Nhưng nếu so với chết, có thể sống sót trở về nhìn nữ quyến Thẩm gia không bị công chúa bắt nạt, cũng không có gì đáng oán.
Bầu không khí trong phòng đột nhiên trở nên nặng nề.
Đại phu nhân đỏ hoe mắt, còn cười nói: “Lão tứ, không thể ra chiến trường thì không ra chiến trường, biên quan còn có lão ngũ, vừa hay đệ ở lại đây sống tốt với công chúa.
”
Sở Du Ninh biết, quân nhân có quân hồn, nghe nói khi mạt thế xảy ra, đều là quân nhân xông pha ở tuyến đầu, cũng chỉ có quân nhân mới có thể hy sinh vô tư vì bách tính, cho nên nàng kính trọng nhất cũng là quân nhân.
Đáng tiếc, ở đây không có tinh hạch có thể khôi phục dị năng.
Đại phu nhân nghĩ đến lời công chúa vừa nói, vội vàng hỏi thái y: “Ngoài ra còn có gì cần chú ý không?”
Lão tứ không thể ra chiến trường nữa, đừng để chuyện kia cũng không được.
Lục thái y cẩn thận liếc Sở Du Ninh một cái, nói: “Chuyện phòng the phải biết kiềm chế, không thể dũng mãnh như trước kia được.
”
Sở Du Ninh liếc mắt về một hướng: “Chỉ sợ chưa từng dũng mãnh.
”
Giọng điệu này hoàn toàn là hả hê, lập tức xua tan hết mọi nặng nề.
Toàn thân Thẩm Vô Cữu nổi gân xanh.
Đây là lời mà công chúa hoàng gia có thể nói ra sao?
Trương ma ma đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của mọi người, bà ta có thể làm gì? Cho dù có thể tái tạo nhưng hoàng hậu nương nương cũng không còn cái lò đó nữa rồi.
“Khụ, tướng quân bị thương cứ nằm trên giường dưỡng thương cho tốt, lão phu sẽ kê cho mấy thang thuốc, chớ nên vận động quá mạnh.
”
Lục thái y cũng là lần đầu tiên phát hiện ra Du Ninh công chúa lại dũng mãnh như vậy, ông ta vẫn nên chuồn sớm thì hơn.
“Làm phiền Lục thái y.
” Thẩm Vô Cữu gật đầu.
Tiễn thái y đi, Thẩm Vô Cữu chống đỡ mấy ngày nay cũng đến lúc kiệt sức, chưa kịp đợi thuốc sắc xong đã hôn mê bất tỉnh.
“Để công chúa chịu ấm ức, còn xin công chúa nể tình tứ đệ không màng đến vết thương nặng mà chạy về, đừng giận tứ đệ.
”
Ra đến ngoài phòng, Đại phu nhân không thể không nói đỡ cho Thẩm Vô Cữu.
Nàng ta có thể nhìn ra lão tứ và công chúa vừa gặp mặt đã không ưa nhau, công chúa hẳn cũng vậy, nếu không thì lúc nãy cũng không hả hê như thế.
Mới tân hôn ngày thứ hai đã đón phu quân bị thương nặng, công chúa không nổi trận lôi đình đã là tốt lắm rồi.
Haizz! Đợi đến khi trời sáng, chuyện này truyền ra ngoài chỉ sợ lại có lời không hay.
Hoàng hậu trước khi lâm chung đã cầu xin bệ hạ hạ chỉ ban hôn, là để Du Ninh công chúa thoát khỏi số phận hòa thân sang Việt Quốc, chuyện này ai cũng biết, nhưng không ai biết tại sao lại là Thẩm gia.
Dù sao thì theo như lời đồn bên ngoài, với cái chết của mấy vị trong tướng phủ, người gả vào Thẩm gia chắc chắn sẽ phải thủ tiết.
May mà lão tứ chỉ bị thương nặng, chứ không phải mất mạng.
“Ta không ấm ức.
” Sở Du Ninh lắc đầu.
Mặc dù không được thủ tiết nhưng nàng cũng sẽ không để mình chịu ấm ức, người ấm ức chỉ có thể là người khác.
“Công chúa có thể thông cảm là tốt rồi.
” Đại phu nhân yên lòng, công chúa vẫn rất hiểu chuyện.
Trong cung, trên ngự án của Cảnh Huy Đế đặt một bản chiến báo, chiến báo này đến cùng lúc với tin Thẩm Vô Cữu bị thương nặng trở về, nhưng không phải do Thẩm Vô Cữu viết, có thể thấy Thẩm Vô Cữu vội vã đến mức nào.
Chiến báo nói rằng Tuy Quốc đột kích, Thẩm Vô Cữu vì cứu thứ đệ, lỡ mất quân cơ, dẫn đến không kịp phòng thủ, mất ải Tung Quan, đồng thời quân địch đang tàn sát đồng bào.