Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 16: Lái xe



Liên tục bay hai tiếng đồng hồ, xác định rắn đen không có khả năng đuổi theo nữa, Lục Nhai mang theo Cố Phồn đáp xuống mặt đất.

Địa điểm hạ cánh là một sân thể dục trường học bỏ hoang ở thành phố An, cỏ dại mọc um tùm nhưng tầm nhìn rộng rãi nên không cần lo lắng quái thú tấn công bất ngờ.

Cả người Cố Phồn chết lặng, thấy hai bên sân thể dục có khán đài cao cao, bày từng hàng ghế ngồi, cô liền chọn khán đài phía tây, như không có ai nằm trên một hàng ghế, cũng mặc kệ trên ghế đã tích bụi dày bao nhiêu.

Vừa thoát khỏi cái chết, Cố Phồn lòng còn sợ hãi.

Lục Nhai có sợ hay không Cố Phồn không biết, nhưng cô rất sợ, con rắn đen kia cực kỳ giống yêu thú rắn nước đen đã từng đuổi theo cô.

Phía dưới truyền đến tiếng bước chân, Cố Phồn liếc nhìn Lục Nhai một cái, xoay người, nằm úp mặt ra sau ghế.

Một tên kiêu căng ngạo mạn như vậy, không nghe khuyên can, còn muốn cô đi theo cùng vào sinh ra tử, không có khả năng.

Cô dùng hành động của mình để bày tỏ sự bất mãn đối với Lục Nhai.

Lục Nhai vòng qua một hàng phía trên Cố Phồn, từ trên cao nhìn xuống, có thể nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, tốt xấu gì cũng là một dị năng giả, giờ phút này cuộn mình ở trên ghế, cực kỳ giống một người bình thường, vẫn là bộ dáng nhát gan nhất, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, Lục Nhai sẽ không bao giờ tin cô có thể mặt không đổi sắc mà lấy máu lột da quái thú.

“Buổi chiều đi khu mỏ quặng bên kia trước, nếu Liên Doanh bọn họ còn ở đó, cô có thể theo bọn họ trở về căn cứ, tôi trở lại đối phó rắn đen.” Lục Nhai nói.

Cố Phồn không nói một lời, dù sao cho dù cô có ý kiến gì, Lục Nhai cũng sẽ không nghe.

“Trưa rồi, ăn cơm trước đi.”

Lục Nhai lấy ra hai phần cơm hộp, hai bình nước, mùi cơm liền bay tới bên Cố Phồn.

Tài nấu nướng của đầu bếp căn cứ, ngay cả Cố Phồn cũng sẽ bị hấp dẫn.

Nhưng lúc này cô không có tâm trạng ăn cơm, nên chỉ ngồi dậy, cầm một bình nước, đưa lưng về phía Lục Nhai ùng ục ùng ục uống.

Thân thể lấy lại sức, Cố Phồn liếc nhìn vết bẩn trên chiến giáp, chỉ vào khán đài phía đông nói: “Tôi ra phía sau tắm rửa một cái, anh đừng qua đó.”

Lục Nhai cúi đầu ăn cơm: “Tôi không có sở thích đó.”

Cố Phồn chỉ là thuận miệng nói.

Nói xong, Cố Phồn nhảy xuống khỏi bục, sải bước đi về phía đối diện.

Núp sau bóng khán đàn, Cố Phồn dùng pháp quyết thanh tẩy, toàn thân trên dưới đều sạch sẽ.

Dựa vào tường, Cố Phồn không tự chủ được lại nhớ tới con rắn đen kia, đôi mắt đỏ rực nhìn qua, tựa hồ đã nhớ kỹ cô.

Trí tuệ của quái thú cấp cao cũng rất cao, chúng có thể nhớ kỹ hơi thở của kẻ thù, ví dụ như con Phong Hùng kia đã nhớ rõ Lục Nhai.

Cố Phồn hạ quyết tâm, lần này trở về căn cứ, cho dù nói gì cô sẽ không ra ngoài nữa, miễn cho con rắn đen kia ngửi mùi đến bắt cô.

Một mình đợi hơn hai mươi phút, Cố Phồn đi ra khỏi bóng khán đài, xoay người nhìn thấy Lục Nhai vẫn còn đang ngồi trên khán đài đối diện.

Cô vẫy vẫy tay với Lục Nhai.

Lục Nhai từ trên khán đài nhảy xuống, mặc chiến giáp đen động tác lưu loát dứt khoát, sau khi đứng vững thân hình thẳng tắp vững vàng.

Cố Phồn nghĩ, những người trẻ kiểu này dù có đẹp trai đến đâu tính tình cũng khó ưa.

