..
Trở về hội họp ở thôn nhỏ trước đó, Triển Vân mô tả lại đội hình phòng vệ và kết cấu quân doanh phía ngoài cho nhóm của Triệu Binh.
Tìm được vài cây bút chì cùng một ít trang giấy rơi rớt trên nền đất trong phòng, Triệu Binh bắt đầu phác hoạ bố cục khu doanh trại của họ, sau đó kết hợp với những thông tin Triệu Vân thu thập được, bắt đầu tính toán kế hoạch.
Vốn dĩ Triệu Binh không đồng ý để đội ngũ Triển Vân bị cuốn vào kế hoạch nguy hiểm này nên đã khuyên nhủ họ nhanh chóng rời đi, nhưng họ cứ một mực muốn ở lại trợ giúp cho nhóm Triệu Binh, và kết quả là Triệu Binh cũng phải chịu thua dưới sự thuyết phục của bọn Triệu Vân.
Hai bên thảo luận gần cả tiếng đồng hồ, cuối cùng thống nhất được một phương pháp tối ưu nhất.
“Không còn nhiều thời gian nữa, chúng ta cần xuất phát ngay lập tức.”
Đợt hành động lần này có thể phát sinh nhiều yếu tố nguy hiểm, thế nên những binh sĩ bị trọng thương và Dư Đông Đông đều ở lại đây, như vậy thì Triển Vân, Tô Duệ Triết, Tống Thành Thư, Trịnh Gia Hoà, Ngô Tĩnh cùng Trương Sóc Lương sẽ cùng những binh sĩ còn lại tham gia vào kế hoạch giải cứu đã định.
Thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng, mọi người một thân trang bị gọn nhẹ, lặng lẽ tiếp cận quân doanh, họ không sử dụng đến xe vì để tránh bị phát hiện.
Quả nhiên đúng như lời kể, sau khi cả bọn tiếp cận được quân doanh thì cẩn thận vòng ra phía sau.
Tuy quân doanh có tháp canh quan sát, nhưng vì đang trong tình trạng thiếu thốn nguồn điện nên chỉ có thể dùng đuốc thắp sáng, thành thử tầm nhìn bị hạn chế nên chúng hoàn toàn không phát hiện được bọn họ tới gần.
Phía bên Triệu Binh vô cùng quen thuộc với bố cục bên trong quân doanh, họ biết rõ nơi nào nên đi và nơi nào nên tránh, vì vậy Tô Duệ Triết theo sự chỉ dẫn của Triệu Binh thả ra Phệ Bia Đằng, chỉ trong mười phút, trên vách tường đã xuất hiện một cái lỗ to tướng mà thần không biết quỷ không hay.
Mọi người thuận lợi tiến vào quân doanh, và ngoài dự liệu, cư nhiên lại không hề có một ai đi tuần tra bên trong, cẩn thận đi thêm chút nữa mới nhìn thấy có vài người đang ngồi tụ tập đánh bài poker cạnh đống lửa ngay ngoài kho hàng, dưới chân đặt mấy cây thương.
Kho hàng này là nơi Triệu Binh đánh dấu đặc biệt, bởi theo ý kiến của mọi người đều nhất trí cho rằng, khả năng bọn chúng dồn tất cả những binh sĩ còn sống sót lại cùng một nơi cho tiện việc kiểm soát là rất lớn, và đám người đang ngồi chơi bài trước mắt chắc hẳn phụ trách canh giữ nhóm binh sĩ.
Đối phương có bốn người, muốn đồng thời xử lý cả bốn mà không để bọn chúng nghi ngờ thì có vẻ hơi khó.
“Tốt nhất là tìm cách dụ một người trong số đó đến đây, sau đó ra tay tra hỏi thông tin.”
“Dụ bằng cách nào?”
Triển Vân mỉm cười, chỉ chỉ qua bên Ngô Tĩnh.
Khuôn mặt Ngô Tĩnh đã được lau chùi sạch sẽ, nếu dùng mỹ nhân kế để dụ một tên đến đây thì vô cùng dễ dàng.
Quân doanh tập trung hơn ngàn người sống sót như vậy nên việc chúng chưa từng gặp qua Ngô Tĩnh là điều bình thường, dù sao thì đám người này có lẽ cũng chưa từng nghĩ đến khả năng sẽ có người đột nhập quân doanh.
Thế nhưng bọn người kia lại đang đánh bài cực kỳ chuyên tâm, Ngô Tĩnh đứng cách họ chừng có mười bước chân vậy mà vẫn không hề hay biết, cuối cùng đành phải ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý.
