Nhưng mà, một ánh sáng từ tường thành chiếu thẳng xuống dưới, bọn họ quay đầu nhìn lại, liền thấy cái đầu nho nhỏ của Dư Đông Đông, nhóc đã được Trịnh Diệu Hoa đặt lên một cái ghế, đang cố hết sức kiểng chân lên, nâng đèn pin cường quang trên tay, nhóc cố gắng chỉ cho bọn họ phương hướng mà con tang thi cấp bốn đang chạy trốn.
“Làm tốt lắm!” Trịnh Gia Hòa cười to ra tiếng, không ngừng hung hăng vả vào người tang thi đang nhảy tới đây, sau khi dùng thuốc dị năng, sức lực của hắn lớn vô cùng, phàm là những con bị đá lớn trong tay hắn đánh trúng, trên người tang thi đều sẽ đứt thành từng khúc,hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu.
Cứ như vậy, Trịnh Gia Hòa giết ra một con đường máu, hắn thẳng tắp vọt về phía Dư Đông Đông chỉ.
Ngô Tĩnh cũng không có trì hoãn, nhanh chóng đuổi theo, cô hóa thành sương mù, thực nhẹ nhàng mà đi ngang qua đàn tang thi, căn cứ theo ánh đèn chỉ dẫn mà tỏa định vào hai chân đã mất của tang thi cấp bốn.
Rống rống rống!
Tang thi cấp bốn phát hiện được nhân loại làm nó cảm thấy nguy hiểm đang đuổi theo nó, nó liền lập tức phát ra tiếng hét chói tai, mấy tang thi bắt đầu tụ lại, trong mắt phát ra hồng quang.
Nhưng lưỡi dao gió cùng lôi điện của Trình Khải và Trình Kiều cũng phóng tới, nháy mắt đã thu hoạch tính mạng của những con tang thi kia.
Rống rống rống!!!
Tang thi cấp bốn lại lần nữa bắt đầu chạy trốn, đồng thời còn không ngừng phát ra tiếng gào bén nhọn, phàm là nơi nó đi qua, liền có tang thi mang đôi mắt phát ra hồng quang.
Dù tốc độ dị năng của Trình Khải cùng Trình Kiều có mau, cũng không thể đồng thời đối phó với nhiều tang thi như vậy, vẫn có một vài tang thi nổ mạnh.
Sóng xung kích của vụ nổ lại khiến bọn họ bị bức lui, nhưng Tống Thành Thư đã phóng ra thủy mạc, chặn lại uy lực của cơn sóng, bởi vậy không có ai bị thương.
Chỉ là sương mù của Ngô Tĩnh lại bị đánh tan, chờ sau khi cô khôi phục lại, con tang thi cấp bốn kia đã mất tích thêm một lần nữa.
Bất quá bọn họ cũng không lo lắng, bởi vì trên tường thành, bọn họ còn có vũ khí bí mật, có thể tìm được tung tích con tang thi cấp bốn.
Đây vẫn là lần đầu tiên Dư Đông Đông sử dụng dị năng trong một thời gian dài như vậy, khuôn mặt nhỏ đã dần tái đi, trán cũng chậm rãi xuất hiện mồ hôi, nhưng nhóc vẫn cắn răng kiên trì, cánh tay nhỏ nắm chặt đèn pin cường quang, vì các anh mà chỉ ra vị trí của tang thi cấp bốn.
Mấy người lại lần nữa đuổi theo tới vị trí của tang thi cấp bốn.
Bởi vì tang thi cấp bốn mất đi hai chân, cho nên hành động của nó đều nhờ vào hai tay, trừ bỏ tấn công bằng thanh âm thì không còn cách công kích nào khác, nó phát hiện bản thân lại bị tỏa định, thập phần kinh hoảng.
Đồng thời nó cũng phát hiện có một đạo ánh sáng vẫn luôn truy tung vị trí nó bỏ trốn, nó nhạy bén nhận thấy được, vị trí của nó sẽ không ngừng bại lộ, đều là bởi vì ánh sáng kia.
Rống rống rống!
Nó phát ra âm thanh, tang thi tụ lại càng nhiều hướng tới những người đang truy đuổi nó, mà nó nương theo bên người tang thi yểm hộ, nhìn về phương hướng tường thành.
Cặp mắt màu đỏ tươi theo dõi một thân ảnh nhỏ gầy kia.
Rống!!!!!
Con tang thi cấp bốn phát ra một tiếng kêu dài, không biết ở đâu xuất hiện một con tang thi cao lớn, vọt về phía tường thành, mà trong ánh mắt lại phát ra hồng quang nguy hiểm.
Các chiến sĩ chiến đấu trên tường thành vẫn luôn chú ý động tĩnh bên dưới, tự nhiên biết được tang thi có ánh mắt hồng quang sẽ tự bạo. Trịnh Diệu Hoa lập tức hạ lệnh, để cho các xạ thủ đều nhắm vào con tang thi kia mà bắn!
