” Lấy thiết bị trong bệnh viện” Lạc Cầm dơ tay chỉ vào bệnh viện cách đó không xa
Tần Thiệu nhíu mày ” chỉ có bốn người? ”
Doanh Uyên ” là năm người! ” bốn người sẽ không được nhận nhiệm vụ!
Đám người:”…” cả đứa trẻ chưa cai sữa thì tính làm được gì?
Tuy nhìn đến đội hình Tần Thiệu cũng không biết phải nói thế nào nhưng hắn cũng không ấu trĩ đến mức đi so đo đứa trẻ trưa dứt sữa có làm gì được hay không, điều quan trọng nhất bây giờ là họ cần lấy được thiết bị y tế trong bệnh viện càng sớm càng tốt.
Dù sao cũng từng làm đồng đội Tần Thiệu, và hiện tại hai bên cũng cùng chung mục tiêu là thiết bị y tế vì thế hắn cũng không ngại mời nhóm Doanh Uyên tham gia.
” Bé…. bé Út?”
Ngay khi Doanh Uyên sắp gật đầu đồng ý thì có người cất tiếng gọi, là phó đoàn Lạc Thụy Từ của đoàn lính đánh thuê ” Đường Quân”.
Từ khi ba người Phong Miên, Lạc Cầm cùng Vũ An trở về hắn đã để ý đến họ, nhất là cô gái vẫn luôn chùm chiếc áo choàng, tuy Lạc Thụy Từ nghi ngờ nhưng hắn cũng không giám chạy đến xác nhận người này có phải em gái hắn hay không, dù sao mạt thế cũng đã đến lâu như vậy Lạc Thụy Từ cũng đã cho người đến thành phố Y tìm người, nhưng một chút tin tức về em gái hắn cũng không nhận được, tất cả mọi người trong nhà đều đã chấp nhận sự thật là em gái hắn đã sớm chết nhưng hắn thì không, Lạc Thụy Từ vẫn luôn có một cảm giác rằng em gái của hắn vẫn còn sống con bé nhất định sẽ trở về.
Lúc Lạc Thụy Từ đang do dự con nên chạy đến và xác nhận người hay không, thì hắn nghe thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ chính người ấy, Lạc Thụy Từ run rẩy khó khăn gọi ra cái tên mà chính hắn đã gọi em hắn từ nhỏ cho tới lớn.
” B….Bé Út! Là em… Là em có đúng không? ”
Lạc Thụy Từ chạy thật nhanh đến trước mặt người ấy, nhưng hắn không dám đưa tay lên để gỡ chiếc mũ xuống, hắn sợ sợ rằng khuôn mặt dưới chiếc mũ này không phải là khuôn mặt mà hắn quen thuộc.
Lạc Cầm khi thấy Lạc Thụy Từ chạy đến trước mặt run rẩy sợ hãi cô liền mỉm cười, ở trong gia đình người thương yêu lo lắng cho cô nhất vẫn luôn là anh hai, tuy thường ngày anh hai này vẫn luôn cọc cằn nghiêm khắc với cô nhưng cô biết anh hai vẫn luôn đứng sau lưng cô thương cô vô điều kiện.
Lạc Cầm nhẹ nhàng gỡ chiếc mũ xuống mỉm cười ” anh hai! ”
Khi khuôn mặt nhỏ dưới lớp mũ áo bại lộ trước mặt hắn, cái sợ hãi trong lòng Lạc Thụy Từ đường như được buông xuống, hắn run rẩy ôm Lạc Cầm vào lòng.
” Anh… anh hai! Em không sao! Em về rồi đây!”
” anh cứ nghĩ…. anh cứ nghĩ….”
” hình ảnh anh em tương phùng thật là cảm động….nhưng mà hai người còn ôm ấp nhau là trời tối đấy! ” Doanh Uyên nhịn không nổi chen ngang.
” xin lỗi…. Xin lỗi mọi người!” Lạc Cầm cùng Lạc Thụy Từ buông nhau ra rồi nói một câu xin lỗi.
Hai người cũng không ai oán trách hai bất mãn vì có người chen ngang, Lạc Thụy Từ sau khi ổn định lại cảm xúc liền bắt đầu gia nhập nhóm thảo luận đường vào bệnh viện.
Cả quá trình thảo luận Doanh Uyên cũng chỉ đứng ở bên cạnh không lên tiếng hay có ý kiến tất cả đều giao lại cho Phong Miên quyết định.
Theo thảo luận đoàn người sẽ chia làm hai nhóm, một nhóm sẽ vào bệnh viện, những người vào bệnh viện đều là người có dị năng.
Lạc Thụy Từ lúc đầu muốn Lạc Cầm không cần đi theo mạo hiểm nhưng Lạc Cầm dứt khoát từ chối, Lạc Cầm còn nhiệm vụ chưa hoàn thành tất nhiên cô phải theo vào.
