“Nói thật, lão tứ là người đẹp trai nhất trong số mấy huynh đệ rồi, với công chúa quả là một đôi trời sinh.
” Nhị phu nhân là con gái võ quan, tính tình vô cùng hào sảng.
Hàn huyên vài câu, đại hội nhận họ hàng chính thức bắt đầu.
Sở Du Ninh theo lời nhắc của Trương ma ma lần lượt chào hỏi, gọi tên và nhận lễ của các tẩu tử.
Đại phu nhân và Nhị phu nhân hôm qua đã gặp rồi, Tam phu nhân Tống thị là một cô nương nho nhã, xuất thân từ gia đình thư hương, nhìn đã thấy khác biệt, cả người toát lên mùi mực.
Vừa mới về nhà, còn chưa kịp động phòng, tân lang đã mặc chiến bào lên đường ra biên ải.
So với Đại phu nhân và Nhị phu nhân có con bầu bạn, Tam phu nhân Tống thị này rõ ràng khổ hơn một chút.
Trương ma ma nói, năm đó Thẩm Tam đi đã viết sẵn thư hòa ly giao cho Đại phu nhân, nếu hắn không về thì Đại phu nhân hãy để Tam phu nhân đi, chỉ là Tam phu nhân và Thẩm Tam tình đầu ý hợp, thà chết giữ linh vị cũng không chịu tái giá.
Không chỉ Tam phu nhân, năm đó khi Thẩm Đại và Thẩm Nhị tử trận mất tích, Đại phu nhân và Nhị phu nhân đang ở độ tuổi xuân sắc, Thẩm Vô Cữu từng muốn thay huynh trưởng để tẩu tử đi tìm người tốt khác, Đại phu nhân và Nhị phu nhân tuyên bố cả đời này sinh là nữ nhân Thẩm gia, chết là ma Thẩm gia, để các nàng tái giá chính là ép các nàng đi chết.
Vì vậy, Thẩm gia cũng được các văn nhân tao khách ca tụng là tiết phụ.
Người nào cũng chung thủy, không vì danh tiết, chỉ hết lòng vì người mình yêu sâu sắc, rất đáng khen ngợi.
Sở Du Ninh chào hỏi xong các tẩu tử, đến lượt đám con cháu đến chào nàng.
Trương ma ma đã sớm giúp nàng sắp xếp lại mối quan hệ giữa các nhân vật.
Thiếu nữ đứng dưới Tam phu nhân là thứ muội cùng cha khác mẹ của Thẩm Vô Cữu, lông mày cong cong, đôi mắt linh động, năm nay mười tám tuổi, khi cha Thẩm Vô Cữu còn sống đã định hôn, giữ đạo hiếu ba năm, đáng lẽ sau khi hết tang sẽ thành thân, kết quả nhà trai cũng có trưởng bối qua đời, nhà trai lại phải giữ đạo hiếu, đến nay vẫn chưa thể thành hôn.
Lúc nãy nàng ta vào đã liếc trộm, nhìn cũng là người gan dạ.
“Tư Lạc bái kiến tứ tẩu.
” Thẩm Tư Lạc tiến lên hành lễ.
Thẩm Tư Lạc biết Du Ninh công chúa sẽ gả vào Thẩm gia, còn lo Du Ninh công chúa gả vào sẽ bắt nạt các tẩu tẩu của nàng ta, đã chuẩn bị sẵn sàng đối đầu, bây giờ xem ra, Du Ninh công chúa có vẻ khá tốt, không có ỷ thế hiếp người.
“Tốt lắm.
”
Sở Du Ninh đưa lễ vật ra mắt cho nàng ta, là hà bao do thợ thêu trong cung thêu, lễ vật ra mắt đều do Trương ma ma chuẩn bị, nàng cũng không hiểu, chỉ cần làm theo là được.
Thẩm Tư Lạc nhận lấy hà bao, đừng tưởng khen nàng ta là nàng ta sẽ buông lỏng cảnh giác.
Nhưng mà, đáy lòng nàng ta vì được công chúa khen ngợi mà có chút vui mừng là thế nào nhỉ?
Sở Du Ninh không biết mình vẫn đang bị Thẩm Tư Lạc quan sát, nàng quay sang nhìn cặp tỷ muội hoa ngồi cạnh Đại phu nhân.
Cặp tỷ muội hoa là nữ nhi do Đại phu nhân sinh ra, tỷ tỷ năm nay mười hai tuổi, muội muội mười tuổi, trông rất giống Đại phu nhân, trên khuôn mặt nhỏ đã có nét đẹp của mỹ nhân tương lai.
“Công chúa, đây là A Như, đây là A Vân.
A Như, A Vân, mau chào tứ thẩm.
” Đại phu nhân vỗ vỗ hai đứa con gái.