“Sao có thể làm vậy, Tứ điện hạ đến đưa dâu còn có thể nói được, nô tì ở lại thì không ổn.
”
Trương ma ma đang định tiến lên dỗ Tứ hoàng tử, lại thấy Tứ hoàng tử nhặt một quả táo tàu đưa cho Sở Du Ninh, Sở Du Ninh nhận lấy ném vào miệng ăn.
Trương ma ma:! Công chúa dường như cũng không lớn hơn Tứ điện hạ bao nhiêu.
“Không sao, Tiểu Tứ sau này sẽ do ta nuôi.
”
Sở Du Ninh móc hạt đậu phộng trong miệng cục bột ra, thấy nó cuối cùng cũng bĩu môi muốn khóc, vội nhét một quả táo tàu vào tay nó.
Cục bột bỏ táo tàu vào miệng, dùng răng sữa nghiền nghiền, bỏ ra tiếp tục tìm đậu phộng gặm.
Trương ma ma chỉ cho rằng Sở Du Ninh nói đùa: “Việc này công chúa không thể làm chủ.
”
Sở Du Ninh đang định nói hôn quân đã đồng ý, bất ngờ Chu ma ma đi vào nói Nhị phu nhân cầu kiến.
Trương ma ma liếc nhìn Sở Du Ninh, thấy nàng vẫn đang ăn đành thở dài, bảo Chu ma ma nghênh đón Nhị phu nhân vào phòng.
Nhị phu nhân đi vào thấy Du Ninh công chúa ngồi trên giường cưới đang nghiêng đầu đánh giá mình, mặt tròn mắt hạnh, trên ngón tay trắng nõn còn cầm một hạt đậu phộng, má phúng phính, đôi mắt trong veo, dường như mang theo chút ngây thơ không hiểu chuyện đời, lại giống như ẩn chứa sát khí, nhìn vừa mâu thuẫn vừa hấp dẫn.
Sở Du Ninh cũng nhìn nữ nhân được gọi là nhị tẩu này, dung mạo đoan chính tú lệ, trên người có khí tức của võ giả, hẳn là có chút võ công.
Thẩm gia lão nhị sáu năm trước mất tích trên chiến trường, nghe nói đã chết, chính là trượng phu của nàng ta, còn tiểu đậu đinh hôm nay thay thúc thúc đi đón dâu là nhi tử nàng ta sinh.
Người ở đây trắng trẻo không giống như ở mạt thế, gió mưa bão bùng đến cái ăn cũng không có, càng đừng nói đến mỹ phẩm gì đó, da ai cũng thô ráp nứt nẻ.
Nhị tẩu này trông rất có khí chất của đội Bá Vương Hoa, Sở Du Ninh rất có thiện cảm, nắm một nắm táo tàu và đậu phộng đưa ra: “Ăn không?”
Nhị phu nhân vừa định hành lễ:!
Đây là lần đầu tiên nàng ta thấy tân nương ăn đồ trên giường cưới, cũng may nàng là công chúa, không có ai đến xem tân nương, nếu không thì sẽ trở thành trò cười cho người khác.
“Hoàng hậu nương nương lúc còn sống chưa kịp dạy công chúa, Nhị phu nhân đừng trách tội.
” Trương ma ma vội vàng hòa giải.
Thường thì các phu nhân chỉ lấy một hai hạt để xin chút hỷ khí, mong sớm sinh quý tử, Nhị phu nhân thủ tiết nhiều năm, công chúa làm vậy là muốn Nhị phu nhân hồng hạnh xuất tường sao?
“Ha ha ha, đa tạ công chúa có ý tốt, tiếc là ta không dùng được.
Nhưng công chúa đúng là nên ăn nhiều một chút, đợi tứ đệ trở về công chúa sẽ được như ý nguyện.
”
(*)Trong đám cưới của người Trung Quốc có một phong tục là sẽ đặt 4 thứ trên giường gồm táo tàu, đậu phộng, long nhãn, hạt sen mang ý nghĩa “sớm sinh quý tử”, thể hiện lời chúc phúc lành cho đôi vợ chồng son sớm sinh đứa con trai kháu khỉnh.
Nhị phu nhân không nghĩ công chúa cố ý chọc vào nỗi đau của người khác, nhìn đôi mắt chân thành của công chúa, chỉ thấy công chúa thật lòng muốn cho nàng ta ăn.
Sở Du Ninh lập tức thu tay lại, tiếp tục ăn không ngừng nghỉ, mạt thế không có những thứ này để ăn.
Nhị phu nhân thấy nàng ăn vài hạt đậu phộng mà ngon lành như thể ăn được món ngon quý hiếm, không khỏi thấy kỳ lạ.
Thấy Tứ hoàng tử ngồi trên giường cưới giơ tay giật đậu phộng với công chúa, Nhị phu nhân nhớ đến chuyện chính, vội nói: “Công chúa, của hồi môn trước đó có chút sai sót, đại tẩu bảo ta đến hỏi người.
“