Nhưng con tang thi kia vậy mà là tang thi tiến hóa, tốc độ của nó không chỉ cực nhanh, mà thân thể còn bao trùm một tầng xác thạch, hành động giống y như Trương Sóc Lương vừa rồi.
Viên đạn đậu Hà Lan Tô Duệ Triết đưa cho, tuy rằng có thể đánh nát tầng xác thạch kia, nhưng không có biện pháp giết nó hoàn toàn.
Trong nháy mắt, con tang thi tiến hóa đã chạy tới dưới tường thành, toàn bộ đầu của nó đều bị hồng quang bao phủ, chỉ một lát sau sẽ nổ mạnh.
“Đông Đông!!!” Sau khi nhìn thấy con tang thi tản ra hồng quang, bọn họ rốt cuộc cũng không quan tâm đến tang thi cấp bốn, lập tức xoay người chạy về chỗ tường thành.
Bọn họ cần phải đuổi tới giết chết nó trước khi con tang thi kia tự bạo! Đó chính là một con tang thi tiến hóa, nếu tinh hạch của nó tự bạo, uy lực nổ mạnh chỉ sợ là lớn hơn tang thi bình thường đến vài lần! Một khi nổ mạnh, không chỉ Dư Đông Đông, ngay cả tường thành cũng có khả năng bị nổ tan tành!
Chính là tốc độ của bọn họ chung quy vẫn kém tang thi tiến hóa, mắt thấy hồng quang dần dần lan đến toàn thân tang thi tiến hóa, đã sắp nổ…
Đột nhiên, trong không trung xẹt qua một mạt bóng đen, thẳng tắp bổ nhào vào đầu con tang thi tiến hóa.
Ngay sau đó, hồng quang đang bao lấy con tang thi đột nhiên bị dập tắt.
Mọi người trong tiểu đội Triển Vân:???
Mọi người của căn cứ Tây Bắc:????
Đây là xảy ra chuyện gì? Đến tột cùng đã xảy ra cái gì?
Bọn họ nhìn thấy đầu con tang thi tiến hóa kia nháy mắt nổ tung, sau đó thẳng tắp ngã xuống, những cái khác đều không thể nhìn thấy, mọi người tức khắc đều không hiểu ra sao.
“Meo ô!” Một tiếng mèo kêu mềm mại vang lên, mọi người cúi đầu nhìn lại, liền thấy một con mèo nhỏ, mèo nhỏ đang nhanh chóng leo lên dọc theo tường thành, móng vuốt nho nhỏ giống như sắt thép mà trảo vào tường đất cứng rắn, trèo lên tường thành cao ngất ngưỡng mà cứ như đang catwalk.
Trong miệng mèo con còn đang ngậm một viên tinh hạch màu đỏ cam, trên tinh hạch còn đang ẩn ẩn hồng quang, nhưng hồng quang càng ngày càng yếu, cuối cùng biến mất hoàn toàn.
Mọi người trong căn cứ Tây Bắc đều lộ ra biểu tình không dám tin, con mèo nhỏ này thế nhưng mà có thể giết chết con tang thi tiến hóa kia sao?!
Mèo còn rất nhanh đã bò lên trên tường thành, thu hồi móng vuốt nhỏ sắc bén, nhẹ nhàng nhảy lên chân của chủ nhân nho nhỏ, sau đó bắt lấy quần áo rồi bò lên vai Dư Đông Đông.
Mèo con lấy đầu cọ cọ gương mặt của Dư Đông Đông, như hiến vật quý mà đem tinh hạch trong miệng giao cho nhóc.
“Cảm ơn Tiểu Hắc.” Trên khuôn mặt nhỏ của Dư Đông Đông lộ ra hai cái lúm đồng tiền nhợt nhạt, cũng dùng gương mặt cọ cọ đầu nhỏ của nó.
“Meo ô.” Tiểu Hắc phát ra tiếng kêu tinh tế mềm mại, thỏa mãn nheo lại đôi mắt, ghé vào cổ Dư Đông Đông bất động.
Má ơi! Con mèo cư nhiên là do đứa nhỏ này nuôi!!!
Đội ngũ đến từ căn cứ Phương Nam quả thực yêu nghiệt a!!!! Tất cả thành viên trong đội đều là dị năng giả cao cấp còn không nói, ngay cả đứa nhỏ bốn năm tuổi cũng có dị năng, nuôi mèo có sức chiến đấu còn muốn mạnh hơn bọn họ…
Nội tâm của những người trong căn cứ Tây Bắc vừa kinh hỉ vừa bi thương, kinh hỉ là đội ngũ được căn cứ Phương Nam phái tới cực kỳ cường đại, bọn họ nghĩ, lúc này nói không chừng thật sự có một đường sinh cơ. Bi thương là bởi vì… mười mấy vạn người ở trong căn cứ từ trên xuống dưới, cư nhiên còn kém xa một con mèo…
Dư Đông Đông lại lần nữa giơ lên đèn pin cường quang trong tay, lại lần nữa tỏa định vị trí của con tang thi cấp bốn.
