Ánh sáng ban mai rực rỡ chiếu vào thung lũng, bốn người Tinh Hà đi tới dưới vách núi động phủ Cố Phồn, chuẩn bị nói lời tạm biệt với cô trước khi đi.
Lục Nhai thúc giục giày phi hành đáp xuống.
Mạnh Liên Doanh: “Phồn Phồn đâu?”
Lục Nhai trước sau như một mặt không chút thay đổi: “Tối hôm qua hình như cô ấy có cảm ngộ, có thể phải bế quan vài ngày.”
Mạnh Liên Doanh:…
Phong Hỏa: “Đây là chuyện tốt a, không phải lúc trước Phồn Phồn nói tu chân giả nếu như giác ngộ, hiệu quả tốt hơn so với ngồi thiền tu luyện vài năm sao, để cho Phồn Phồn bế quan đi, chúng ta đi.”
Tinh Hà gật đầu với Lục Nhai, mang theo đồng đội rời đi.
Lục Nhai đưa mắt nhìn bốn người vòng qua một mảnh rừng cây, lúc này mới bay về động phủ.
Cố Phồn vẫn nằm ở trên giường, duy trì trạng thái vừa mới tiến vào tu luyện, Lục Nhai sợ động tác của mình đánh thức cô nên chỉ buông màn xuống, che lấp bóng dáng ngủ say của cô trên giường.
Trong núi sâu rừng già, khắp nơi yên tĩnh, Lục Nhai ngồi trên sô pha bên ngoài, ngẩng đầu đập vào mắt chính là chậu hoa lẻ loi kia.
Cố Phồn vừa ngủ, liền ngủ nửa tháng.
Lục Nhai ở bên ngoài trông coi cô nửa tháng.
Nhưng Cố Phồn không thể nhận thức được thời gian, cơn bão Nguyên Dương Lục Nhai cho cô, cô chỉ dùng một đêm hấp thu sạch sẽ, thời gian còn lại đều là củng cố cảnh giới, bởi vì tu vi tăng lên lập tức có thể củng cố, cho nên cũng không tốn nhiều thời gian hơn.
Chờ Cố Phồn mở mắt, khóe miệng cô bất giác nở một nụ cười.
Tầng thứ năm, cùng Lục Nhai “song tu” một lần, tu vi cô liên tiếp tăng lên năm tầng, hiện giờ đã là cảnh giới Trúc Cơ Kỳ tầng thứ sáu.
Lúc trước Cố Phồn đã so sánh qua, lực công kích của dị năng giả cấp S không kém tu chân giả Kim Đan Kỳ nhiều lắm, không nghĩ tới Nguyên Dương của Lục Nhai cũng mạnh mẽ như vậy. Tăng bổ hiệu quả như thế, khó trách Tu Chân Giới có một số tu chân giả cặn bã chuyên môn đi bắt một ít tu chân giả chưa nhập môn, thậm chí người bình thường đi thải bổ, ngủ một giấc liền có thể so với vài năm hoặc trăm mười năm tu luyện, quả thực nghịch thiên.
Tuy nhiên, tu chân giả cao giai thải bổ tu chân giả thấp giai cơ hồ không có tác dụng gì, đi bắt tu chân giả tu vi cao hơn thì nguy hiểm trùng trùng, cho nên suy cho cùng chỉ có một số ít người lựa chọn loại tà thuật thải bổ này.
Thần thức rút khỏi đan điền, Cố Phồn đột nhiên phát hiện cô vẫn còn khỏa thân, bởi vì tu vi tăng lên rất nhiều, linh lực lại rèn luyện ra một ít dơ bẩn cho cô.
Cố Phồn nhanh chóng dùng thuật thanh tẩy, thậm chí ngay cả động phủ cũng quét dọn sạch sẽ.
Lục Nhai nhận ra cô đã tỉnh, anh đợi thêm chút nữa mới đi đến phòng tu luyện.
