Bởi vì mưa to, cho nên những người canh gác ở chỗ của Lâm Gia đều tiến vào bên trong, bên ngoài một người cũng không có, Ngô Tĩnh nương theo bóng đêm mà dễ dàng tiến tới bên ngoài toà nhà. Thân ảnh của cô hoá thành sương mù, nhẹ nhàng bay lên lầu hai, xuyên qua cửa nhìn trộm mà tiến vào phòng Lâm Gia.
Trong phòng chỉ có một mình Lâm Gia, giờ phút này ông đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, ngủ rất không yên ổn.
Ngô Tĩnh hoá thành người, nhẹ nhàng đẩy đẩy Lâm Gia.
Bởi vì thân thể không thoải mái nên Lâm Gia ngủ không sâu giấc, bởi vậy cô vừa chạm vào thì ông lập tức tỉnh dậy.
Vẻ mặt ông kinh ngạc nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt, “Cô là ai? Cô vào đây bằng cách nào?”
“Xin chào, tôi là Ngô Tĩnh.” Ngô Tĩnh đè thấp thanh âm, nói đơn giản về lai lịch của bản thân, sau đó lấy ra mấy viên tinh hạch trong suốt đưa đến trước mặt Lâm Gia, “Cái này là tinh hạch, là năng lượng kết tinh ở trong cơ thể của tang thi, có thể trợ giúp cho dị năng giả bổ sung dị năng bị tiêu hao quá mức. Đây cũng chính là nguyên nhân mà ông bị suy yếu, chỉ cần bổ sung một viên tinh hạch thì cơ thể sẽ dễ chịu hơn rất nhiều.”
Lâm Gia nửa tin nửa ngờ nhìn tinh hạch trong tay mình, có chút nghi hoặc hỏi, “Cái này dùng như thế nào?”
“Ăn vào.”
“Ăn vào?” Vẻ mặt Lâm Gia không dám tin mà nhìn về phía cô, đồ vật lớn như vậy thì ăn kiểu gì?
“Tin tôi, chỉ cần bỏ vào miệng thì ông sẽ biết.”
Lâm Gia do dự một hồi, ôm tâm tình thử xem, đem tinh hạch bỏ vào trong miệng. Quả nhiên, tinh hạch vừa vào miệng liền nhanh chóng hoá thành một cổ chất lỏng, tiến vào trong cơ thể ông, thân thể suy yếu của ông cũng chậm rãi khôi phục một ít sức lực.
Vậy mà thật sự hữu hiệu?
“Ngô tiểu thư, trước đó cô nói nguyện ý mang tôi rời khỏi chỗ này?”
“Đúng vậy, không biết ngài có nguyện ý rời đi không?”
Lâm Gia trầm mặc lại, trên thực tế, nội tâm của ông đang giãy giụa kịch liệt, trong khoảng thời gian này ông giống như một tù nhân bị giam giữ ở nơi này, không thể nhìn thấy mặt trời, mỗi ngày đều cố nén thân thể không khoẻ mà chữa trị cho bọn hắn theo như yêu cầu, ông đã sớm chịu đủ rồi, ông muốn rời khỏi nơi này từ rất lâu rồi. Nhưng cô gái trước mặt này ông không quen biết, cô miêu tả qua tình huống của căn cứ Phương Nam cứ như thiên đường vậy. Thật sự sẽ có một chỗ như vậy sao? Nếu ông đồng ý rời khỏi căn cứ Lâm Thành để đến căn cứ Phương Nam, vậy có phải là thoát khỏi hang hổ lại tiến vào hang sói hay không?
Ngô Tĩnh cũng không thúc giục, chỉ ngồi ở một bên an tĩnh chờ đợi ông trả lời.
Cuối cùng Lâm Gia vẫn đồng ý, ông lựa chọn đánh cược một lần, nếu cược thắng, ông sẽ có được tự do, có được một cuộc sống mới, nếu thua cuộc thì cũng chỉ là đổi một nơi bị nhốt lại, không có gì khác biệt.