“Là ai?!” Cả đám hoảng sợ, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy trước mắt là một mỹ nữ dáng người thướt tha, ánh mắt kẻ nào kẻ nấy lập tức phát sáng.
“Xin hỏi mọi người một chút, WC ở đâu vậy? Do trời tối quá nên tôi bị lạc đường mất rồi.” Ngô Tĩnh chậm rãi đến gần, giữ một khoảng cách nhất định đủ để chúng thấy được dung mạo của cô, nhẹ nhàng vén mái tóc dài để lộ ra ngũ quan tinh xảo.
Phát ngốc mất vài phút mới hồi thần, bọn chúng lật đật đồng loạt đứng dậy, tranh trước tranh sau không ai nhường ai, “Tôi biết đường đến WC này! Để tôi dẫn cô đi cho!”
“Tôi cũng biết đường!”
“Để tôi dẫn! Để tôi!”
Những người này đều bị sắc đẹp trước mắt làm cho điên đảo, căn bản không đủ tỉnh táo để biết được rằng, nếu một nữ nhân xinh đẹp lại ăn mặc sạch sẽ như vầy xuất hiện giữa mạt thế, thì chắc chắn thân phận của cô ta không hề tầm thường.
Nhưng cũng chỉ thiếu phòng bị ở mạt thế giai đoạn đầu mà thôi, đợi thêm một thời gian nữa thì bọn họ sẽ nhận thức được điều đó.
Một người với vẻ ngoài gọn gàng đẹp đẽ, thứ nhất chính là có chỗ dựa vững chắc, thứ hai chính là bản thân người đó có thực lực cường đại.
Kết quả cuối cùng là Ngô Tĩnh dẫn được ba tên trong đám đó quay trở về, chỉ chừa lại một tên bất đắc dĩ phải ở lại canh giữ kho hàng.
Trên đường dẫn Ngô Tĩnh đến WC, từ trong góc tối ngã rẽ bất chợt phóng ra mấy thân ảnh, ngay tức thì đánh gục hai tên, tên còn lại thì bị kề dao ngay cổ.
“Đừng lên tiếng, nếu không một nhát đâm chết ông.”
Tên kia sợ tới mức chân muốn nhũng chân, ngoan ngoãn ngậm chặt miệng lại.
“Tôi hỏi ông, hai dị năng giả kia đang ở chỗ nào?” Triệu Binh hạ thấp giọng hỏi.
Giải quyết dị năng giả có hơi phiền phức so với những người bình thường, đầu tiên phải nắm rõ hành tung của đối phương đã.
“Hai lão đại ở phía sau ký túc xá, lúc, lúc này họ đang nghỉ ngơi…”
“Bây giờ đang nghỉ ngơi?” Bởi vì phát sinh sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm kể từ khi mạt thế bùng nổ, nên bọn Triển Vân đều bị rối loạn thời gian nghỉ ngơi lẫn làm việc, vậy mà hai tên dị năng giả này lại chọn buổi tối để nghỉ ngơi sao, có gì đó là lạ thì phải.
“Không không không phải…nghỉ ngơi theo kiểu này.”
“Kiểu này là kiểu nào hả? Nói cho rõ ràng!” Nhận được câu trả lời mơ mơ hồ hồ khiến Triệu Binh nhất thời tức giận.
“Chính là…lăn, lăn giường…”
Mọi người đều trầm mặc một chút, đã là thời điểm nào rồi mà bọn người đó còn có tâm tư làm chuyện loạn thất bát tao vậy!
“Đa, đa số người nào cũng vậy…!Hiện tại cũng, cũng đang…”
“Còn những quân nhân đang bị nhốt ở đâu?” Cảm thấy không cần phải tiếp tục đề tài này, Triệu Binh bắt đầu ép hỏi nơi giam giữ đồng đội của hắn.
“Là, là ở chỗ kho hàng ban nãy tụi tôi canh gác…”
“Có bao nhiêu người phụ trách tuần tra? Bao nhiêu người gác cổng? Cụ thể ở những đâu?”
Kề sát cổ ba người toàn bộ đều là những vũ khí sắc bén, có tắc não mới dám nói láo, bèn thành thành thật thật nói hết những gì mà chúng biết.