Cố Phồn vừa vặn cũng đi tới cửa, Lục Nhai vén rèm, hai người đụng phải nhau.
Mặt Cố Phồn ửng đỏ, vô thức tránh đôi mắt thâm thúy kia của anh.
“Em cảm thấy như thế nào?” Lục Nhai nắm tay cô, nhéo nhéo.
Cố Phồn nhìn hai người nắm tay nhau, không giấu được sự vui mừng: “Trúc Cơ Kỳ tầng thứ sáu.”
Chính mình có thể giúp cô lớn như vậy, trong mắt Lục Nhai cũng lộ ra ý cười, ôm cô vào lòng thì thầm vào tai cô: “Anh hỏi không phải tu luyện.”
Không phải tu luyện, vậy còn có cảm giác gì như thế nào?
Sóng gió lên xuống cùng với hơi thở nóng bỏng đan xen trước khi nhập định hiện lên trong đầu, Cố Phồn vội vàng cắt đứt suy nghĩ, cố ý nói: “Không rõ anh đang nói cái gì.”
Ai ngờ những lời này dĩ nhiên gây họa, Lục Nhai mạnh mẽ ôm lấy cô, lần nữa ôm cô mang về giường.
Lục Nhai muốn giúp cô tu luyện, nhưng anh cũng không muốn thời khắc như vậy ở trong lòng cô chỉ là tu luyện, anh muốn trong mắt cô có anh, sau đó cũng có anh, mà không phải cơ thể hai người còn chưa tách ra, ý thức của cô cũng đã đầu tu luyện.
Nguyên khí lần đầu tiên không thể lãng phí, hiệu quả phía sau cũng bình thường, cho nên lãng phí hay không cũng không quan trọng.
Cố Phồn lần đầu tiên ngủ thiếp đi.
Linh lực tràn đầy, thần thức dễ chịu, chỉ là bởi vì không có khí lực quá mức mỏi mệt, nên cô thoải mái ngủ thiếp đi.
Lúc tỉnh lại đã là sáng sớm ngày hôm sau, sắc trời hơi sáng, Lục Nhai cẩn thận rời giường đi ra ngoài.
Cố Phồn đã ích cốc nhưng Lục Nhai thì không, anh còn phải giải quyết một số vấn đề sinh lý.
Cả người vẫn còn lười biếng, Cố Phồn cứ như vậy nằm trên giường, nhớ lại một số hình ảnh không thích hợp cho trẻ em, trong lòng khẽ động, Cố Phồn liếc nhìn vòng ngọc trữ vật trên cổ tay, chiếc nhẫn màu đen bay vào tay cô.
Trong nhẫn có thể có thứ tốt, cũng có thể không có, mấy lần trước Cố Phồn cố gắng xóa bỏ kết giới thần thức của đồng môn xui xẻo cũng không có tác dụng, chỉ là chuyện mở chiếc nhẫn ra đã khiến Cố Phồn hưng phấn lên.
Cô thăm dò thần thức lần nữa.
Lá chắn vô hình đó vẫn muốn ngăn cô lại, nhưng lần này Cố Phồn dễ dàng phá vỡ lá chắn.
Bên trong chiếc nhẫn là một không gian khác.
Khiến Cố Phồn thất vọng chính là không gian này cũng không lớn, vòng ngọc trữ vật của cô có thể chứa một sân bóng đá, chiếc nhẫn này nhiều lắm có thể chứa năm sáu sân bóng đá, chênh lệch không gian không tính là lớn.
Trừ phi tu chân giả cao giai coi linh thạch là cặn bã, bằng không đại đa số tu chân giả thấp giai đều dự trữ linh thạch, không gian này cũng không ngoại lệ, chất vài đống linh thạch thành núi nhỏ dựa theo trên dưới linh thạch tam phẩm chia làm ba loại lớn, mỗi loại lớn lại dựa theo ngũ hành linh thạch chia làm năm đống nhỏ, trong đó linh thạch thượng phẩm trân quý nhất cũng không tính là nhiều.
