Mạt Thế Hầm Cá Mặn

Chương 13: Cô có thể làm quân y đi theo tôi...



Nhảy xuống xe, Cố Phồn quay đầu nhìn thoáng qua.

Chân của Lục Nhai bị thương thành như vậy, chắc chắn không thể đi lại được.

Rừng sâu núi thẳm, xung quanh tối đen như mực không thấy năm đầu ngón tay, mặc dù có hơi thở của Phong Hùng bảo vệ, Cố Phồn vẫn không thể hoàn toàn yên tâm.

Cô từ vòng ngọc trữ vật lấy ra hơn hai mươi viên linh thạch hạ phẩm, ở bên ngoài chiếc RV bày ra một trận pháp phòng ngự sơ cấp. Trận pháp này không ngăn được quái thú cấp cao, nhưng có thể kịp thời nhắc nhở Cố Phồn nguy hiểm tới.

Làm xong tất cả, Cố Phồn dựa lưng vào cửa xe ngồi trên mặt đất.

Trải qua một ngày đầy mạo hiểm, Cố Phồn cảm giác tu vi hai mươi năm dừng ở tầng thứ sáu Luyện Khí kỳ dường như muốn đột phá.

Không phải lúc nào cũng viên mãn như thế, giờ phút này Cố Phồn rất kích động.

Rèn luyện quả nhiên có trợ giúp đột phá bình cảnh, nhưng Cố Phồn cũng không hối hận trước kia cô bảo thủ từ từ tu luyện, phải biết rằng hàng năm mỗi môn phái đều có một số lượng lớn đệ tử ra ngoài rèn luyện, nhưng chưa đến một nửa trong số họ quay trở lại, có người chết vì yêu thú, cũng có người chết vì tranh đoạt bảo vật, Cố Phồn không biết là do mình may mắn hay đen đủi?

Hít sâu một hơi, bình tĩnh suy nghĩ, Cố Phồn nhắm mắt lại, bắt đầu tu luyện.

Phòng ngủ.

Lục Nhai nằm thẳng, khuôn mặt hơi nghiêng, ánh mắt dừng ở trên cửa sổ xe.

Đánh chết Phong Hùng, tinh thần lực của anh vẫn chưa cạn kiệt, vết thương trên đùi tuy có vẻ nghiêm trọng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, anh cố ý không né được chỉ là muốn mượn thương tích này để Cố Phồn lấy ra loại đan màu đỏ, sau đó cùng cô thương lượng điều kiện hợp tác. Không nghĩ tới, mặc dù Cố Phồn hy vọng anh mau chóng khôi phục lấy lại sức chiến đấu nhưng lại dè dặt điều trị cho anh, thà dùng dị năng chữa khỏi cho anh cũng không muốn cho anh dùng đan dược có sẵn.

Mới vừa rồi Lục Nhai lại phát hiện cô đang điều khiển nguyên tố kim.

Điều khiển một đêm cũng không tiến hành bất kỳ công kích nào, không biết rốt cuộc cô muốn làm gì?

Lục Nhai không thể đoán ra được, lo lắng đến vết thương trên đùi, anh lựa chọn đi vào giấc ngủ.

Không biết qua bao lâu, Lục Nhai tỉnh, bên ngoài im ắng, một mảnh đen nhánh.

Vòng tay thông tin hiển thị bây giờ mới ba giờ sáng.

Lục Nhai theo thói quen cảm nhận nguyên tố kim bên ngoài, lại ngoài ý muốn phát hiện những nguyên tố kim chảy về phía cô lúc này còn nhiều hơn trước rất nhiều, tựa như dòng suối nhỏ gặp nước dâng, mãnh liệt một hướng lao nhanh đi, cuối cùng khi nó chạm vào da thịt của cô thì biến mất không thấy.

Điều này đã nằm ngoài sự hiểu biết của Lục Nhai đối với nguyên tố kim.

Dựa theo lẽ thường, cho dù là dị năng giả điều khiển nguyên tố kim như thế nào, nếu muốn tấn công thì dị năng giả phải ngưng tụ nguyên tố kim thành hình thái cụ thể, đao hoặc kiếm, nếu như không tấn công thì nguyên tố kim sẽ luôn tồn tại ở thế giới bên ngoài trong trạng thái tự do, còn cách làm của Cố Phồn lúc này, giống như cô đang hấp thụ những nguyên tố kim kia.

