Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 67: Tiến vào nhà xưởng



“Wow, Tiểu Triết thật là đẹp trai quá đi!” Thấy tang thi cấp ba đã ngã xuống, Trịnh Gia Hoà khó nén kích động mà tiến lên ôm chặt Tô Duệ Triết.

Tang thi lợi hại như vậy, ngay cả hắn cũng đánh không được, nhưng Tô Duệ Triết chỉ dựa vào thực lực của bản thân đã có thể giết chết con tang thi này, thật sự quá lợi hại.

Nhưng mà cây súng trên tay Tô Duệ Triết đột nhiên rơi xuống đất, cả người cậu đều thoát lực mà dựa lên bả vai Trịnh Gia Hoà, có chút mệt mỏi nói, “Đỡ tôi về xe đi, tôi không còn sức lực.”

Tuy rằng tinh hạch trong suốt có thể bổ sung dị năng bị tiêu hao, nhưng lại không có cách nào bổ sung thể lực cùng tinh thần lực bị tiêu hao của dị năng giả, vừa rồi, thời điểm cùng tang thi giao đấu, có thể nói là Tô Duệ Triết dùng hết toàn lực, lúc này đây cậu không chỉ có chút thoát lực, mà huyệt thái dương còn phát đau từng đợt.

“Được…” Trịnh Gia Hoà nhanh chóng cùng Trương Sóc Lương hỗ trợ đưa Tô Duệ Triết lên xe, còn không quên nhặt lấy cây súng, vì để cậu có thể thoải mái, bọn họ còn chừa nguyên băng ghế thứ hai cho cậu.

Tống Thành Thư làm kiểm tra đơn giản cho Tô Duệ Triết, xác nhận cậu không có bị thương, chỉ là có chút mất sức, mọi người lúc này mới yên tâm.

Không bao lâu sau, tiếng súng ở đằng trước rốt cuộc cũng đình chỉ, Triển Vân cùng Trình Khải, Trình Kiều kéo thân thể mỏi mệt nện bước trở về, lại nhìn thấy một đống thi thể tang thi nằm xung quanh xe việt dã, bọn họ lộ ra kinh hãi.

Đống thi thể này ước chừng có tới vài trăm con, toàn bộ đều bị bom nổ chết. Người có thể tạo ra nhiều bom có sát thương như vậy, chỉ có một người là Tô Duệ Triết mà thôi.

Triển Vân vội vàng chạy về xe việt dã, nhìn thấy Tô Duệ Triết sắc mặt trắng bệch nằm trên ghế, đầu óc anh liền trống rỗng, đầu ngón tay có chút tê dại.

“Em ấy…” Triển Vân muốn hỏi tình hình của Tô Duệ Triết rốt cuộc là như thế nào, nhưng yết hầu lại như bị người bóp lấy, ngay cả một thanh âm cũng không thể phát ra.

“A Triển, Tiểu Triết không có việc gì, chỉ là quá mệt mỏi, cần phải nghỉ ngơi một hồi.” Tống Thành Thư biết Triển Vân lo lắng, nhanh chóng mở miệng đem ngọn nguồn mọi chuyện đơn giản nói một lần.

Sau khi xác nhận Tô Duệ Triết an toàn, sắc mặt anh mới ngưng trọng mà nhìn về đống thi thể chồng chất ở bên ngoài, nếu thật sự như lời Tống Thành Thư vừa nói, tang thi lại lần nữa tiến hoá, biến thành một loại tang thi càng cao cấp hơn, không chỉ có mình đồng da sắt, lại còn có thể sai khiến tang thi cấp thấp, điều này đối với nhân loại không phải là chuyện gì tốt.

Lúc này, sau khi Lý Minh thu xếp tốt cho đội ngũ của mình, hắn liền nhanh chóng lại đây xem thử tình huống của bọn Triển Vân, nhờ có Tô Duệ Triết cung cấp đạn thực vật, đội ngũ Lý Minh chỉ có năm người bị thương nhẹ, không có người tử vong.

Sau khi hắn đi tới, bị đống thi thể chồng chất như núi làm cho ngạc nhiên.

“Đây là…”

Triển Vân nhìn về phía Tống Thành Thư, Tống Thành Thư chỉ có thể bất đắc dĩ mà lặp lại lời nói trước đó.

Thần sắc Lý Minh cũng trở nên ngưng trọng hơn, hắn lập tức kêu thủ hạ đem tin tức này báo với cao tầng căn cứ bằng máy vô tuyến.

“Vậy tang thi cao cấp kia đang ở chỗ nào…?”

Tống Thành Thư chỉ chỉ một đống thịt nát ở cách đó không xa, lực sát thương của viên đạn đậu Hà Lan của Tô Duệ Triết thật sự không thể khinh thường.

Lý Minh: “…”

Hắn vốn còn đang định lấy mẫu mang về, đều bị bắn thành cái sàng còn có thể mang đi được nữa sao?

