Triển Vân cười đến ý vị sâu xa, anh cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của Tiền Phú Quý, mà là nhắc tới một đề tài không hề liên quan, “Ông có phát hiện ra không, hai ngày gần đây bắt đầu có gió nổi lên rồi.”
“Đúng vậy, không phải là mùa thu rốt cuộc cũng tới rồi chứ? Ha ha.” Tiền Phú Quý hiểu nhất là nhìn mặt đoán ý, biết cái gì nên hỏi cái gì không nên hỏi, lúc này liền tiếp lời Triển Vân bỏ qua cái câu hỏi kia.
“Không, là mùa đông sắp tới rồi.” Sắc mặt Triển Vân ngưng trọng nói, đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ phải vội vã tìm kiếm tang thi cấp bốn.
Sau khi mạt thế bùng nổ, mỗi ngày mọi người đều phải trải qua cái nóng hơn 40 độ, ngay cả ban đêm thì nhiệt độ cũng hơn 35 độ, mùa hè dài đằng đẵng khiến cho khô hạn nghiêm trọng dẫn tới rất nhiều thực vật chết đi, hiện tại ở bên ngoài rất khó thấy được thực vật màu xanh lục. Nhưng mấy ngày nay đột nhiên có gió nổi lên, khiến cho nhiệt độ không khí giảm xuống, bởi vậy mà mọi người bắt đầu suy đoán, có phải là sắp đổi mùa hay không, có người còn cảm thấy cao hứng khi thời tiết mát mẻ như vậy.
Nhưng mà Triển Vân cùng Tô Duệ Triết rất rõ ràng, đây là dự báo cho mùa đông giá rét sắp đến. Thời tiết ở mạt thế thập phần ác liệt, chỉ có hai mùa, mùa xuân và mùa thu phảng phất như đã biến mất khỏi thế giới này.
Bọn họ không lạc quan giống như người thường, bọn họ biết rằng mùa đông này đến với nhân loại không phải là chuyện gì tốt, kỳ thật trời đông giá rét so với mùa hè nóng bức thì càng bất lợi với nhân loại hơn.
Trong trí nhớ của Tô Duệ Triết, vào mùa đông mạt thế, đó là chân chính rét lạnh, nhiệt độ không khí âm 30 độ, nếu không làm tốt chuẩn bị thì trong vòng mười phút có thể bị đông lạnh thành băng côn.
Chính là bởi vì thời điểm mạt thế bùng nổ là vào mùa hè, sau đó thời tiết vẫn luôn nóng bức khiến cho mọi người căn bản là không chú ý đến, không kịp chuẩn bị đồ vật cho mùa đông, cho nên mùa đông đầu tiên sau khi mạt thế bùng nổ có rất nhiều người chết đi.
Mà tang thi căn bản là không sợ giá lạnh, chúng nó vẫn tuần hoàn tuân theo bản năng đi tìm đồ ăn như cũ, tang thi cao cấp lại có thể khống chế tốt hơn tang thi cấp thấp, bởi vậy vào trời đông giá rét, càng dễ xuất hiện tình huống tang thi vây thành.
Trong trí nhớ của Tô Duệ Triết, vào mùa đông này có một căn cứ bị huỷ diệt. Chẳng qua thời điểm Tô Duệ Triết nghe người ta nhắc tới đã là chuyện của vài năm sau, căn cứ kia đã sớm huỷ diệt nhiều năm, tên gọi của căn cứ kia là gì căn bản không có người nhớ rõ, chỉ biết lúc ấy đã chết mười mấy vạn người, mà dẫn tới mọi chuyện chính là một con tang thi cấp bốn.
Đầu mạt thế mà tang thi có thể đạt tới cấp bốn, tuyệt đối có thể coi là tang thi vương. Sau khi căn cứ kia bị huỷ diệt, con tang thi đó trực tiếp tiến hoá thành tang thi cấp năm, nó phát động tang thi triều cỡ lớn, đi tấn công căn cứ tiếp theo.