Sau khi gặp lại, Lục Nhai thả xe việt dã ra ngoài.

Anh lên vị trí lái trước, Cố Phồn đắn đo vài giây rồi ngồi vào ghế lái phụ, tiếp tục lấy Lục Nhai làm khiên thịt.

Khóa kỹ cửa sổ xe, Lục Nhai nhắc nhở Cố Phồn thắt chặt dây an toàn.

Cố Phồn nghiêng đầu kéo dây an toàn.

Lục Nhai nhanh chóng đánh giá cô cô một lần, mái tóc đen nhánh mềm mượt không đề cập tới, chiến giáp dơ bẩn trên khán đài vừa rồi cũng sạch sẽ giống như mới.

Cố Phồn quay lại, ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Lục Nhai.

Lục Nhai có đôi mắt phượng, phối hợp với khí chất nghiêm nghị lạnh, ánh mắt của anh luôn tạo cho người khác cảm giác dò xét sắc bén.

Cố Phồn thắc mắc: “Có chuyện gì sao?”

Lục Nhai ngồi thẳng, nắm tay lái: “Cô vừa rồi đi tắm rửa mà không đem nước về cho tôi.”

Cố Phồn:…

Hạ hỏa hạ hỏa, quên mấy vấn đề nhỏ nhặt này đi.

Cô duy trì vẻ mặt bình tĩnh, đầu óc nhanh chóng hoạt động, lập tức nói: “Lúc trước không phải anh cho tôi mượn mấy cái thùng nhựa sao, đêm đó ra bờ sông tắm rửa, thuận tiện múc hai thùng nước đặt bên trong tinh hạch dự phòng, mắc công tới làm phiền anh.”

Lục Nhai: “Ừm, nước là nhu yếu phẩm, cố gắng dự trữ trong không gian nhiều chút.”

Cố Phồn mỉm cười, làm bộ mệt mỏi tựa lưng vào ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thả thần thức quan sát Lục Nhai.

Lục Nhai dường như không nghi ngờ lời giải thích của cô, tập trung lái xe.

Cố Phồn vừa thu hồi thần thức, liền nhìn thấy anh liếc mắt nhìn lại: “Bộ chiến giáp bị tổn hại lúc trước của tôi, cô giúp tôi giặt rất sạch sẽ, ngay cả mùi máu cũng biến mất, có cách nào đặc biệt để giặt sạch sao?”

Cố Phồn cười nói: “Không có gì đặt biệt, chỉ là tôi rất thích sạch sẽ, dù giặt cái gì cũng rất cẩn thận, tôi đã giặt bộ chiến giáp kia của anh trong nước mấy lần.”

Lục Nhai gật đầu: “Cảm ơn, tôi cũng thích sạch sẽ.”

Điểm này Cố Phồn ngược lại nhìn ra, nếu không thì ai bị thương nặng ở chân còn nghĩ đến việc đi tắm rửa.

“Bây giờ đói bụng chưa?”

Sau vài câu trò chuyện đơn giản, mâu thuẫn của hai người dường như cũng hóa giải, Lục Nhai vừa lái xe vừa hỏi.

Cố Phồn cũng không dám cãi nhau với Lục Nhai, dựa bậc thang mà leo xuống, nhận ý tốt của anh.

Một phần cơm hộp ăn sạch, hộp rỗng bị Lục Nhai thu về.

Có mấy con quái thú cấp thấp chạy tới đuổi theo xe việt dã, Lục Nhai liếc mắt nhìn kính chiếu hậu, một sợi kim tuyến hiện lên, đám quái thú lần lượt ngã xuống đất.

“Đến chiều muộn mới tới được khu vực khai thác mỏ, cô có thể ngủ một lát.”

“Được, có việc thì gọi tôi.”

Để tránh giao tiếp với Lục Nhai, Cố Phồn giả vờ ngủ.

Xe việt dã xuyên qua thành phố An, từ ngoại ô phía đông đi ra, đã hơn năm giờ chiều, hai người bỏ xe chuyển sang phi hành, trước khi trời tối đã đến khu mỏ mà nhóm Tinh Hà nhắc tới.

Kiểm tra toàn bộ khu mỏ quặng, cũng không có bóng dáng nhóm người Tinh Hà, chỉ có một số thi thể quái thú cấp thấp đã qua xử lý.

Đã ba ngày hai đêm mọi người tách ra, thấy đã có hai tòa mỏ quặng đều bị vét sạch, đủ để chứng minh họ đã lên đường trở về sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Cố Phồn nhìn Lục Nhai, không biết anh sẽ đưa cô về căn cứ trước hay mang cô đi cùng quay lại đối phó với con rắn đen khiến anh nhớ mãi không quên kia.

