Ông Vũ cứ nghĩ mình đã nghe nhầm rồi, nhưng đợi tới khi ông ấy chạy rất xa cũng không thấy ai đuổi theo, mới giám đứng lại thở dốc.
Nhưng ông Vũ còn chưa thở được vài hơi thì xung quanh ông không biết từ đâu xuất hiện vài người, họ đều được bọc kín trong lớp áo chùm đen, bên ngoài áo chùm đen còn được thêu hình một đóa hoa Bỉ Ngạn trên đoá hoa còn có một con bướm xin đẹp đậu trên đó, nhìn nó sống động như thật.
Những người áo chùm đen không để ông Vũ phản ứng đã ra tay, nhanh gọn lẹ khống chế ông Vũ đeo lên cổ ông một dây xích sắt, cho dù ông Vũ có vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát ra được, tiếng la hét cầu cứu của ông Vũ không ngừng vang lên.
Những người ở quảng trường ai nấy cũng đều nghe thấy tiếng hét nhưng không một ai giám đi xem tình hình, họ chỉ dám lén lút nhìn thiếu nữ kia.
Lúc này người Doanh Uyên đã không còn chút sức lực nào, cô lắc lư đi qua người Vũ An, người cậu bé đang không ngừng run rẩy, có lẽ cậu bé hiểu rõ tiếng hét thất thanh vừa rồi là sẩy ra chuyện gì.
Doanh Uyên dừng bước bên cạnh cậu bé nhẹ giọng nói ” ông ấy vốn dĩ không nên sống tiếp”.
Nói rồi cô lại nện bước lắc lư đi về phía chiếc xe, cục bông nhỏ nhỏ đuổi theo cô không ngừng lải nhải gì đó nhưng lúc này cô thật sự đã không còn nghe thấy được gì, ánh mắt cũng đang dần mờ đi.
______
Doanh Uyên không biết mình đã ngất đi từ lúc nào, sau khi tỉnh lại cô phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ.
Là một căn phòng thiên về nữ tính, được bày trí gọn gàng sạch sẽ, Doanh Uyên nhìn lướt qua một vòng, trong đầu cô liền hiện lên vài hình ảnh.
Là hình ảnh lúc cô còn là Đường Bảo Quân, căn phòng này chính là được bày biện chín mươi phần trăm giống với phòng trước đây cô ở Đường gia, tuy gần như tất cả đồ đạc trong phòng đều là đồ mới nhưng cũng không khác trong trí nhớ cô là bao.
Doanh Uyên đánh giá căn phòng một lượt rồi cười tự giễu, lúc người còn sống thì lại xem như hoàng hóa thích làm gì thì làm khi chết đi thì lại làm những thứ vô nghĩ.
Doanh Uyên nhìn xuống quần áo đã được thay ra vết thương trên người cũng đã liền chỉ còn lại những vệt trắng trắng mờ nhạt, cô đặt tay nhẹ xoa xoa vệt trắng, làn da trắng nhợt lành lạnh không một chút nhiệt độ nào của người sống.
Cô đặt tay lên vị trí trái tim, ở đây cũng không có nhịp đập, nếu hiện tại cô thật sự ở Đường gia vậy không biết họ đã phát hiện ra cô không phải người sống chưa nhỉ.
Đang trong lúc cô đang mải suy nghĩ đến biểu cảm của người Đường gia, khi biết cô không phải người sống thì sẽ thế nào, thì cánh cửa phòng được mở ra.
Người vào phòng là một khuôn mặt xa lạ, người bước vào phòng cũng có chút sửng sốt, vội đi đến bên cạnh giường một chân quỳ xuống cúi đầu hành lễ.
” Tham kiến đại nhân! ”
Doanh Uyên đần mặt.
Ơ… thế cô không phải ở Đường gia à?.
Doanh Uyên quan sát người con gái, cô ấy tầm 21- 22 tuổi, khuôn mặt khá trẻ trung xinh đẹp, nhìn kỹ khuôn mặt của cô ấy, cô liền nhớ đến một người bạn, nhưng tiếc là người bạn ấy đã chết cách đây 8 năm.
Cô gái thấy Doanh Uyên mãi không trả lời liền có chút căng thẳng, nghe đồn trong giới quỷ sai, vị trước mắt đây là người… à không là quỷ tính khí vui giận thất thường, khó hầu hạ nhất.
Người phụ nữ nuốt nuốt nước bọt, đang có chút bối rối không biết phải làm thế nào, thì giọng nói trong trẻo của nữ sinh vang lên ” ngươi là thiên sư nhà họ Trì, con gái của Vãn Vân” cô vẫy vẫy tay ra hiệu cho cô ấy đứng dậy.
” Vâng thưa đại nhân, ta tên Trì Khiết Tâm là con gái duy nhất của mẹ Vãn Vân, và cũng là tiểu thư dòng chính Trì gia và hiện tại là con dâu Đường gia ”
” Con dâu Đường gia?.. Đường Bảo Minh kết hôn rồi à?” Đường Bảo Minh kết hôn từ bao giờ mà cô không biết?.
Trì Khiết Tâm nghe thế liền ngượng ngùng gãi đầu nói nhỏ ” không phải là là Đường Bảo Minh mà là Đường Thanh Hoan ”
” À …”
Khoan khoan khoan…
Không phải Đường Bảo Minh mà là Đường Thanh Hoan.
Đường Thanh Hoan?
Thanh Hoan?
Doanh Uyên lại có chút ngơ ngác rồi, cô không ngờ Đường Thanh Hoan lại thích con gái.
” bịch bịch bịch”
Lúc Doanh Uyên đang ngơ ngác hàng loạt tiếng bước chân vang lên ngoài của, cánh cửa được đẩy ra người đi vào chính là người Đường gia.
Ông cụ Đường được Đường Bảo Minh đỡ đi đằng trước, Khuôn mặt tươi tắn nhất là khi nhìn thấy người trên giường đã tỉnh, ông liền vội vã chống gậy đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, ánh mắt trìu mến nhìn thiếu nữ.
” Bảo Bảo của ông cuối cùng cũng đã tỉnh rồi, tỉnh lại là tốt tỉnh lại là tốt! ” Ông cụ Đường không kìm được nước mắt, hai mắt ông đã đẫm lệ.
Doanh Uyên nhìn nhìn ông cụ Đường không kìm được mà thốt ra hai chữ ” ông nội!”
Có lẽ trong lòng cô ông nội vẫn luôn là điều đặc biệt, trước đây cô không xuất hiện trước mặt ông thì đối với ông cụ cô vẫn luôn là người đã chết.
Nhưng giờ cô lại xuất hiện ở đây ngồi trước mặt ông cụ, cô thật sự không nhẫn tâm nói với ông cụ là đứa cháu gái ông yêu thương vốn dĩ đã chết.
Doanh Uyên chỉ có thể thở dài, dù sao ông cụ cũng không sống được bao nhiêu năm nữa, thôi thì cứ để ông ấy vui vẻ một chút đi.
Người Đường gia khi thấy Doanh Uyên gọi ông nội, họ cứ nghĩ cô đã chấp nhận bọn họ, nhưng để họ thất vọng rồi, cô ấy chỉ đơn giản là chấp nhận một mình ông cụ Đường mà thôi.
_______
Tĩnh Uyên: tui phát hiện ra cốt truyện bây giờ nó đã đi quá xa với cốt truyện ban đầu.
Giờ tui lên làm gì đây, nên viết tiếp hay không đây?.