Các căn cứ lớn đều cảm giác được nguy cơ, khẩn cấp điều động rất nhiều cường giả đến cứu viện, nhưng đều đâm đầu vào chỗ chết. Cuối cùng vẫn là căn cứ thủ đô sử dụng nhiều vũ khí có tính sát thương quy mô lớn, mới có thể tiễn con tang thi kia cùng thành phố nhỏ đó sang bằng, trận tử chiến đó có nhân số tử vong nhiều đếm không hết.
Từ lúc trọng sinh trở về, Tô Duệ Triết vẫn luôn nhớ thương chuyện này, thời điểm cậu vừa trọng sinh trở về, dị năng cũng đạt tới cấp ba, trải qua một thời gian này dị năng của cậu cũng mơ hồ đụng đến cấp bốn. Cậu cảm thấy bản thân mình còn có bọn Triển Vân, có lẽ có đủ năng lực chiến đấu một trận với tang thi cấp bốn kia.
Cho nên bọn họ mới nhờ Tiền Phú Quý hỗ trợ hỏi thăm tin tức của tang thi cấp bốn, bọn họ cần phải nhanh chóng đem tang thi cấp bốn kia giết chết, mới có thể tránh được bi kịch của kiếp trước. Mà tinh hạch của tang thi cấp bốn kia vừa lúc cũng có thể đưa cho Tô Duệ Triết sử dụng.
“Mùa đông à, xem ra tôi nên tàng trữ một ít đồ vật mùa đông.” Tiền Phú Quý vuốt vuốt cái cằm tròn nói, không hề nghi ngờ phán đoán của Triển Vân.
“Được a, đến lúc đó tìm được thứ gì tốt nhớ báo cho chúng tôi một tiếng.”
“Không thành vấn đề, không thành vấn đề.” Tiền Phú Quý một lời đã đáp ứng.
Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên nghe được tiếng cảnh báo của căn cứ vang lên.
Triển Vân nghe thấy thì nhăn mi lại, không biết bên căn cứ đã xảy ra chuyện gì.
Anh đứng dậy đi ra bên ngoài, Tô Duệ Triết lấy hai viên thuốc giải độc giao cho Tiền Phú Quý, đây là thù lao mà trước đó bọn họ đã bàn với nhau. Loại thuốc giải độc cùng thuốc dị năng đều được căn cứ hạn chế số lượng bán ra, nhưng đối với bọn Triển Vân lại rất dễ có được.
“Cảm ơn.” Tiền Phú Quý cẩn thận đem đồ vật cất đi, nhìn theo bọn Triển Vân đang rời đi.
Trên tay của Trịnh Gia Hoà cùng Dư Đông Đông đang cầm miếng dưa hấu ăn được một nửa, thấy bọn Triển Vân đi rồi cũng nhanh chóng hai ba ngụm nuốt dưa xuống bụng, sau đó liền chạy theo ra ngoài. Trình Kiều cùng Ngô Tĩnh đang chọn đồ ở bên ngoài thấy hai người họ chạy ra cũng buông đồ vật xuống đi theo.
Đoàn người nhanh chóng chạy về hướng vang lên tiếng cảnh báo, trên đường còn gặp được Từ Tư Hàn cùng bọn Triệu Binh. Đội ngũ của Triệu Binh sau khi tới căn cứ Phương Nam, được nhập vào đại độ chấp pháp, phụ trách trị an bên trong căn cứ, do Từ Tư Hàn quản lý.
“Là nơi nào xảy ra chuyện?” Triển Vân gật đầu với Từ Tư Hàn cùng Triệu Binh, sau đó mới mở miệng hỏi.