Của cải như vậy, ở trong Trúc Cơ kỳ chắc là thuộc loại tương đối tồi tàn, điều này cũng xác minh suy đoán ban đầu của Cố Phồn, khi môn phái gặp phải đại nạn, đối phương nóng lòng chạy trối chết đều còn đang sử dụng phi kiếm tiêu chuẩn do môn phái phát cho đệ tử Trúc Cơ kỳ, nói rõ người này không phải vừa mới thăng Trúc Cơ, chính là mặc dù người này thăng Trúc Cơ đã lâu nhưng bởi vì tư chất không cao nên của cải cũng không quá lớn.
Nhưng dù như thế nào, của cải của đối phương nhất định hùng hậu hơn so với Cố Phồn Luyện Khí kỳ.
Linh thạch chỉ là của cải trực quan nhất, có lẽ đối phương đã đổi linh thạch lấy những thứ tốt khác.
Là luyện dược sư, đầu tiên Cố Phồn xem kho đan dược của đối phương.
Dưới mỗi bình đan dược đều có ghi chú tên đan dược, hiển nhiên vị đồng môn này cũng rất tiếc mạng, hoặc là bởi vì cần phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, người này dự trữ lượng lớn đan dược trị thương, chẳng hạn như Sinh Cơ Bổ Huyết Đan, Tục Cốt Đan, Tục Mệnh Đan trực tiếp nhằm vào da thịt thân thể, mỗi loại đều có trên trăm viên, còn có loại đan dược trừ độc, giải độc, phá huyễn cảnh.
Chỉ riêng những đan dược này có thể đổi được bao nhiêu linh thạch, quả thật tương đương với cả gia tài của người Trái Đất.
Thần thức từng bước quét qua những viên đan dược này, phẩm chất cơ bản đều là đan dược hạ phẩm, trung cấp trong đan dược hạ phẩm, đột nhiên Cố Phồn phát hiện một hộp gấm làm bằng gỗ quý giá.
Đan dược khác đều đặt ở trong hộp phân loại thông thường, chỉ hộp này là đặc biệt.
Trong hộp gấm có một bình Tẩy Tủy Đan màu xanh biếc cùng một phong thư.
Cố Phồn lấy thư ra xem.
Thì ra vị đồng môn xui xẻo này xuất thân từ một gia đình nhỏ tu tiên, người này có thể thăng Trúc Cơ đã là thiên chi kiêu tử, vì thế theo yêu cầu của trưởng lão gia tộc, người này đã mua năm viên Tẩy Tủy Đan ở môn phái đưa về gia tộc, dùng để bồi dưỡng thế hệ sau.
Đáng tiếc đan dược còn chưa đưa về, vị đồng môn này đã xảy ra chuyện.
Cố Phồn đang cần Tẩy Tủy Đan, nếu không biết thân phận của vị đồng môn này, Cố Phồn hoàn toàn có thể yên tâm thoải mái mà đem hết thảy nơi này làm của riêng, nhưng mà nếu là đồng môn, lại biết người ta đến từ nơi nào, Cố Phồn không thể lấy không đồ tốt của người ta chiếm làm của riêng.
Nếu như cô có thể trở lại Tu Chân Giới, bất kể thế nào cô cũng phải tìm được gia tộc của người đồng môn này, giúp đỡ một chút.
Cô đã là Trúc Cơ kỳ tầng thứ sáu luyện dược sư, cho cô dược liệu, cô có thể tùy ý luyện chế ra bao nhiêu loại đan dược, bao gồm cả Tẩy Tủy Đan.
Ngoại trừ đan dược, bên trong nhẫn còn có một ít pháp bảo, linh giản, thi thể yêu thú có thể bán lấy tiền.
Pháp bảo đều rất bình thường, đối với Cố Phồn đang ở Trái Đất mà nói có ít còn hơn không, Cố Phồn càng hy vọng có thể tìm được công pháp thích hợp với cô trong linh giản.