“Tinh hạch của nó ở đâu rồi…?”

“Tiểu Triết đã thu hồi rồi, con tang thi kia cũng là cậu ấy giết.” Ngụ ý chính là, tinh hạch là của Tô Duệ Triết, ai cũng không được đoạt.

“Có thể thu được tinh hạch là được rồi. Ngài yên tâm, tôi không có ý tứ cướp đoạt, chỉ là muốn nhìn tinh hạch tang thi cao cấp một chút, coi thử nó có gì khác với những cấp bậc tang thi khác.

Lúc này Tô Duệ Triết cũng đã hoà hoãn lại một chút sức lực, nghe thấy thanh âm bọn họ nói chuyện, cậu ngồi dậy, đem viên tinh hạch cấp ba kia ra, sau khi viên tinh hạch màu đỏ cam được lau sạch, cư nhiên có chút giống màu hồng mã não, lung linh rực rỡ, thập phần khiến người chú ý, căn bản không giống như đồ vật nằm trong đầu của tang thi.

“Cảm ơn.” Sau khi thấy được màu sắc tinh hạch khác với những loại tinh hạch trước đây, Lý Minh gật gật đầu, hướng Tô Duệ Triết nói lời cảm tạ.

Hiện trường có mấy trăm thi thể tang thi, cũng không thể lãng phí được, Lý Minh kêu người bảo Ngưu Đại Lực lại đây, tiểu tử này vận khí khá tốt, thức tỉnh hoả hệ dị năng. Để hắn thả vài mồi lửa, toàn bộ tang thi trên mặt đất đều bị đốt cháy sạch sẽ, sau đó thu nhặt những viên tinh hạch từ trong tro tàn ra.

Biết được phần lớn tang thi đều do Tô Duệ Triết giết chết, Lý Minh đem phần lớn số tinh hạch đưa cho đội ngũ Triển Vân. Triển Vân cũng không có từ chối, thu hết toàn bộ vào.

Đoàn xe tiếp tục lên đường, lúc này không có khống chế của tang thi cấp ba, đoàn xe chỉ gặp được một ít tang thi rải rác, cũng không tạo thành uy hiếp gì quá lớn đối với họ.

Rốt cuộc bọn họ cũng đi tới nơi mục đích của chuyến đi này, xưởng sản xuất nguồn năng lượng Hoành Dương.

Xưởng sản xuất nguồn năng lượng này phi thường khổng lồ, diện tích phải khoảng vài ngàn mét vuông, có hơn một ngàn công nhân, mặc dù thời điểm mạt thế phát sinh là vào ban đêm, nhưng bên trong nhà xưởng vẫn còn không ít công nhân trực đêm, cho nên tang thi ở bên trong hẳn là không ít.

Trước đó đội ngũ Lý Minh có năm người bị thương, đều đã phát sốt, có lẽ là do tố chất thân thể của họ tương đối tốt, cho nên cả năm người đều không có xuất hiện tình huống cảm nhiễm virus, nhưng hiển nhiên bọn họ vô pháp tham gia hành động lúc này.

Sau khi cho bọn họ uống nước trái cây đã được chuẩn bị lúc ở căn cứ, Lý Minh tìm một căn nhà không người ở gần đó, tạm thời an trí năm người đang phát sốt ở đó, lại nhờ Trương Sóc Lương xây bức tường đất phong bế cửa sổ và cửa chính nơi này lại, như vậy sẽ khiến tang thi khó phát hiện có nhân loại đang trốn ở chỗ này.

Dàn xếp xong, bọn họ liền chuẩn bị tiến vào xưởng.

Nhà xưởng phi thường rộng lớn, cứ cùng nhau đi tìm thật sự quá chậm, mà thời gian của bọn họ có hạn, vì thế mọi người cuối cùng quyết định, chia ra tìm kiếm, có thể liên hệ với nhau thông qua bộ đàm.

Một đội bao gồm ba mươi quân nhân, mà đội ngũ Triển Vân có sức chiến đấu mạnh nên được nhờ tách ra để chia vào các đội ngũ khác, như vậy vừa vặn có thể tạo thành ba đội.

Triển Vân, Tô Duệ Triết mang theo Dư Đông Đông gia nhập tiểu đội một của Lý Minh. Tống Thành Thư, Ngô Tĩnh cùng Trương Sóc Lương gia nhập tiểu đội hai, hai anh em Trình Gia cùng Trịnh Gia Hòa gia nhập tiểu đội ba, Vì để phòng ngừa an toàn, Tô Duệ Triết lại chế tác một ít vũ khí thực vật phân phát cho các đội ngũ.

“Đeo kính nhìn ban đêm. Hành động!” Vì chuẩn bị cho lần hành động này, căn cứ cũng hạ hết vốn gốc, chuẩn bị cho mỗi người một bộ kính nhìn ban đêm, cũng là để bọn họ có thể thuận tiện tiến hành tìm tòi nhà xưởng.

