Đám người sau khi gia cố lại xưởng sửa xe, ai lấy cũng đều mệt lả ngồi phịch xuống đất.
Khi mọi nguy hiểm đã qua đi, lúc này mới có người nhớ lại chuyện vừa xảy ra, mặt mờ mịt hỏi người xung quanh.
” Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì? hình như tôi đã ngủ quên, mới lại người tôi giống như bị ai đánh… toàn thân đều đau nhức ” Một thanh niên trong đội xoa xoa đầu bị xưng một cục u, hỏi người bên cạnh.
Lúc này đám người mới phản ứng lại, đúng thật là người họ rất đau có người còn bị tím một mảng lớn.
Nhưng bọn họ là đàn ông con trai bị một ít đau đớn này thì không sao chỉ thảm nhất là vị tiểu thư Đường gia kia một bên má đã sưng phù, đỏ ửng, nhìn qua thật sự là rất thảm.
Doanh Uyên ngồi một bên nghe họ nói thì có chút chột dạ.
Cô hình như đâu có ra tay mạnh đến thế đâu, là do họ yếu đâu thể trách cô được.
Một người quân nhân trung niên nhíu mày nhìn những người ở đây nói ” Tất cả chúng ta không một ai biết vừa nãy đã xảy ra chuyện gì sao? “.
Người quân nhân trung niên này tên Mạc Dũng là một dị năng giả hệ Phong, đã là cấp 3 đỉnh phong, cũng là một dị năng giả cấp cao trong căn cứ, và hiện tại đội ngũ quân nhân bị phân tán Mạc Dũng liền làm chỉ huy tạm thời.
” Thượng úy Mạc! Em chính là bị tiếng hét của Văn Tề đánh thức! ”
” Em cũng thế! ”
” Tôi cũng vậy!”
Những người ở đây ai nấy đều lắc đầu, họ đều bị tiếng hét thất thanh đánh thức, mà Văn Tề cũng chính là người bị con quái vật mọi người nói kia giết chết.
” Mạc… Mạc thượng úy! Em…em lúc đó thật ra đã đã tỉnh được một lúc! ” Một cậu lính trẻ núp một bên run rẩy nói.
” Cậu nói thật? Vậy cậu nói xem đã xảy ra chuyện gì?”
Cậu lính trẻ hít sâu một hơi kìm nén sợ hãi nói ” lúc em tỉnh lại chính là thấy mọi người đều nằm im không cử động em cũng không giám làm gì mà chỉ nằm đấy quan sát… sau đó… sau đó… Em nhìn thấy cô ấy đi về phía bên kia, mà con quái vật cũng từ bên đó chạy ra ”
Cậu lính trẻ run rẩy chỉ vào một nữ sinh cúi đầu ngồi trong một góc, rồi đưa tay chỉ về một hướng khác của xưởng.
Mọi người dồn dập nhìn qua, nữ sinh mặc một chiếc áo khoác có mũ đã che đi nửa khuôn mặt, dường như nữ sinh phát giác được ánh nhìn của bọn họ liền ngước mặt lên đã để lộ ra khuôn mặt bên dưới lớp mũ áo.
Mạc Dũng nhíu mày đây chính là vị nữ sinh có khuôn mặt giống với vị thiếu gia Đường gia mà Thiếu tướng nhắc đến.
Doanh Uyên vừa hấp thụ Ma năng ổn định lại thân thể, sau khi xác định những viết xám xanh đã biến mất thì liền thấy yên tâm, cô tính quay qua xem tình hình của Phong Miên thì phát giác ra có ánh nhìn vừa ngẩng đầu thì đập vào mắt là những ánh mắt đang đổ dồn về phía cô.
” Có chuyện gì?” sao ai cũng nhìn cô thế?.
Xưởng sửa xe này khá rộng chỗ Doanh Uyên ngồi lại xa và cô còn tập trung hấp thụ Ma năng nên cũng không hề biết đám người quân nhân kia đang bàn chuyện gì, bởi vậy hiện tại bị nhìn chằm chằm nên cô có chút ngơ ngác.
Mạnh Dũng đi đến trước mặt Doanh Uyên, rồi chào cô theo nghi thức quân đội nói ” Tôi là thượng úy Mạc Dũng! xin lỗi vì đã làm phiền vị tiểu thư đây! nhưng vì an toàn của tất cả mọi người nên tôi cũng không còn cách nào…”
Doanh Uyên dơ tay lên trước mặt ngắt lời Mạc Dũng” Có gì thì nói thẳng đi ”
Mạc Dũng đang nói thì bị ngắt lời liền có chút sấu hổ liền ” khù khụ” hai cái sau đó liền nghiêm túc nói.
” Lúc nãy đã xảy ra chuyện gì tất cả những người ở đây đều không biết, vì để biết nguyên do nên tôi đã tra hỏi những người trong đội, và Dương Vũ người đã tỉnh lại sớm nhất nói đã nhìn thấy tiểu thư đi về phía bên kia và cũng là hướng quái vật xuất hiện ”
Mạc Dũng vừa nói vừa quan sát sắc mặt người đối diện, nhưng làm hắn thật vọng là từ đầu tới cuối người đối diện vẫn chỉ giữ nguyên một biểu cảm đến cặp mắt màu xanh kia cũng hoàn toàn không một chút giao động.
Doanh Uyên hất hất cằm về đám thùng gỗ phía bên kia của xưởng ” Bên kia có một cái xác nó chính là từ cái xác đấy bò ra ”
Mạc Dũng liền nhìn cô một cách nghi ngờ ” Tôi đã qua bên đấy kiểm tra, hoàn toàn không có cái xác nào hết ”
Doanh Uyên nhíu mày, đứng dậy bước nhanh về phía đám thùng gỗ, chỗ này đáng nhẽ phải có một cái xác nằm đấy nhưng hiện tại lại trống trơn đến cả cái vỏ kén cũng biến mất nhưng trên nền đất lại xuất hiện một vật vốn dĩ không nên xuất hiện ở đây.
Là một chiếc vòng tay màu đỏ và vẫn là những hoa văn quen thuộc, nó giống với những vũ khí mà cô đã dùng đều từ cùng một cội nguồn, đối với cô chiếc vòng này nó vô cùng quen thuộc, nhưng đáng nhẽ nó không nên xuất hiện ở đây nó phải ở cùng với thân xác kia của cô mới đúng.
Doanh Uyên nhặt chiếc vòng lên, vừa chạm vào chiếc vòng cô liền cảm nhận được khí tức của thời không, nhưng cô xác nhận lại lần nữa thì lại không còn khí tức thời không nữa, nhưng cô chắc chắn mình không cảm nhận sai.
Doanh Uyên nắm chặt chiếc vòng, người duy nhất có thể xé rách thời không chỉ có một người chính là Diêm Vương, rốt cuộc hắn muốn làm gì.
Doanh Uyên ném chiếc vòng vào không gian đứng dậy khỏi đám thùng gỗ, vì đám người kia không kiểm tra được cái xác ở chỗ này, mà con quái vật kia lại từ chỗ này chui ra, với lại nó không tấn công cô mà lại tấn công người phía sau nên họ mới nghi ngờ con quái vật kia có liên quan đến cô.