là một tên lừa đảo!!!

Nấu cơm cho cậu, ôm cậu ngủ, giúp cậu lau ván trượt, nói cậu cứ như vậy cũng tốt, Phó Diễn thực chất là một kẻ lừa gạt!

Lừa tình cảm của cậu, sau đó một cước đá văng.

Đi tìm tình nhân cũ.

Đệt! Tra nam! Thiệt thòi cho cậu xem tên này như ba mình!

Cậu biết Phó Diễn định nói gì, nhưng cậu hoàn toàn không muốn nghe.

Giang Tinh Hoài bắt chước Ngưu ma vương thở phì phò, bây giờ cậu nhóc đang tức lắm đấy.

Cậu có thể đấm vài cú khiến cho bức tường này vỡ vụn.

Không, chỉ cần một đấm thôi!

“Bụi trên tường nhiều thế kia, sờ soạng ít thôi.” Chu Cao Phi ngậm thuốc lá đi tới.

Giang Tinh Hoài: “………”

Giang Tinh Hoài thu tay về, quẹt tay lên áo, mặt không cảm xúc, “Em đang tức giận, lăn giùm.”

“Đứa nhỏ ngốc nghếch của tôi ơi…” Chu Cao Phi bất đắc dĩ thở dài, đấm một cú.

Ầm!

Bức tường rung động, một đống bụi ào ào rơi xuống.

“Này mới gọi là tức giận.” Chu Cao Phi rụt tay lại, đặt ở bên miệng thổi thổi.

“…” Giang Tinh Hoài liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi.

“Phía trước không có đèn đi làm gì!” Chu Cao Phi gọi với theo.

“Mắc mớ gì tới ông anh!” Giang Tinh Hoài đút tay vào túi tiêu sái bước đi.

Chu Cao Phi bất động, miệng đếm số: “1…!2…!3…!4…”

“Tên béo đáng chết! Lại đây!” Âm thanh Giang Tinh Hoài vọng ra từ trong bómg tối.

“Sợ tối lại còn…” Chu Cao Phi bật đèn pin cầm tay, thong dong đi bộ qua đó.

Ánh sáng chói mắt rọi đến, Giang Tinh Hoài dùng một tay che mắt, tay còn lại giơ ngón giữa.

“Đừng có dựa vào xe đấy, máy thu khoai tây toàn bùn với đất không thôi.” Chu Cao Phi kéo cậu, phủi bụi trên lưng áo, “Phòng trên lầu không có chỗ tắm rửa, chỉ có buồng tắm công cộng, anh nhờ người ta nấu nước nóng, xíu nữa nhường mày tắm trước.”

“Biết rồi.” Giang Tinh Hoài không nhịn được đáp một tiếng, nương theo ánh sáng nhảy lò cò, leo lên đầu xe ngồi.

“Vết khâu ở chân chưa lành mà còn nhảy nhót leo trèo?” Chu Cao Phi dùng miệng cắn đèn pin, cũng leo lên, ngồi bên cạnh cậu.

“Tắt đi.” Giang Tinh Hoài nói.

“Không phải sợ bóng tối à?.” Chu Cao Phi hỏi.

“Trời sáng mà.” Giang Tinh Hoài chỉ bầu trời tràn ngập ánh sao.

“Tất nhiên, nơi này không có nhà lầu, cách xa thành phố, phía Bắc chỉ có một thôn trang.” Chu Cao Phi suy nghĩ một chút, nói tiếp, “Tạm thời không nhiều người biến dị mò đến, có thể giải quyết được, nhưng vẫn không an toàn.”

“Bệnh dịch này lây lan quá nhanh, trong ngoài đều phải chú ý cảnh giác.” Chu Cao Phỉ đưa tay chỉ lưới sắt chỉ vừa dựng vào hôm qua, “Lưới sắt không an toàn, anh muốn làm một cái lưới điện, nhưng máy phát điện quá cũ, dễ phát nổ, số còn lại không đủ khả năng cunng cấp điện trong phạm vi lớn như thế.

Nhưng bây giờ cũng coi như ổn định, chú Xuân đã thống kê xong số người trong kho hàng, ngày mai mở cuộc họp, tiện thể làm quen qua lại.”