Vũ An cùng Vũ Nhiên vì là hai đứa trẻ nên không cần đi theo mạo hiểm, Doanh Uyên đưa cho Vũ An chìa khóa xe cùng khẩu súng lục màu đỏ của cô kèm theo một câu ” gặp nguy hiểm thì cứ nổ súng”
Một cậu lính ‘Sâm Mộc’ đứng cạnh nghe thấy liền cười nói ” Cô yên tâm chúng tôi sẽ bảo vệ hai đứa trẻ này thật tốt”
Doanh Uyên nghe vậy cũng không nói gì chỉ gật đầu, sau đó cô ra sau xe lấy ra một khẩu M4A1 màu đỏ đồng nhất với khẩu súng lục kia, một khẩu súng thu hút mọi ánh nhìn, nhìn qua thì không khác gì một khẩu súng đồ chơi của con nít, còn được trang trí khắc hoa này nọ.
Ừm…. Nhìn rất chi là….. Trẻ trâu!
Phong Miên: “…”
Lạc Cầm: “…”
Đám người: “…” bọn họ rất nghi ngờ đó có phải hay không là súng đồ chơi.
Nhưng rất nhanh tất bọn họ liền biết khẩu súng đó có phải đồ chơi hay không.
Mẹ nó! Không chỉ không phải đồ chơi, mà khẩu súng đó còn rất cmn tà môn, vì sao tà môn á hả! vì tất cả bọn họ đều không thấy chủ nhân của nó nạp một viên đạn nào nhưng lại có thể bắn tang thi từ đầu đến cuối, khi bắn còn không phát ra một chút âm thanh nào lại còn vừa nhanh vừa chuẩn độ sát thương cao khủng kiếp, viên đạn bắn ra còn có thể xuyên qua cả một bước tường, đặc biệt là từng viên đạn bắn ra còn được bọc một lớp dị năng hệ hỏa.
Nhưng cũng nhờ sự giúp sức từ khẩu súng tà môn của Doanh Uyên mà bọn họ rất nhanh đã giết sạch tang thi ở một tòa bệnh viện 6 tầng, sau khi đẹp sạch tang thi ở tòa đầu tiên, Tần Thiệu liền cho mọi người nghỉ ngơi lấy sức cùng khôi phục dị năng.
Hiện tại dị năng cao nhất trong căn cứ mới ở cấp 2 trung kì, một cấp dị năng sẽ chia làm ba cấp độ khác đó là hạ kì, trung khì, và đại kì, nói thì ba cấp này rất gần nhau nhưng để vượt qua được nó thì thì lại cả một quá trình.
Mà người có dị năng cao nhất trong căn cứ chính là Đường Bảo Minh, người đứng thứ hai chính là Tần Thiệu đã gần đạt tới cấp hai trung kì, hai người đều song hệ dị năng, Tần Thiệu là Phong và Lôi còn Đường Bảo Minh là Hoả và một dị năng đặc biệt có thể triệu hồi được Hồ Diệp.
Sau khi Phong Miên nhìn đến dị năng của Đường Bảo Minh cả một đoạn đường cô ấy đều im lặng, Lúc nghỉ ngơi Phong Miên đã đến cạnh Doanh Uyên nhìn cô một lúc xác định tình trạng Doanh Uyên không có vấn đề thì mới nhẹ nhàng nói.
” người đã biết từ trước đúng không! ” không phải là một câu nghi vấn mà là một câu khẳng định, khẳng định rằng Doanh Uyên đã biết Đường Bảo Minh và viên nguyên đan có quan hệ.
” Ừ ” Doanh Uyên cũng gật đầu khẳng định.
” người đã biết tại sao không nói cho ta biết”
” không phải là ta không muốn nói cho ngươi biết, mà nói cho ngươi biết cũng không có tác dụng gì ” Doanh Uyên ngưng lại đưa mắt nhìn Phong Miên nhẹ thở dài ” Phong Miên em nhận ra mà đúng không? Nhận ra rằng nó đã không còn là một viên nguyên đan như trước đây mà bây giờ nó đã có linh trí, một vật đã có linh trí ta không thể lấy về ”
” nhưng nếu không có nó người sẽ….” người sẽ không trở về được thân xác không trở về được thân xác người sẽ phải chết.
” Em đừng nghĩ nhiều nữa! Cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi..”
Doanh Uyên nhìn về phía người có khuôn mặt giống cô y đúc kia, nhưng rất nhanh lại rời ánh mắt đi chỗ khác, người bên kia dường như cảm nhận được ánh mắt của cô cũng đưa mắt nhìn lại.
Thật ra thân xác hiện tại của cô trước đây chính là nhị tiểu thư Đường gia Đường Bảo Quân, là chị gái song sinh của Đường Bảo Minh, nhưng tiếc là lại chết vào năm 18 tuổi.