Trình An do dự một chút: “Còn một chuyện, thuộc hạ cho rằng không quan trọng.
”
“Nói.
”
“Du Ninh công chúa trước khi treo cổ từng nói muốn để Tứ công chúa thay mình gả đi, còn nàng thì nguyện ý đến Việt Quốc hòa thân.
”
Trình An thấy chuyện này dù sao cũng là chủ tử bị ghét bỏ, cũng không phải chuyện gì to tát nên không nhắc đến.
Động tác chỉnh lại cổ áo của Thẩm Vô Cữu khựng lại, cả người tỏa ra hơi lạnh vô biên.
Quả nhiên nàng biết Khánh Quốc sắp mất, cho nên lần này muốn đổi thành nàng gả đến Việt Quốc, kiếp trước nàng chính là vì muốn đổi lấy cơ hội đến Việt Quốc nương nhờ Tứ công chúa mới hại Thẩm gia thành ra như vậy!
Cho nên, nói gì mà chắc chắn hắn sẽ chết vì lời đồn, đều là lừa gạt.
Chỉ là nếu như vậy, tại sao nàng lại mang theo Tứ hoàng tử? Nếu Vương ma ma kiếp trước làm gì đó khiến nàng đổi bà ta thì còn dễ nói, một đứa trẻ mang theo có giá trị gì chứ? Nhìn nàng và Tứ hoàng tử thân thiết như vậy cũng không phải giả.
Nàng đang mưu tính điều gì?
Sở Du Ninh bị nghi ngờ đang mưu tính điều gì đó đã đến đại sảnh tiền viện.
Trên sảnh, một bên ngồi người Văn gia, một bên ngồi ba vị phu nhân Thẩm gia và người trong cuộc Thẩm Tư Lạc.
Sở Du Ninh vừa đến, tất cả mọi người đều đứng dậy hành lễ.
Hôm nay nàng mặc váy áo đối khâm tay ngắn màu đỏ bạc, trên thêu hoa điểu, đính châu ngọc, làm tôn lên làn da hồng hào rạng rỡ, trong suốt như pha lê, cũng làm nổi bật vẻ tươi tắn kiều diễm của tân nương.
Thẩm Tư Lạc vẫn luôn cúi đầu, nghe thấy Sở Du Ninh đến, không hiểu sao giống như nhìn thấy chỗ dựa.
Rõ ràng trước đó còn sợ nàng làm hại người nhà, rõ ràng công chúa nhỏ tuổi hơn mình, nhưng nhìn nàng bước vào, nỗi tủi thân trong lòng không kìm được trào dâng, nhìn Sở Du Ninh mà mắt đỏ hoe, giống như một chú thỏ.
Sở Du Ninh lập tức cảm thấy người của mình bị bắt nạt, không nhìn ai, chỉ nhìn thẳng nam tử trắng trẻo không giống nam nhân trên sảnh.
“Là ngươi đến hủy hôn?”
Nói xong, nàng lại nhìn Thẩm Tư Lạc: “Một nam nhân ba giây yếu đuối như vậy cũng đáng để ngươi khóc sao?”
Mặc dù mọi người không biết ba giây là gì, nhưng thêm chữ yếu đuối vào trước thì không khó đoán nghĩa, mặt của người Văn gia đều xanh mét.
“Tứ tẩu, ta không khóc!”
Thẩm Tư Lạc lớn tiếng nói, hừ một tiếng với Văn công tử, khinh thường quay mặt đi.
Văn Nhị công tử nắm chặt tay dưới ống tay áo, sắc mặt u ám.
“Công chúa, cho dù người là công chúa cũng không nên bắt nạt người khác như vậy.
”
Nữ nhân ngồi trên cùng bên phía Văn gia lên tiếng, khí thế đó thậm chí còn giống chủ tử hơn cả Đại phu nhân.
Sở Du Ninh nhìn sang: “Ngươi là ai? Sao lại biết ta bắt nạt người khác, ngươi thử rồi à?”
Mọi người há hốc mồm, Du Ninh công chúa đây là muốn bức tử người ta.
“Công chúa đây là muốn ta chết!”
Nữ nhân kia tức đến mặt mày xanh mét, toàn thân run rẩy.
“Công chúa, đó là Đại cô nương Thẩm gia.
” Trương ma ma tiến lên nhắc nhở.
Sở Du Ninh rốt cuộc cũng biết khí thế chủ tử của nữ nhân này từ đâu mà có.
Nàng nhìn Trương ma ma: “Ngươi có chắc Thẩm của nàng ta là Thẩm gia này không? Ta còn tưởng nàng ta họ Văn chứ.
”
Lời mỉa mai rõ ràng đánh vào mặt Thẩm Đại cô nương, Thẩm Đại cô nương lảo đảo sắp ngã.
Mấy người Đại phu nhân hả hê trong lòng, Thẩm Đại cô nương với tư cách là bà mai đến hủy hôn là chuyện không thể trách, nhưng vừa đến đã ngồi chung với Văn gia, rõ ràng là đứng về phía Văn gia, không coi nhà mẹ đẻ ra gì.