Đáng tiếc vị đồng môn này là tam linh căn, phẩm chất linh căn lại một mạnh hai yếu, vì bảo đảm tốc độ tu luyện, người này chỉ tu luyện trong đó thổ linh căn mạnh nhất, tu luyện công pháp, pháp quyết cũng đều là thuần hệ thổ.
Công pháp không dùng được, pháp quyết hệ thổ ngược lại Cố Phồn có thể học một chút.
Cô đại khái xem lướt qua một lần, Lục Nhai đã trở lại, mặt như mũ ngọc, tinh thần sảng khoái.
Cố Phồn mặc quần áo tử tế, ngồi dậy.
“Đây là cái gì?” Lục Nhai chú ý tới nhẫn màu đen trong tay cô cùng với một bình đan dược.
Cố Phồn đơn giản giải thích nguồn gốc chiếc nhẫn màu đen, sau đó lấy ra một viên Tẩy Tủy Đan, nói với anh: “Tẩy Tủy Đan có thể nâng cao tư chất linh căn, đối với tinh hạch của các anh có hữu dụng hay không em không biết, nhưng cho dù vô dụng, đan dược sẽ không hại người, ít nhất cũng có thể đảm bảo tuổi thọ kéo dài mấy chục năm.”
Tuổi thọ kéo dài, hiệu quả dưỡng nhan cũng có, ví dụ như người bình thường sống đến bốn mươi tuổi mới bắt đầu lão hóa, dị năng giả sáu mươi tuổi mới bắt đầu già đi, sau khi uống Tẩy Tủy đan, khả năng tám mươi tuổi mới giống bốn mươi tuổi người bình thường.
Lục Nhai nhận lấy viên Tẩy Tủy Đan, nhìn một chút, cũng không dùng ngay lập tức, mà là đem Tẩy Tủy Đan trả lại cho Cố Phồn, cụp mắt nói: “Em có thể để cho một người trong nhóm Phong Hỏa thử xem, nếu Tẩy Tủy Đan có thể đem cường giả cấp A trở thành cường giả cấp S, vậy em giữ lại bốn viên, tương lai có cần có thể bồi dưỡng đạo lữ cấp S.”
Cho dù anh uống Tẩy Tủy Đan, nhiều nhất cũng chỉ kéo dài tuổi thọ mấy chục năm, không ở bên cô được bao lâu.
Nguyên Dương của cường giả cấp S hữu dụng như vậy, chờ anh đi rồi, cô lại tìm thêm vài đạo lữ, có lẽ có thể đột phá Kim Đan.
Cố Phồn như thế nào cũng không nghĩ tới Lục Nhai lại nói ra loại lời này.
Cô cái gì cũng không nói, đột nhiên bóp cằm Lục Nhai, đem viên Tẩy Tủy đan nhét vào trong miệng anh.
Lục Nhai kinh ngạc nhìn cô, theo bản năng muốn đem Tẩy Tủy đan đẩy ra, nhưng đan dược vào miệng liền tan.
Cố Phồn đẩy anh ra như ghét bỏ, chỉ chỉ trên mặt đất nói: “Tẩy Tủy đan sẽ làm cặn bã tích trữ trong cơ thể anh bài xuất ra ngoài, anh qua bên kia ngồi đi, đừng làm bẩn giường của em.”
Lục Nhai muốn nói gì, đối diện với đôi mắt trong suốt chứa đựng sự tức giận của cô, anh lại đem những lời kia nuốt trở về.
Linh dược hóa thành dòng chảy qua mang theo hơi ấm, Lục Nhai đi ra vài bước, nhìn Cố Phồn một lần nữa, bắt chước tư thế ngồi thiền định của Cố Phồn một cách không tự nhiên, ngồi trên mặt đất.
Cố Phồn vốn rất tức giận, thấy anh ngồi nghiêm trang như vậy, không khỏi bật cười.