“Nghỉ ngơi một đêm rồi sáng mai trở về.” Một câu của Lục Nhai khiến cô yên tâm.

Có qua có lại, Cố Phồn lấy lòng nói: “Anh lái xe nửa ngày, đêm nay tôi gác đêm, anh đi ngủ một giấc thật ngon đi.”

Lục Nhai lần đầu tiên nhìn thấy có người thay đổi sắc mặt nhanh như vậy.

Anh trước kia không phải ở quân đội chính là ở chiến trường, cũng chưa từng tiếp xúc với nhiều con gái bình thường, về phần dị năng giả nữ trong quân đội, ở trong mắt anh bọn họ đều là quân nhân, không phân biệt giới tính.

Màn đêm buông xuống, hai người một người ngủ trong xe, một người tu luyện bên ngoài như thường lệ.

Để đề phòng quái thú, đêm nay Cố Phồn không bày trận pháp linh thạch mà đem răng của Phong Hùng bày thành một vòng tròn dọc theo xe RV.

Trời sáng, hai người theo đường cũ trở về.

Bởi vì là con đường đã đi qua, lại biết Lục Nhai đối phó với quái thú cấp thấp dễ như trở bàn tay nên tâm tình Cố Phồn rất thoải mái.

Sau giờ nghỉ trưa, Cố Phồn chặn Lục Nhai đang chuẩn bị lên ghế lái, khuôn mặt tươi cười nói: “Tôi rất xấu hổ khi để anh lái xe suốt, như thế này, buổi chiều tôi sẽ lái xe, chúng ta thay phiên.”

Lục Nhai: “Cô biết lái xe?”

Cố Phồn thành thật nói: “Chưa từng lái, nhưng nhìn anh lái lâu như vậy, tôi học được rồi, nếu không phải thi bằng lái, tôi đã mua xe ở căn cứ rồi.”

Lục Nhai: “Lái xe không đơn giản như cô nghĩ đâu.”

Cố Phồn khiêu khích nói: “Vậy anh để tôi thử xem, nếu tôi có thể lái, chứng minh anh xem thường tôi.”

Lục Nhai trầm mặc vài giây, thu hồi chiếc xe việt dã này, thả ra một chiếc xe màu đen nhìn như bình thường: “Chiếc kia lái phức tạp, thử chiếc này đi.”

Cố Phồn thầm oán anh coi thường mình, sau đó nhảy nhót chui vào vị trí lái xe màu đen.

Lục Nhai ngồi ghế phụ bên cạnh, có trách nhiệm hướng dẫn cô cách lái xe.

Cố Phồn đã quan sát bọn họ lái xe rất lâu, cô rất có lòng tin, chờ Lục Nhai giảng giải xong, cô liền nhấn ga.

Xe khởi động, Cố Phồn hết sức chăm chú, vừa nhìn chằm chằm tình hình giao thông vừa điều khiển vô lăng.

Lúc ban đầu cô lái rất chậm, qua thời gian thích ứng, Cố Phồn càng lúc càng hưởng thụ quá trình lái xe, giống như một tu chân giả cấp thấp ngoài ý muốn đạt được năng lực điều khiển pháp bảo cấp cao, Cố Phồn vui vẻ biểu diễn tốc độ.

Lục Nhai chỉ dung túng.

Cố Phồn cũng không quên lúc Tinh Hà lái xe gặp phải một lần sự cố, nhưng Lục Nhai ngồi bên cạnh, chỉ cần không có quái thú cấp S thì Lục Nhai không gì không làm được, Cố Phồn ngầm thừa nhận Lục Nhai có thể giải quyết mọi vấn đề.

Đột nhiên, một con diều hâu biến dị từ một cái cây phía trước cách hai mươi mét lao xuống.

Cố Phồn mỉm cười liếc nhìn ghế lái phụ.

Lục Nhai thế nhưng đang nhắm mắt ngủ gật!

Lúc này Cố Phồn phóng hỏa cầu công kích đã không còn kịp, xoay mạnh tay lái!

Chiếc xe trong nháy mắt lao xuống đường cái, mắt thấy sắp lật xe, đúng lúc quan trọng, Lục Nhai đá văng cửa xe ôm Cố Phồn bay ra ngoài.

Chiếc xe đáng thương, đầu tiên là lật hai vòng trên mặt đất, sau đó lại bị con diều hâu cấp B kia đụng vào thân xe, trực tiếp xuyên qua một cái lỗ lớn.

Cố Phồn gắt gao ôm chặt eo Lục Nhai quay đầu lại, vừa vặn thấy được một màn này.

Dư ảnh màu vàng hiện lên, diều hâu mất mạng rơi xuống đất.