“Mọi người định mang tôi rời khỏi đây như thế nào?”
“Cái này cần phải hỏi đội trưởng, tôi chỉ là tới truyền lời.” Ngô Tĩnh cười nói, “Ông yên tâm, đến lúc đó ông sẽ biết.”
Hai người đơn giản trò chuyện vài câu, sau đó Ngô Tĩnh lại hoá thành sương mù rời đi.
Lâm Gia nhìn thân ảnh biến mất của Ngô Tĩnh, trong lòng ẩn ẩn có chút chờ mong.
Ngô Tĩnh lặng yên không một tiếng động về tới chỗ ở, không có kinh động đám người Trương Mậu Vinh đang nghỉ ngơi ở lầu một, trực tiếp từ cửa sổ phóng lên lầu hai, thuật lại đoạn đối thoại cho Triển Vân cùng Tô Duệ Triết. Nếu Lâm Gia đã đồng ý rời đi, vậy những chuyện khác cũng không có gì lớn.
“Nghỉ ngơi sớm một chút, đợi mưa tạnh, có lẽ chúng ta sẽ có một trận đánh ác liệt.”
Một đêm ngon giấc.
Nhưng khiến bọn họ không ngờ là, trận mưa này rơi một ngày một đem mới tạnh.
Thẳng đến sáng sớm ngày thứ ba, mưa mới chậm rãi yếu bớt, tới giữa trưa thì hoàn toàn ngừng lại.
Trận mưa to này làm khắp nơi bên trong căn cứ Lâm Thành đều tích rất nhiều nước, sức lao động trong căn cứ đều được sử dụng để dọn dẹp các vũng nước này.
Mà bọn Triển Vân lại bắt đầu thu thập đồ vật, nếu trời đã tạnh mưa thì bọn họ cũng phải chuẩn bị rời đi.
Bọn Trương Mậu Vinh có một chiếc xe Minibus cũ nát, có thể chứa được bảy tám người, thực hiển nhiên là không đủ. Triển Vân liền đưa cho Trình Khải một túi vật tư, để hắn đi tìm Từ Phượng Anh, nhờ cô hỗ trợ thuê một chiếc xe có đổ đầy xăng.
Thân là hoả hệ dị năng, Từ Phượng Anh ở trong căn cứ vẫn là có chút tiếng nói, không tốn bao nhiêu công sức đã tìm được một chiếc xe buýt trở về. Hơn nữa Từ Phượng Anh còn nghe nói bọn họ không chỉ rời đi, còn mang theo một đám người quen biết cũ chuẩn bị rời đi, liền chủ động dò hỏi có thể mang cô đi theo hay không, điều này làm bọn họ đỡ tốt một phen công phu đi thuyết phục cô.
Chiếc xe này có thể chứa được mười sáu người, có thể chứa đủ đám người Trương Mậu Vinh, còn có thể chừa vị trí cho Lâm Gia cùng Từ Phượng Anh.
Chân của Trương Mậu Vinh đi lại không tiện, bởi vậy nhiệm vụ lái xe liền giao cho Đỗ Giang, Từ Phượng Anh cũng theo lên xe. Triển Vân kêu Đỗ Giang trực tiếp lái xe ra khỏi căn cứ, chạy ra khỏi Lâm Thành, đến đầu đường cao tốc chờ bọn họ tới hội họp. Bọn họ muốn ở lại nghĩ cách đem Lâm Gia cứu ra ngoài.
Bọn Trương Mậu Vinh lúc này là luôn nói gì nghe nấy với mệnh lệnh của Triển Vân, hoàn toàn không hỏi nhiều liền trực tiếp lái xe chuẩn bị ra khỏi thành.
Lúc ra khỏi căn cứ cũng gặp một chút nghi vấn, nhưng bởi vì trong đội ngũ có hai dị năng giả là Trương Mậu Vinh cùng Từ Phượng Anh, những người canh cổng cũng không có hoài nghi gì, thực dứt khoác để bọn họ đi.
Nhưng thời điểm bọn Triển Vân đi ra khỏi chỗ ở thì gặp lại Ngũ gia.