“Hẳn là trung tâm nghiên cứ ở bên kia.” Thần sắc Từ Tư Hàn ngưng trọng nói, khiến cho cảnh báo vang lên toàn bộ căn cứ, chỉ có thể là ở kho hàng căn cứ cùng trung tâm nghiên cứu, mà phương hướng nơi thanh âm truyền tới, hẳn là vị trí ở trung tâm nghiên cứu.
Nghe vậy, tức khắc bước chân của mọi người lại nhanh hơn. Trung tâm nghiên cứu của căn cứ Phương Nam là nơi có phòng vệ nghiêm ngặt nhất, bởi vì thành phẩm của thuốc giải độc cùng thuốc dị năng đều ở trung tâm nghiên cứu, một khi nơi đó xuất hiện vấn đề, đối với căn cứ là một bất lợi rất lớn.
Bọn họ rất nhanh đã tới tổng bộ căn cứ, sau khi xoát thẻ thân phận, liền tiến vào bên trong toà nhà tổng bộ. Từ thang máy đi xuống tầng ngầm lầu hai, trải qua các loại hệ thống xác định thân phận mới đi tới bên ngoài trung tâm nghiên cứu.
Bởi vì cảnh báo bị kích phát, hiện tại trung tâm nghiên cứu hoàn toàn rơi vào trạng thái bị phong bế, tất cả đường đi cùng thông đạo đều đã bị đóng cửa, Tưởng Húc Châu tự thân suất lĩnh mấy trăm quân nhân được võ trang đầy đủ vây quanh bên ngoài trung tâm nghiên cứu. Sau khi ông nhìn thấy bọn Triển Vân cùng Từ Tư Hàn cùng nhau lại đây, lập tức vẫy vẫy tay với bọn họ.
Triển Vân cùng Tô Duệ Triết đi lên chào hỏi, “Tưởng đoàn trưởng, hiện tại tình huống như thế nào?”
“Có người xâm lấn trung tâm nghiên cứu, tuy rằng trong camera theo dõi không phát hiện có gì bất thường, nhưng lại khiến cho tia hồng ngoại vang lên cảnh báo.” Tưởng Húc Châu dừng một chút rồi lại nói, “Tôi hoài nghi có thể là có dị năng giả ẩn thân.”
Triển Vân gật gật đầu, “Hiện tại có phương án giải quyết nào không?”
Tưởng Húc Châu nói, “Sau khi cảnh báo vang lên, hệ thống phòng vệ tự động kích hoạt, tất cả thông đạo bên trong viện nghiên cứu đều đã đóng cửa, người kia khẳng định là bị nhốt ở bên trong, tôi đã kêu người đi lấy camera hồng ngoại cùng bình phun bột phấn tới, hẳn là rất nhanh có thể tìm thấy người kia.”
“Vậy là tốt rồi.”
Camera hồng ngoại cùng bình phun bột phấn rất nhanh đã được đem tới, camera hồng ngoại chỉ có thể tiến hành rà quét ở một khu vực nhất định, dù cho người kia có ẩn thân thì cũng sẽ bị quét ra. Sau khi mục tiêu đã được xác định, liền trực tiếp phun bột phấn vào, ngay lập tức có thể khiến cho người kia không còn chỗ ẩn thân. Đọc t𝘳𝓊yện ch𝓊ẩn không q𝓊ảng cáo { 𝐓R𝓊 𝖬𝐓RU𝐘𝚎N.vn }
Hai phương pháp cùng được tiến hành, bọn họ rất nhanh tìm được nơi người kia trốn tránh, vận khí của người này phi thường không tốt, phỏng chừng là gã một đường ẩn thân theo chân nhân viên hoặc là nhân viên công tác của căn cứ tiến vào trung tâm nghiên cứu, nhưng lối vào của trung tâm lại có trang bị tia hồng ngoại báo nguy, thẻ chỉ xoát được một người, lại vào hai người, thiết bị cảnh báo liền lập tức bị kích phát. Tất cả đường ra đều bị đóng lại, bởi vậy người này cũng bị nhốt bên ngoài thông đạo của trung tâm nghiên cứu, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng.