Ba tiểu đội chia làm ba đường trái, phải và chính giữa, cùng tiến vào xưởng.

“Ca ca, bên trong có quái vật.” Khi bọn họ đi tới cánh cửa một phân xưởng, Đông Đông đột nhiên nhỏ giọng nói nói.

“Em có biết được bên trong có bao nhiêu quái vật không?” Tô Duệ Triết cũng đè thấp thanh âm hỏi.

Dư Đông Đông nỗ lực cảm ứng một chút, cuối cùng uể oải lắc lắc cái đầu nhỏ. Dị năng của nhóc chỉ vừa mới thức tỉnh mà thôi, chỉ có thể cảm giác được trong phạm vi 50 mét, mà cái xưởng sản xuất này ước chừng cũng phải rộng hơn 300 mét vuông, nhóc chỉ có thể cảm giác được bên trong có hơi thở của quái vật đáng ghét, nhưng lại không thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc có bao nhiêu con tang thi.

Tuy rằng biết bên trong có tang thi, nhưng bọn họ vẫn phải đi vào nhìn một cái, ai biết được bên trong phân xưởng này vừa vặn có thứ mà bọn họ muốn tìm hay không.

“Mở cửa!”

Hai chiến sĩ tiến lên đem cánh cửa của phân xưởng này mở ra, bọn họ thông qua kính nhìn ban đêm mà lập tức thấy được có mấy đoàn hắc ảnh nhanh chóng lao lại đây.

Mọi người nổ súng không chút do dự, viên đạn thực vật xuyên qua thân thể của tang thi, những con tang thi bị bắn trúng rất nhanh đã ngã xuống.

Nhờ có sự trợ giúp của kính nhìn ban đêm, bọn họ không bị ảnh hưởng của bóng tối, có thể nhìn thấy rõ ràng những tang thi ẩn núp trong bóng đêm, chỉ cần chúng nó dám nhúc nhích, lập tức sẽ nhận được một làn đạn bắn phá.

Bọn họ nhanh chóng đem tang thi trong phân xưởng này dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lấy đèn pin ra, phát hiện nơi này mà một phân xưởng sản xuất nguyên vật liệu, vốn dĩ bọn họ muốn tìm một dây chuyền sản xuất cỡ lớn, cư nhiên là nằm ở đây.

Lý Minh còn tìm thấy một ít tư liệu thiết bị yêu cầu cần có để lắp đặt cơ sở dây chuyền sản xuất bên trong văn phòng giám đốc phân xưởng.

Đúng là có thể nói đi mòn giày chẳng tìm thấy sắt, đến khi đạt được lại chẳng tốn công.

Hiện tại phiền não chính là, làm sao để có thể mang một dây chuyền sản xuất lớn như vậy đem ra bên ngoài.

Nhưng mà vào lúc này, trong bộ đàm vang lên một trận âm thanh, tiếp theo là tiếng súng liên tiếp, còn có người hô to, “Là tang thi chó! Chạy mau!”

Thời điểm nghe thấy tang thi chó, mọi người đều cả kinh, nhớ lại lúc trước chuyện hai con chó có lực công kích kinh người kia…

“Mọi người ở nơi nào?! Chúng tôi lập tức chạy qua tiếp ứng!”

“Không có việc gì, không cần tới!” Bên trong bộ đàm truyền đến thanh âm của Trịnh Gia Hòa.

Gặp được tang thi chó chính là đội số ba, chiến sĩ đi ở phía trước phát hiện tang thi chó thì lập tức nổ súng, nhưng tốc độ của mấy con tang thi chó này thật sự quá nhanh, xông thẳng tới, thiếu chút nữa đã cào bị thương vài chiến sĩ, thời điểm một người chiến sĩ té ngã vô tình ấn vào phím trò chuyện trên bộ đàm, lúc này mới để cho bọn Triển Vân nghe được đoạn đối thoại.

Nhưng trên thực tế, ở bên kia Trịnh Gia Hòa một phen tóm được người chiến sĩ suýt chút nữa bị tang thi chó cào bị thương, sau đó dùng gậy hung hăng mà đánh vào thân thể con tang thi chó đó, xương cột sống của nó ngay lập tức bị hõm vào, lưỡi dao gió của Trình Kiều cũng tiến đến ngy lập tức, tước đi cái đầu của con chó.

Sấm xét của Trình Khải cũng phóng ra, đem một con tang thi chó khác giết chết, các chiến sĩ cũng phối hợp bắn súng bạo đầu những con tang thi chó khác, thuận lợi giải quyết nguy cơ.

Mà bọn họ, cũng thuận lợi tìm được kho hàng chứa nguyên vật liệu.

Tìm tòi mất khoảng nửa tiếng, tiểu đội hai cũng tìm được chỗ kho hàng, bên trong thế nhưng đều là những hàng hóa sản phẩm năng lượng mặt trời đã đóng gói tốt. Hẳn là chưa kịp giao cho khách hàng, vừa lúc tiện nghi cho bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.