Lục Nhai nhắm mắt lại, không biết là dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, hay là bởi vì cái gì khác, khuôn mặt tuấn tú hiện lên màu đỏ mỏng.
Một đạo lữ tuấn tú như vậy, Cố Phồn yên lặng nhìn anh, hết giận.
Suy cho cùng, anh cũng vì cô mà suy nghĩ.
Chỉ là cô không cần mà thôi.
Dù cho cô thăng Kim Đan, có được tuổi thọ ngàn năm, nhưng trong trăm ngàn năm này, cô chỉ gặp được một Lục Nhai.
Có một số tình cảm mãnh liệt chưa chắc lâu dài, trong khi có tình cảm nhìn như âm thầm yên bình, nhưng lại trường tồn mãi mãi.
Nếu như Lục Nhai đi tới cuối sinh mệnh, Cố Phồn sẽ ở bên cạnh anh, để anh nhìn cô lần cuối, từ đó về sau cô chỉ chuyên tâm tu luyện.
Nhưng chỉ cần Lục Nhai còn sống, chỉ cần Lục Nhai còn muốn làm đạo lữ của cô, Cố Phồn sẽ không rời đi.
Cố Phồn còn đang suy nghĩ, bên ngoài cơ thể Lục Nhai đã có màu xám đen hiện ra.
Anh sĩ diện như vậy, Cố Phồn không nhìn bề ngoài của anh, chỉ đem thần thức dung nhập vào trong cơ thể anh.
Dược hiệu của Tẩy Tủy Đan từng bước cải thiện thể chất của anh, rèn luyện huyết mạch của anh, đã có một lượng lớn dược lực hùng vĩ tập trung ở xung quanh tinh hạch trong đầu Lục Nhai.
Dị năng giả hệ kim tinh hạch là màu vàng kim, một viên nho nhỏ, thần thức Cố Phồn cũng không thể xâm nhập vào bên trong tinh hạch.
Dù dược lực ngâm như thế nào, tinh hạch màu vàng kim cũng không hề biến hóa.
Dược lực tựa như có linh tính, không thay đổi được tinh hạch, tự động rời đi, tất cả đều dùng để cải thiện thể chất của Lục Nhai.
Cố Phồn có chút thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được.
Tẩy Tủy Đan là tu chân giả chuyên môn nhằm vào linh căn luyện chế ra, không có linh căn, dược hiệu mấu chốt nhất tự nhiên không phát huy được, ví dụ như người Trái Đất dùng thuốc cảm mạo đi trị bệnh dạ dày, đương nhiên vô dụng.
Sức chiến đấu của Lục Nhai đã đủ mạnh, cô không nên tham lam.
Thời gian từng chút trôi qua, nhanh đến giữa trưa, dược hiệu rốt cục bị Lục Nhai hấp thu hoàn toàn.
Lục Nhai dường như cũng đã cảm nhận được điều đó, lông mi anh khẽ động.
Cố Phồn vội vàng thi triển thuật thanh tẩy cho anh, miễn cho anh xấu hổ, anh vừa rồi quả thật chính là một người da đen.
Tuy nhiên sau khi thi triển thuật thanh tẩy, khuôn mặt của Lục Nhai một lần nữa lộ ra, thoạt nhìn càng trẻ hơn.
Cố Phồn thở phào nhẹ nhõm, tinh hạch không có gì thay đổi, tác dụng kéo dài tuổi thọ và dưỡng nhan phát huy rất tốt, nếu không giống như cô lấy thuốc giả lừa gạt anh vậy.
Dưới ánh nhìn của Lục Nhai, Cố Phồn lấy ra một cái gương, cười nói: “Chúc mừng, anh hiện tại thoạt nhìn không kém Liên Doanh bao nhiêu.”
Từ một người anh họ hai mươi tám tuổi, biến trở về hai mươi tuổi.
Lục Nhai liếc mắt nhìn gương, lập tức dời tầm mắt, giống như không để ý đối với những thay đổi rất nhỏ trên diện mạo của mình.