Con người không bao giờ có thể làm được điều này.

Ngược lại msố ít quái thú biến dị có khả năng tương tự, chẳng hạn như Phong Hùng kia, nó ngưng tụ các nguyên tố thổ trong cơ thể nó, cho nên nó đều là há miệng phun ra gai đất để tấn công thay vì điều khiển các nguyên tố thổ bên ngoài, ngoài ra còn có một loại thằn lằn lửa tấn công bằng cách phun lửa từ trong cơ thể.

Lục Nhai cũng không thể ngủ được nữa.

Ngoài cửa xe, lại qua một giờ, Cố Phồn mở mắt.

Tu vi cô đã được nâng lên tầng thứ bảy, linh lực ngũ hàng trong đan điền của cô ngưng kết lớn mạnh gấp đôi so với trước, có lẽ thực lực của cô có lẽ vẫn chỉ tương đương với dị năng giả cấp C, nhưng khi gặp phải quái thú cấp C Cố Phồn đối phó sẽ dễ dàng hơn. Lấy “thuật hỏa cầu” làm ví dụ, lúc trước nếu cô muốn giết chết một con quái thú cấp C thì cần ba bốn quả hỏa cầu, hiện tại cô chỉ cần một là đủ rồi.

Tiến bộ nho nhỏ cũng đủ khiến Cố Phồn vui mừng không thôi.

Cũng không biết cô còn có khả năng tiếp tục đột phá đến tầng thứ tám hay không.

Trong xe đột nhiên truyền đến vài tiếng ho khan.

Cố Phồn đứng lên, tiện tay sử dụng thuật thanh tẩy cho mình, trên người cô dính một ít bụi bẩn do khi đột phá tu vi cùng thể chất tăng cường mà thải ra.

Khôi phục sạch sẽ, Cố Phồn đi tới bên ngoài cửa sổ phòng ngủ, nhỏ giọng hỏi: “Thiếu soái anh tỉnh rồi sao?”

“Ừm, tôi muốn đi vệ sinh.”

Cố Phồn: “….Vậy tôi vào đây.”

Người bình thường thật nhiều việc phải làm, không như cô, dùng Ích Cốc Đan nên không cần ăn cơm, cũng không cần ăn uống nước đi vệ sinh.

Đẩy cửa phòng ngủ ra, Lục Nhai đã bật đèn.

Ánh sáng chói lọi khiến Cố Phồn phải đưa tay lên che mắt.

Lục Nhai tựa vào đầu giường, Cố Phồn xuất hiện ở cửa, cô trông tươi tắn, hai má ửng hồng, rạng rỡ tựa như một thiên kim tiểu thư vừa mới tỉnh ngủ trong một biệt thự xa hoa, không nhìn ra biểu hiện mệt mỏi vừa gác đêm.

Lục Nhai cũng có thể gác suốt đêm mà không bị ảnh hưởng, đó là nhờ tinh thần lực của anh mạnh mẽ, còn Cố Phồn là vì sao? Dị năng hệ mộc có thể chữa thương, nhưng lại không thể khôi phục tinh thần lực.

Dường như thời gian tiếp xúc với cô càng dài, càng phát hiện nhiều điểm kỳ lạ.

Cố Phồn trực tiếp đem ánh mắt phức tạp nhìn cô chăm chú của anh lý giải thành nỗi nhẫn nhục của một người đàn ông mạnh mẽ đàng hoàng khi phải được cô dìu đi vệ sinh.

Tất nhiên cô cũng cần phải giữ mặt mũi cho anh, Cố Phồn cười cười, đi đến mép giường Lục Nhai nói: “Tinh thần lực của tôi gần như đã hồi phục, để tôi giúp anh chữa thương trước đã.”

Lục Nhai gật đầu.

Cố Phồn vén quần ngủ của Lục Nhai lên, lộ ra chân trái, sáu lỗ vết thương to bằng nắm tay trẻ con kia chỉ hơi khép lại một chút, những lỗ máu vẫn còn đó, trông rất dữ tợn đáng sợ.

Cố Phồn ở trong lòng niệm pháp quyết, sáu đạo linh lực màu xanh lục như mưa xuân đồng thời rơi xuống vết thương của Lục Nhai.