Lục Nhai mang theo Cố Phồn đáp xuống bên cạnh chiếc xe, chưa đứng vững liền buông Cố Phồn ra, trầm mặt đi về hướng chiếc xe.

Anh vốn là một gương mặt lạnh lùng, nhưng bây giờ nhiệt độ càng giảm.

Cố Phồn cẩn thận quan sát, thấy anh có vẻ rất để ý chiếc xe này, không khỏi nhỏ giọng hỏi: “Chiếc xe này, rất đắt sao?”

Cách một chiếc xe tàn tạ, Lục Nhai rũ mi nói: “Một trăm vạn điểm huân công.”

Một trăm vạn?!

Mức giá này vượt quá ước tính của Cố Phồn một cách nghiêm trọng, cô tới gần thân xe, vừa đánh giá lại vừa khó có thể tin hỏi: “Sao có thể đắt như vậy? Xe của Phong Hỏa trông chói mắt hơn chiếc xe của anh nhiều, giá cả cũng chỉ mấy vạn điểm, chiếc xe việt dã của bọn họ là loại xe chiến đấu sáu chỗ cao cấp nhất hiện có trên thị trường, xe chiến đó, giá cả mới một trăm vạn, chiếc xe này của anh chỉ để đi lại, làm sao có thể bằng giá xe chiến đấu được?”

Lục Nhai không nhìn cô, tay thon dài khoát ở trên thân xe, vẻ mặt lạnh lùng, ngữ khí coi như bình thản: “Lính đánh thuê dựa vào xe chiến để thể hiện thực lực, còn tầng lớp phía trên của căn cứ dựa vào siêu xe để thể hiện xuất thân. Ngoài ra năm người Tinh Hà hoạt động chủ yếu ở bên ngoài căn cứ, tính cách cũng tương đối thiết thực, mua xe mấy vạn điểm để đi lại là đủ rồi, nhưng cô không thể cho rằng căn cứ không tồn tại loại xe có giá mấy chục vạn hoặc hơn trăm vạn chỉ để đi lại.”

“Cô trở về hỏi thăm là có thể xác nhận chuyện, tôi không cần thiết lừa cô.”

Lục Nhai đã nói như vậy, Cố Phồn bắt đầu khủng hoảng: “Cái này, cái này còn sửa được không?”

Lục Nhai tiếc nuối gõ gõ nóc xe biến dạng: “Đụng thành như vậy thì tiền sữa chữa có khi còn đắt hơn mua xe mới, nếu tai nạn xảy ra ở căn cứ thì có thể tìm công ty bảo hiểm thanh toán, nhưng một khi xe bình thường rời khỏi căn cứ, phát sinh bất kỳ tai nạn nào công ty bảo hiểm cũng không chịu trách nhiệm.”

Không thể chi trả, tự gánh lấy hậu quả?

Cố Phồn hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, xe bị đâm hỏng trong tay cô!

Loại chuyện này, dù là ở Tu Chân Giới hay Trái Đất đều là cô nên chịu trách nhiệm, bồi thường cho Lục Nhai.

Nhưng mà, một trăm vạn điểm công huân, cô đi đâu tìm một trăm vạn? Cô còn chưa kiếm được tiền mua biệt thự, như vậy mà mắc một khoản nợ khổng lồ?

Cố Phồn không cam lòng, đây là vận cứt chó gì!

Thảm nhất chính là, cho dù cô muốn quỵt nợ, cô cũng không dám quỵt một cường giả cấp S như Lục Nhai, chạy cũng không có chỗ chạy.

Chạy không được, chỉ có thể thành thật trả nợ, một trăm vạn a một trăm vạn, cô phải bán bao nhiêu lô đan dược mới có thể kiếm đủ một trăm vạn!

Cố Phồn muốn khóc.

Nhưng khóc có ích gì? Lục Nhai vừa nhìn cũng không phải là loại người thương hương tiếc ngọc, đổi thành Phong Hỏa hoặc Mạnh Liên Doanh, có lẽ còn có thể mềm lòng trước sắc đẹp của cô mà tha nợ.

Cố Phồn chán nản đứng, nợ lớn đè vai, tiền đồ vô vọng.

Lục Nhai đem chiếc xe tả tơi thu vào không gian.

Cố Phồn nhìn thấy, một tia hi vọng xuất hiện trong lòng, mang về, chẳng lẽ Lục Nhai có thể tự mình sửa chữa? Anh có thể luyện chế ra kim kiếm cấp cao như vậy, sửa chiếc xe đi lại chắc cũng không khó?

Ánh mắt chạm nhau, Lục Nhai giải thích: “Tài nghuyên căn cứ eo hẹp, kim loại thân xe có thể tái chế.”

Cố Phồn:…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.