Kỳ thật cũng không thể nói là gặp gỡ, phải nói là Ngũ gia cố ý lại đây tìm bọn họ. Ngũ gia cũng không quên lời bọn họ từng nói, sau khi tạnh mưa sẽ lập tức rời khỏi đây, cho nên cố ý lại đây xem thử, sợ bọn họ ăn vạ không chịu đi.
Bây giờ nhìn thấy bộ dáng mọi người chuẩn bị xuất phát, Ngũ gia liền yên tâm.
“Ha ha ha, xem ra tôi tới vừa kịp lúc tiễn mọi người đi.”
“Cảm ơn Ngũ gia, bất quá chúng tôi muốn đổi một ít xăng, không biết Ngũ gia biết nơi nào đổi cái này không?”
“Đương nhiên, đương nhiên!” Nghe nói bọn họ muốn đổi xăng, Ngũ gia càng thêm an lòng, chủ động muốn dẫn bọn họ đi đổi.
“Tiểu Triết, mọi người lên xe chờ chúng tôi, tôi cùng lão Tống đi một chút sẽ trở lại.”
“Được.” Hai người trao đổi ánh mắt một chút, đều hiểu rõ ý tứ đối phương.
Trình Khải cùng Trình Kiều cầm chìa khoá xe, đi ra khỏi công lớn chờ tiếp ứng. Tô Duệ Triết mang theo những người còn lại tiến đến chỗ Lâm Gia.
Cũng là vận khí của bọn họ khá tốt, gần nơi Lâm Gia ở đều tích đọng nước khá nhiều, người phụ trách trông coi Lâm Gia đều đang vội vàng dọn dẹp nước, không có chú ý đến động tĩnh ở bên ngoài.
Mấy người thuận lợi tiến tới phía sau toà nhà của Lâm Gia, Đông Đông phát động dị năng, rà quét động tĩnh bên trong một chút, sau khi xác nhận trong phòng Lâm Gia không có người, Tô Duệ Triết liền để Ngô Tĩnh mang theo một cọng dây thừng, tiến vào phòng Lâm Gia nhắc nhở ông không cần lên tiếng.
Tô Duệ Triết theo sau thả ra Phệ Bia Đằng, lặng yên không một tiếng động mở ra một cái cửa động ở trên tường, để Lâm Gia từ bên trong chui ra.
Lâm Gia cố định dây thừng trên cửa sổ song sắt, chậm rãi leo xuống dưới, chờ đến khi ông xuống, Ngô Tĩnh lại lặng lẽ đem cái tủ lấp kín cửa động lại, cũng cởi bỏ dây thừng, lặng yên không một tiếng động trở lại.
Tô Duệ Triết từ trong ba lô lấy ra một cái áo choàng, để Lâm Gia mặc vào, lại để ông mang khẩu trang và quàng khăn cổ, lúc này mới làm như không có việc gì mà đi ra ngoài.
Tất cả mọi người đều đang vội vàng dọn dẹp, không ai chú ý đến đoàn người này có gì khác thường.
Thẳng đến khi lên xe, Lâm Gia còn chưa phục hồi tinh thần lại, ông cảm thấy bản thân như đang nằm mơ. Ông làm sao cũng không thể tưởng tượng được, bản thân lại có thể trốn khỏi cái lồng giam giữ ông mấy tháng qua dễ dàng như vậy!
Đồng thời ông cũng thực khiếp sợ với năng lực hành động của mấy người này, từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc, những người này đều chưa từng mở miệng nói một câu, lại phối hợp ăn ý với nhau, hành động nhanh chóng, đối với dị năng cũng rất thuần thục, ông cảm thấy bản thân vẫn cần phải thay đổi cách nhìn đối với những người này.
“Lâm tiên sinh, uỷ khuất ông phải nằm phía sau cốp xe một chút.” Kỳ thật vị trí phía sau cốp xe cũng tương đối rộng, rất thích hợp để giấu người, Trình Khải cùng Trình Kiều ngồi ở đằng sau, Lâm gia nằm nghiêng dưới đáy xe thì rất khó bị phát hiện.