“Sẽ càng lúc càng nhiều người đến.” Giang Tinh Hoài đột nhiên nói.

“Phải.” Chu Cao Phi gật đầu, “Qua giai đoạn đầu hoảng loạn, họ sẽ ý thức được thành phố là địa ngục, muốn chạy khỏi đó.”

“Anh sẽ cứu họ sao?” Giang Tinh Hoài hỏi.

“Anh không thể, chỉ có họ mới tự cứu được mình.” Chu Cao Phi xoa đầu cậu, “Nếu muốn ăn, phải góp sức, muốn tiếp tục sống thì phải giết địch.

Đàn ông tuần tra, phòng thủ.

Phụ nữ giặt giũ, nấu nướng, trẻ con…” Chu Cao Phi bật cười, “Mày dạy tụi nhóc ca hát cho bọn anh nghe.”

“Em không phải trẻ con…” Giang Tinh Hoài tránh tay hắn, nhíu mày kháng nghị, “Anh làm gì thì em cũng làm được.”

“Anh biết.” Chu Cao Phi gật đầu.

Giang Tinh Hoài khịt mũi, nằm xuống.

Đầu xe của chiếc xe này khá lớn, Giang Tinh Hoài chưa từng thấy hãng này.

Nhưng trong khoảnh khắc cậu nằm xuống và thấy cả bầu trời sao, cậu lập tức thích nó.

Còn thoải mái hơn Ferrari hay Porsche.

Cậu nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật dài, nghe thấy âm thanh trong đêm đen, gió lạnh, bùn đất và tiếng côn trùng kêu vang…

Đây là khoảng thời gian cậu cảm thấy thư giãn nhất mấy ngày qua.

Nơi này thật sự rất tốt.

Thế nhưng.

Cậu càng muốn đi cùng Phó Diễn hơn.

“Chú mập.” Giang Tinh Hoài nhìn chằm chằm bầu trời, “Tôi muốn đi với Phó Diễn.”

Chu Cao Phi không nhìn cậu, chỉ khe khẽ thở dài, một lúc sau mới nói: “Mày hiểu gì về anh Phó sao?”

“Đương nhiên.” Giang Tinh Hoài bĩu môi, “Tên Phó Diễn, năm nay 32 tuổi, địa chỉ nhà là tầng 17 chung cư đường Nam Nhạc, phố Trường Canh, chiều cao 1m86, có cơ ngực —— ”

“Mày biết hắn làm nghề gì không?” Chu Cao Phi đánh gãy cậu.

“Công ty dược phẩm cũng nổi tiếng ở thàng phố, y dược Phó Lâm.” Giang Tinh Hoài trả lời.

Chu Cao Phi cười, quay đầu nhìn cậu: “Y dược Phó Lâm chỉ là một phần hắn nói, mày có biết hắn quản lý bao nhiêu viện nghiên cứu y sinh không?”

“Có ý gì?” Giang Tinh Hoài nghi hoặc.

“Nếu loại virus này là do con người tạo ra, thì những tên đó là nguyên nhân.” Chu Cao Phi vạch trần.

“Không phải chú ấy.” Giang Tinh Hoài nhíu mày phản bác.

“Sao mày biết —— ”

“Em vô cùng thích chú ấy.” Giang Tinh Hoài cắt ngang.

Chu Cao Phi trầm mặc, nhìn cậu.

Nửa ngày mới cười khổ mở miệng: “Một ông chú thì có gì mà thích, vì tiền à?”

“Tiền ai mà không có, chú ấy không giống vậy.” Giang Tinh Hoài nói.

“Quả thật không giống, trông hắn đặc biệt nhiều tiền.” Chu Cao Phi trợn trắng mắt.

Giang Tinh Hoài không quản hắn, tự mình ngẫm nghĩ, “Chú ấy đối xử với em thật lòng lắm, em rất muốn ở cạnh chú ấy…!Nếu em biết Phó Diễn sớm hơn, chắc em đã không rơi vào bộ dạng như bây giờ, ba mẹ chán ghét, bạn bè xa lánh, bạn học sợ sệt, thật ra em không muốn —— ”

“Anh mày muốn khóc.” Chu Cao Phi bỗng nhiên nói.