Lục Nhai chỉ cảm thấy một trận ngứa ngáy.

Cố Phồn thi triển ba lần liên tiếp, cho đến khi linh lực hệ mộc lần nữa hao hết.

Lúc này chân Lục Nhai đã khôi phục chỉ còn sáu vết thương to bằng quả anh đào.

Trán Cố Phồn đầy mồ hôi, cô lau lau, quan sát ết thương, cười nói với Lục Nhai: “Đợi lát nữa tôi khôi phục, trời sáng tôi sẽ chữa trị lần nữa, chắc là có thể khỏi hẳn.”

Nơi này linh khí dồi dào, tu luyện rất nhanh.

Lục Nhai cố gắng đứng dậy, đi một đoạn ngắn chắc cũng không có vấn đề gì.

Sau khi giữ mặt mũi cho anh, Cố Phồn cười nói: “Vậy thì tôi ra ngoài?”

Lục Nhai gật đầu.

Từ lúc Cố Phồn tiến vào đến khi cô đi ra ngoài, anh cũng không nói một lời nào.

Cố Phồn xuống xe, thu hồi những viên linh thạch hạ phẩm xung quanh, vẫn dựa lưng vào cửa xe ngưng thần tu luyện, hiện tại cô chỉ cần hấp thu linh khí hệ mộc nên tốc độ càng nhanh, chờ khi hừng đông, linh lực hệ mộc trong cơ thể cô đã tràn đầy.

Cố Phồn lại lần nữa niệm pháp quyết thuật chữa trị cho Lục Nhai, miệng vết thương của anh liền hoàn toàn biến mất, vừa vặn có thể giúp cô chứng minh đã chữa khỏi cho Mạnh Liên Doanh.

Cố Phồn cũng không quên chữa trị vết thương trên má anh.

Ngay khi Cố Phồn quan sát tình huống khôi phục má trái của anh, Lục Nhai đột nhiên nâng mí mắt, nhìn cô ở khoảng cách gần nói: “Năng lực chữa trị của cô dường như vượt xa những dị năng giả cấp C, thậm chí còn tốt hơn một số dị năng giả cấp B.”

Cố Phồn chớp mắt, bình tĩnh trả lời: “Thật sao? Có lẽ tôi thường xuyên luyện đan, vận dụng hai dị năng mộc và hỏa cũng đủ thành thạo. Ông nội từ nhỏ đã cổ vũ tôi, nói cấp bậc tinh thần lực của mỗi người từ nhỏ có thể do trời sinh, nhưng luyện tập cùng vận dụng sau này càng quan trọng hơn, cho dù cấp bậc tinh thần lực ngang nhau nhưng kỹ năng thành thạo sẽ dẫn đến thực lực chênh nhau rất lớn.”

Lục Nhai chú ý tới một điểm: “Chẳng lẽ ông nội cô cho rằng tinh thần lực cũng có thể được cải thiện sao?”

Cố Phồn: “Ừm, lượng thay đổi khiến cho chất biến đổi, cũng tương tự.”

Lục Nhai trầm ngâm nghĩ.

Cố Phồn chỉ là đang trải đường cho thực lực của mình tiến bộ mà thôi, có lẽ một ngày nào đó, cô sẽ thật sự có thể đột phá.

Xét thấy tinh thần lực của mình “vẫn chưa hoàn toàn khôi phục”, Lục Nhai đề nghị tiếp tục ở lại đây một ngày, sáng mai sẽ trở về.

Cố Phồn hoàn toàn đồng ý, nhưng cô không có việc gì làm nên muốn đi dạo xung quanh một chút, có lẽ sẽ tìm thấy một số loại thảo dược có thể sử dụng.

Lục Nhai: “Bên ngoài nguy hiểm, tôi đi cùng cô.”

Cố Phồn cầu còn không được, lập tức lấy máy tính bảng ra mở mấy bức ảnh về một số loại thảo dược thích hợp sinh trưởng trong môi trường này, để anh nhớ kỹ.

Với tinh thần lực của Lục Nhai, việc ghi nhớ đối với anh mà nói dễ như trở bàn tay.

Nhận biết được các loại thảo dược, hai người liền giữ khoảng cách nhất định chia nhau tìm kiếm.