Lâm Gia không hề oán giận câu nào mà nằm xuống, tuy rằng tư thế có chút khó chịu, nhưng chỉ cần ra khỏi thành thì không cần phải trốn trốn tránh tránh như vậy nữa.
Triển Vân cùng Tống Thành Thư rất nhanh đã trở lại, trên tay bọn họ cầm theo hai thùng xăng, phía sau là đám người Ngũ gia.
“Bây giờ chúng tôi phải đi rồi, cảm ơn ngài đã chiêu đãi.”
“Không cần khách khí, có cơ hội lại đến đây.”
Hai bên dối trá khách khí vài câu, Triển Vân cùng Tống Thành Thư cũng lên xe.
Thời điểm ra khỏi thành, ai cũng không khỏi căng thẳng một phen, Ngũ gia từng nhắc nhở qua, cho nên những người canh cổng cũng thô sơ giản lược nhìn một chút, sau đó để cho bọn họ đi, ai cũng không có phát hiện trên xe lại nhiều thêm một người.
Xe lái khỏi căn cứ Lâm Thành, một đường nhanh như chớp trực tiếp đi tới nơi hội hợp, chiếc xe màu vàng đang dừng ở trên đường cao tốc.
“Xin lỗi, chúng tôi có nhiệm vụ trong người, cần phải đến căn cứ Tây Bắc, không thể đồng hành cùng mọi người, bất quá khoảng cách từ đây đến căn cứ Phương Nam cũng không xa, mọi người ngày đêm lái xe khoảng hai ngày là có thể tới.” Triển Vân đưa Lâm Gia xuống xe, đi lên chiếc xe màu vàng kia, lại đưa cho bọn họ một phần bản đồ, để bọn họ dựa theo bản đồ mà đi đến căn cứ Phương Nam, chỉ cần báo tên của anh, tự nhiên sẽ có người tiếp đón.
Triển Vân còn nhờ Lâm Gia cứu chữa cái chân của Trương Mậu Vinh, trên đường không biết có gặp nguy hiểm nào hay không, thêm một sức chiến đấu cũng tốt.
Từ Phượng Anh không nhận thức được Lâm Gia, nhưng sau khi biết được ông là dị năng giả hệ chữa trị liền ngây ngẩn cả người, cô làm sao cũng không nghĩ tới, bọn Triển Vân thế nhưng lại đem “báu vật của căn cứ Lâm Thành” trộm tới đây.
Căn cứ Lâm Thành vẫn luôn chiêu mộ dị năng giả, khiến cho thế lực của căn cứ có chút hỗn tạp, nếu không phải lãnh đạo căn cứ nắm giữ dị năng giả hệ chữa trị duy nhất này, thế lực khác đã tranh đấu với hắn, chứ không phải thái bình như hiện tại.
“Mọi người yên tâm, bên kia không biết chúng tôi đến từ căn cứ Phương Nam, chỉ biết chúng tôi đến Tây Bắc, chờ những người đó phát hiện không đúng, cũng sẽ đuổi đến Tây Bắc, sẽ không hoài nghi đến mọi người đâu.” Triển Vân nhìn ra được sự khiếp sợ của Từ Phượng Anh, cho rằng cô đang lo lắng bị liên luỵ, liền mở miệng giải thích.
“Không không không, ngài hiểu lầm!” Từ Phượng Anh không có lòng trung thành gì với căn cứ Lâm Thành, bằng không cũng không nhất thiết rời đi với bọn họ, đến căn cứ Phương Nam, cô cảm thấy năng lực của đội ngũ này bất phàm, lại nhớ tới tình bạn cũ với đám người Trương Mậu Vinh đang nghèo túng mà ra tay tương trợ, cô cảm thấy bọn họ rất tốt. Hơn nữa, đội ngũ như vậy có thể đi ra khỏi căn cứ đó, khẳng định nơi đó sẽ là một nơi không tồi. Cô rất muốn nhìn một cái.