Giang Tinh Hoài lườm hắn: “Thôi ngay đi, anh biết chất lượng giấc ngủ của em không tốt mà nhỉ?”

“Ừm, anh tìm cho mày rất nhiều bác sĩ.” Trên mặt Chu Cao Phi bắt đầu nghiêm túc.

“Hôm đó chú ôm em ngủ, ghế sofa cứng chết đi được, chân cẳng cũng đau nhức nhối.” Giang Tinh Hoài hào hứng vỗ tay cái độp, “Nhưng em không hề tỉnh giấc lần nào.”

Chu Cao Phi vỗ vai cậu: “Đi tìm baba Phó của mày đi.”

“Ừa.” Giang Tinh Hoài gật gù, cười nhảy xuống đầu xe.

Một giây sau, bẹp một tiếng, cả người Giang Tinh Hoài ngã chỏng vó trên mặt đất.

“Trơi má! Cái xe này cao vậy!”

Giang Tinh Hoài xoa mũi, lê cái chân què, lút cút lên lầu.

Một đôi giày da xuất hiện trước mặt cậu, giày da được lau sáng loáng như trát một lớp dầu.

“Đi đâu?” Phó Diễn hỏi cậu.

Giang Tinh Hoài xoa bùn đất còn dính trên tay, ho khan, “Chú mới đánh giày hả?”

“Hửm?” Phó Diễn sửng sốt một chút, tiếp gật đầu, “Phải.”

“Tôi nói rồi.” Giang Tinh Hoài đột nhiên lên tiếng.

“Hả?” Phó Diễn khom lưng nhìn cậu.

“Chú đi đâu tôi đi đó.” Giang Tinh Hoài chăm chú nhìn hắn, “Đừng hòng bỏ tôi lại.”

Phó Diễn nhíu mày: “Không được.”

“Không đến lượt chú từ chối.

Còn có tối nay tôi ngủ ở phòng chú.” Giang Tinh Hoài ngang bướng nói.

Vẻ mặt Phó Diễn khó xử, sao Giang Tinh Hoài tự nhiên lại muốn nói chuyện, còn cố tình chờ hắn ở đây.

“Đừng hòng trốn đi.” Giang Tinh Hoài uy hiếp, chọt đầu ngón tay lên ngực hắn.

“…!Đứa trẻ chưa lớn, lắm trò thật.” Phó Diễn bất đắc dĩ lắc đầu.

“Đúng đó, đừng coi thường tôi.” Giang Tinh Hoài kiêu ngạo hất cằm lên.

“Tiểu lưu manh.” Phó Diễn nhẹ giọng cười mắng.

“Lưu manh gì cơ?” Giang Tinh Hoài nhăn nhó, “Ngây thơ thế này mà, chú?”

“Cậu —— ”

“Mà không ngủ chung cũng được.” Giang Tinh Hoài thở dài, “Tôi cũng lớn rồi, giường bé xí xi như thế, ngủ chung chắc sập mất.

Thôi từ từ tính, tôi đi tắm.”

“Chân của cậu không thể dính nước.” Phó Diễn kéo tay cậu.

“Tôi nhấc chân tắm?” Giang Tinh Hoài hỏi.

“Cẩn thận ngã.” Phó Diễn nhắc nhở.

“Hay chú giúp tôi đi.” Giang Tinh Hoài thừa cơ nói.

“…!Đi thôi.” Phó Diễn thở dài.

Phòng tắm chung rất rộng, trên hai vách tường đều lắp vòi sen, giữa các vòi không có gì ngăn cách, ngay cả mảnh vải cũng không có.

Mặc dù loại này phòng tắm công cộng này khá phổ biến ở miền Bắc.

Nhưng Giang Tinh Hoài lớn to đầu vẫn chưa từng thử qua, lúc cởi quần áo có hơi xấu hổ.

“Quên cầm khăn, cậu chờ một lát, đừng tự xả nước trước, tôi sợ cậu trượt chân.” Phó Diễn buông tay đang đỡ cậu ra.