Rừng cây xanh um, hơi nước dồi dào, Cố Phồn rất nhanh phát hiện một đám Ô Đầu Thảo dùng luyện chế thuốc mọc tóc. Cô vui vẻ ngồi xổm xuống, đang muốn thả ra cuốc thuốc trong vòng ngọc trữ vật, bỗng nhiên nhớ tới nơi này không phải Tu Chân Giới, liền quay đầu hỏi Lục Nhai: “Trong không gian của anh có cuốc không?”

Lục Nhai thấy cô có phát hiện, đi tới.

Cố Phồn chỉ vào đám Ô Đầu Thảo xanh thẫm nói: “Tôi muốn mang cả đất về căn cứ, sau này tự tôi nuôi dưỡng, không cần ra ngoài mạo hiểm tìm nữa.”

Lục Nhai: “Nếu cô không thích mạo hiểm thì có thể phát nhiệm vụ với lính đánh thuê.”

Cố Phồn: “Mấy người Tinh Hà nói phân biệt các loại thảo dược quá lãng phí thời gian, không có lính đánh thuê nào sẽ chuyên môn tiếp nhận loại nhiệm vụ này.”

Lục Nhai ngầm thừa nhận, tinh thần lực rót vào không gian, thả ra một cái cuốc.

Cố Phồn: “Anh còn sưu tầm loại cuốc nông nghiệp này à?”

Lục Nhai nói: “Số lượng quái thú vượt xa nhân loại, hơn nữ năng lực sinh sản của chúng rất mạnh, một khi có quái thú cấp cao tổ chức tập hợp thú triều trấn công căn cứ, căn cứ chưa chắc có thể may mắn sống sót, cho nên tôi cất giữ các loại nông cụ ở trong không gian mà nhân loại cần có thể sử dụng để xây dựng một căn cứ mới.”

*thú triều là một làn sóng quái thú đông đúc tập hợp, nơi nào đi qua đều san thành bình địa.

Cố Phồn: “Cái kia, tôi có thể hỏi một câu không gian anh rốt cuộc có bao nhiêu lớn không? Yên tâm, tôi bảo đảm sẽ không tiết lộ ra ngoài.”

Huống chi, với thực lực của Lục Nhai, nếu tiết lộ thì cũng không có mấy người dám đến đoạt bảo bối từ trong tay anh.

Lục Nhai: “Đây là bí mật, tôi chỉ nói cho người một nhà.”

Cố Phồn hiểu, cầm cuốc cúi đầu làm việc.

Vài phút sau, cô cho đất cùng với Ô Đầu Thảo thu vào vòng ngọc trữ vật, dù sao cho dù Lục Nhai đứng ở bên cạnh, anh cũng không nhìn ra được cô đem đồ vật thu vào không gian nào.

Sau khi tìm kiếm cả buổi sáng, Cố Phồn đã thu hoạch được rất nhiều.

Giữa trưa nghỉ ngơi, Lục Nhai đưa cho cô một hộp cơm.

Cố Phồn thất thần mà ăn, lâu lâu lại hướng tầm mắt lên đỉnh núi Tiên Nữ, nơi đó phủ một tầng tuyết trắng xóa.

Xem xong tuyết trắng, cô lại trộm liếc nhìn Lục Nhai.

Lục Nhai buông đũa: “Có muốn đi lên không?”

Cố Phồn: “Để luyện chế thuốc khử sẹo cần có một loại thảo dược chính tên là Tuyết Liên Hoa, Tuyết Liên Hoa chỉ sinh trưởng ở những nơi giá lạnh, đỉnh núi có lẽ có.”

Lục Nhai nhìn cô: “Cô thật sự muốn mở tiệm thuốc ở căn cứ?”

Cố Phồn coi đó là lẽ đương nhiên: “Thực lực tôi kém, ra ngoài quá nguy hiểm, chỉ có thể bán thuốc kiếm tiền.”

Lục Nhai: “Tôi đánh giá cao năng lực chữa trị của cô, nếu cô nguyện ý thì tôi hy vọng làm quân y đi theo tôi, tiền lương tùy ý cô.”

Cố Phồn: …..

Nói chuyện phiếm thôi mà, sao đột nhiên lại nói chuyện này?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.