Thông qua lối thông gió, bọn họ đem bình phun bột phấn thổi vào bên trong, bột phấn màu trắng rất nhanh đã phác hoạ ra hình dáng của một người.
Người kia cũng phát hiện chính mình đã bị bại lộ, gã dứt khoác giải trừ trạng thái ẩn thân của mình, một phen kéo lấy một nhân viên công tác ngồi ở một góc tường, trong tay cầm một quả lựu đạn. Chốt lựu đạn đã bị kéo ra, mà ngón tay của gã đang ấn chặt kéo khoá của quả lựu đạn, một khi gã buông ra, lựu đạn chắc chắn sẽ nổ mạnh.
“Thả tôi đi ra khỏi đây! Bằng không tôi liền mở kíp nổ lựu đạn! Tất cả các người cùng nhân viên nghiên cứu ở đây đều sẽ chôn cùng tôi!” Người nọ lớn tiếng kêu gào, một đôi mắt bởi vì kích động mà trừng lớn.
Nhân viên công tác bị gã bắt lấy đại khái chính là người mà gã theo dõi đi theo một đường, sau khi cảnh báo vang lên, gã liền đem người kia đánh hôn mê bất tỉnh, hiện tại lại trở thành con tin của gã.
Nhân viên công tác kia bởi vì hôn mê mà vẫn luôn buông đầu xuống, cho nên không ai thấy rõ bộ dáng của người nọ, lúc này bị gã túm lên phía trước, mọi người mới phát hiện, kia cư nhiên là Dương tiến sĩ!
Mặc kệ là vì tính mạng của Dương tiến sĩ, hay sự an toàn của mấy chục mạng người cùng tư liệu quan trọng của viện nghiên cứu, tất cả đều không thể để cho gã đàn ông kia buông kíp nổ lựu đạn.
Tưởng Húc Châu cắn răng hạ lệnh, “Mọi người lui lại, đem cửa mở ra…”
Lối vào của trung tâm nghiên cứu rốt cuộc cũng được mở ra, trên mặt gã đàn ông treo một nụ cười tươi khi kế hoạch được thực hiện, bắt cóc Dương tiến sĩ đang hôn mê, từng bước một hướng ra bên ngoài cửa lớn.
Thời điểm gã sắp đi ra khỏi trung tâm nghiên cứu, một bàn tay trống rỗng xuất hiện, đột nhiên bắt lấy tay trái đang cầm lựu đạn của gã.
Gã lập tức đại kinh thất sắc, buông Dương tiến sĩ ra, muốn dùng tay phải bẻ lấy bàn tay đột nhiên xuất hiện kia.
“Bang bang” hai tiếng, tay phải cùng chân trái của gã bị trúng đạn, gã kêu thảm ngã xuống đất, nhưng tay trái của gã trước sau như một bị một bàn tay không biết xuất hiện ở đâu chặt chẽ đè lại.
Tô Duệ Triết chậm rãi tiến lên, từ trong túi móc ra một hạt giống, đem dị năng ngưng tụ thành một quả hạch thật lớn, sau đó chậm rãi chuyển hoá nó thành một cái rương hình vuông, đó là một loại công cụ dùng để huỷ đi các loại vũ khí, có thể đem chất nổ khống chế ở trong cái rương.
Lựu đạn được bỏ vào bên trong cái rương lập tức nổ mạnh, nhưng là không có tạo thành bất luận hậu quả bất lợi gì.
Tưởng Húc Châu vẫy vẫy tay, một vị tiểu binh lập tức tiến lên dùng nước lau mặt cho gã đàn ông, sau đó lấy camera ra chụp lại hình ảnh của gã, chuẩn bị trở về tìm tòi thông tin của người này trên hệ thống một chút, để xem có thể phát hiện thân phận của người này hay không.