“Rồi rồi, chú đi đi.” Giang Tinh Hoài lúng túng phẩy tay.

Chờ Phó Diễn đi rồi, cậu mới gian nan kéo quần, may là quần bị cắt một khúc, cũng dễ cởi hơn.

Chỉ là cởi xong hơi lạnh…!Giang Tinh Hoài chà xát cánh tay nổi da gà, nghiêng đầu thấy cửa sổ mở.

Cậu xoay người, mới vừa đi hai bước.

“Tắm à?” Giọng đàn ông sung sướng cất lên.

Giang Tinh Hoài nhanh chóng quay đầu lại.

Là cái gã tóc bết mà lúc trước cậu xui xẻo đụng phải ở nhà vệ sinh.

“Muốn gì?” Giang Tinh Hoài nhíu mày, né sang bên cạnh hai bước.

Lúc này trên người không mảnh vải che thân, cậu không biết nên bày ra tư thế gì để chửi lộn nữa.

“Bé không tò mò tôi tên gì à?” Người đàn ông tóc bết tiến về trước, dường như là ép sát, “Chú tên Chu Khải Văn, có thể gọi là chú Chu, chú chỉ cần liếc mắt một cái đã biết, chúng ta giống —— ”

“Tôi cảnh cáo ông.” Giang Tinh Hoài dựa vào tường, trừng gã, “Con mẹ nó ông —— đệt!”

“Đụng chạm mẹ mày!” Giang Tinh Hoài buồn nôn, thiếu chút nữa nhảy dựng lên, dùng hai tay đẩy gã.

Gã ta bị đẩy lùi về sau, thẹn quá hóa giận: “Mẹ mày —— ”

Vai bị tóm chặt, không đợi gã phản ứng lại, cả người gã đã bị hất văng ra đất.

“Sao vậy?” Phó Diễn trầm mặt che chở trước mặt Giang Tinh Hoài.

“Gã sờ eo tôi!” Giang Tinh Hoài bắt lấy tay hắn, núp ở đằng sau, đôi mắt đỏ bừng, mắng to: “Biến thái!”

Người đàn ông tóc bết bò dậy, nhắm không đấu lại Phó Diễn, đành rụt vai giải thích, “Tôi chỉ tới chào hỏi một tiếng, còn chưa nói cậu nào, cậu ta đã đẩy tôi, tôi —— ”

Phó Diễn nhíu mày, ánh mắt bất thiện: “Cút.”

Gã đàn ông bỏ chạy trối chết.

Phòng tắm rộng lớn dần yên tĩnh lại, chỉ còn tiếng hít thở gấp gáp của Giang Tinh Hoài.

“Không sao chứ?” Phó Diễn quay lưng, lo lắng nhìn cậu.

“Gã sờ eo tôi! Còn bóp nữa!” Giang Tinh Hoài chỉ mảng đỏ ở eo, “Còn kêu tôi gọi gã là chú! Mẹ cái đồ biến thái!”

Phó Diễn gắt gao nhíu mày, ngón tay không tự chủ chạm vào vết ửng đỏ trên làn da trắng nõn.

Giang Tinh Hoài tức đến mức hoàn toàn quên mất mình không mặc quần áo, chỉ lo chửi ầm lên: “Một thằng cha già khú đế 30 tuổi, mặt toàn nếp nhăn mà cũng đòi gạ gẫm tôi?”

“Tưởng khoác áo vest thì chó cũng trở thành người à!”

“Chú xem mái tóc chải bóng loáng kìa! Nhìn mắc ói!”

“Nói chung là biến thái chết đi được! Tâm lý không bình thường!” Giang Tinh Hoài mắng mỏ, còn tìm kiếm sự đồng tình từ Phó Diễn, “Chú nói có đúng không?”

Phó Diễn hơn 30 tuổi, yên lặng cởi áo vest, sau đó cố hết sức vò rối tung đầu tóc, gật đầu phụ họa: “Đúng lắm.”

______^_^______

Editor: Chú biết chú buồn á bé ơi =)))))).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.