“Hừ! Để tao xem mày chạy trốn nơi đâu!” Trịnh Gia Hòa vung cự thạch trong tay lên, sải bước vọt tới chỗ tang thi cấp bốn.
Rống rống rống!!!!!!!
Tang thi cấp bốn cảm giác được nguy cơ thật lớn, tức khắc phát ra tiếng gào cực kỳ bén nhọn cao hơn 140 đề-xi-ben.
Lúc này đây, tang thi chung quanh không ngừng tụ lại, hai mắt bắt đầu thoát ra hồng quang, ngay cả nó cũng là như thế.
Một con tang thi sắp tiến vào cấp năm tự bạo, hơn nữa đông đảo tang thi bình thường đồng thời tự bạo, uy lực nổ mạnh sinh ra chỉ sợ là có thể so với bom nguyên tử!
“Giết nó!!” Dị năng mọi người đều phóng thích về phía tang thi cấp bốn, nhưng có sự yểm hộ của những con tang thi khác, công kích của bọn họ thế nhưng không thể tiếp cận tang thi thấp bé.
Lúc này, Ngô Tĩnh rốt cuộc cũng không thể bàng quang đứng nhìn, cô hiện ra thân hình, nắm lấy một cục đá trên mặt đất, hung hăng đập vào đầu tang thi cấp bốn.
Chỉ tiếc là độ cứng của tang thi cấp bốn tuyệt không thể so với tang thi bình thường, nếu để cho Trịnh Gia Hòa ra tay thì còn có khả năng, đối với lực lượng của Ngô Tĩnh thì không có ưu thế nào, một kích kia của cô không làm trầy được đầu của nó.
Tang thi cấp bốn giống như bị kích thích, tiếng thét chói tai lại lần nữa bay lên tám độ, tốc độ lan tràn của hồng quang lại nhanh hơn lần nữa.
Vào thời khắc nguy cơ, không biết từ nơi nào truyền đến một thanh âm tiếng sáo dễ nghe, tiếng sáo không bén nhọn cũng không cao vút, lại du dương nhẹ nhàng, nhưng dễ dàng áp chế tiếng thét chói tai của tang thi cấp bốn.
Tang thi cấp bốn như cổ gà bị bóp lấy, tiếng thét chói tai đột nhiên im bặt, chỉ có thể miễn cưỡng phát ra một chút khí âm trong cổ họng…
Phòng ngự mà trước đó Trương Sóc Lương tạo ra cho Triển Vân cùng Tô Duệ Triết đã bị đánh tan, trong tay Triển Vân cầm một cây sáo màu đỏ tím, sáo âm chính là do anh phát ra, mà Tô Duệ Triết ở bên cạnh không biết từ khi nào xuất hiện một đài pháo màu vàng nhạt, ống pháo thật dài nhắm ngay hướng tang thi cấp bốn.
Tang thi cấp bốn phát ra tiếng gào bén nhọn, khiến cho Tô Duệ Triết cảm giác được nguy cơ dày đặc, cậu thoáng khôi phục một ít sức lực, liền không màng thân thể đang suy yếu, một lần nữa lấy ra thuốc dị năng uống vào, toàn bộ dị năng trong cơ thể đều được kích phát, cây sáo vừa nãy kia là mới được chuyển hóa từ củ cải đường, còn có một đài pháo bắp.
“Tất cả đều tránh ra!” Sau khi Tô Duệ Triết kêu xong, liền ấn xuống nút phóng, chỉ nghe “ầm vang” một tiếng, tang thi cấp bốn cùng tất cả tang thi xung quanh nó đều bị nổ thành tro bụi.
Không có tang thi cấp bốn điều khiển, những con tang thi còn lại chuẩn bị tự bạo đều bị đình chỉ, chúng trở nên tán loạn.
Đã không còn tang thi cao cấp thao túng, sẽ không có tang thi khác bị hấp dẫn lại đây, tang thi triều đều đã bị đội ngũ Triển Vân giết hơn phân nửa, cho nên cũng không còn uy hiếp gì, căn cứ Tây Bắc rất nhanh đã áp chế được, thanh lý sạch sẽ.
Nguy cơ của căn cứ Tây Bắc rốt cuộc cũng thuận lợi giải trừ.
Chỉ là tiểu đội Triển Vân sau khi giết chết tang thi cấp bốn, tất cả đều xuất hiện tác dụng phụ sau khi dùng thuốc dị năng, đều tiến vào trạng thái thoát lực, chỉ có một mình Tô Duệ Triết không ngừng dùng vũ khí thực vật áp chế những con tang thi có ý đồ đánh tới bọn họ.
Trịnh Diệu Hoa lập tức phái ra mấy chục dị năng giả ra khỏi thành tiếp ứng, cuối cùng đưa bọn họ lông tóc vô thương trở về căn cứ.
Dù cho đội ngũ Triển Vân đều được nâng trở về, cơ hồ là không có sức lực đứng thẳng người, nhưng mọi người trong căn cứ Tây Bắc vẫn dùng ánh mắt sùng kính cùng ngưỡng mộ mà nhìn bọn họ.