Suy nghĩ của đám người này đúng thật là nông cạn và ngây thơ, tưởng rằng có thể kê cao gối mà ngủ sau khi đoạt được tất cả súng ống đạn dược của quân đội, không cần tuần tra, không có ý định ra ngoài thu thập vật tư, chỉ tuỳ tiện bố trí vài kẻ canh gác ban đêm, bản thân thì rúc vào ký túc xá ăn chơi chè chén, ban ngày ỷ vào việc nhiệt độ gay gắt sẽ không gặp bất kỳ rắc rối nào, rồi liền vùi đầu ngủ ngon.
Một chút ý thức chịu khổ cũng không có, chỉ biết hưởng thụ an nhàn, ắt có ngày miệng ăn núi lở!
Chưa kể đến bọn chúng còn là những kẻ vô ơn, không những phớt lờ ơn cứu mạng của họ mà còn dám quay lưng phản bội, thẳng thừng chĩa súng vào những quân nhân! Một khi xảy ra tình huống nguy hiểm, hắn chắc chắn rằng đám người đó sẽ mặc kệ sự sống chết của bọn họ, sinh tử mặc bây!
Theo lời kể của tên này, đầu lĩnh của bọn chúng hiện tại là hai dị năng giả, tất tần tật mọi việc trong quân doanh đều phải dưới sự sắp xếp của chúng, có thứ gì tốt là cung phụng cho hai kẻ đó trước tiên, ngay cả việc lựa chọn nữ nhân.
Lại nói tiếp, nếu có ai muốn vào quân doanh thì họ buộc phải giao nộp một số lượng lớn lương thực cho chúng, còn không thì đừng mơ tưởng mà bước chân vào trong! Duy chỉ có một ngoại lệ, đó chính là những nữ nhân xinh đẹp.
May thay lúc đó Ngô Tĩnh đã cố ý ngụy trang bản thân vừa dơ bẩn lại vừa xấu xí, nên bọn người gác cổng mới bỏ ngoài mắt, bằng không nói không chừng đã bị hai tên dị năng giả kia nhắm làm mục tiêu rồi!
“Khốn nạn thật, đây là đang muốn xưng vương một cõi thổ phỉ hay sao?!” Ai nấy nghe xong đều cảm thấy cực kỳ tức giận.
“Hành động đi mọi người!” Đối với loại người như chúng thì họ cũng không cần nể nang gì, cứ thẳng tay trừng trị là được.
Sau khi ép hỏi thêm được một ít tin tức khác, họ lập tức đánh ngất hai kẻ này rồi kéo vào giấu kỹ, giải quyết xong xuôi thì hướng đến chỗ kho hàng ban nãy, còn một tên canh gác ngay cửa kho, làm thế nào mới không bứt dây động rừng, mục đích của họ là giải cứu những binh sĩ, thế nên mọi hành động đều phải thật âm thầm mới tốt.
“Để tôi xử lý cho.” Mọi người đang thảo luận thì Ngô Tĩnh lên tiếng.
“Nhưng chẳng phải tên đó nhìn thấy cô khi nãy rồi sao.” Nếu như hắn ta thấy Ngô Tĩnh xuất hiện lần nữa, nhất định sẽ sinh lòng cảnh giác, như vậy thì phiền toái lắm.
“Yên tâm đi, không có việc gì đâu.” Vừa dứt lời, thân ảnh của Ngô Tĩnh liền bắt đầu chậm rãi phiêu tán, hóa thành một làn sương mù nhàn nhạt.
Bọn Triển Vân đều đã biết dị năng sương mù của Ngô Tĩnh từ lâu nên với một màn trước mắt thì họ vẫn giữ vẻ mặt bình thường, bên Triệu Binh lại không được vậy, ngạc nhiên cùng kinh sợ, bởi không ai nghĩ tới chuyện Ngô Tĩnh cũng là một dị năng giả.
Làn sương Ngô Tĩnh hoá thành lượn lờ tiếp cận tên thủ kho, lặng lẽ vòng ra đằng sau, bỗng xuất hiện một bàn tay giáng một đòn thật mạnh vào gáy khiến hắn bất tỉnh nhân sự ngay tức khắc.
Thấy đối phương đã hoàn toàn mất đi nhận thức, lúc này Ngô Tĩnh mới dần lộ ra hình dáng hoàn chỉnh.
Từ khi thức tỉnh dị năng, Ngô Tĩnh thường xuyên luyện tập cho thuần thục theo sự chỉ điểm của Trịnh Gia Hoà, cậu nói rằng dị năng của cô dùng để đánh lén là tốt nhất, đến giờ cô mới có cơ hội trổ tài.
Những người khác bắt đầu lại gần lục soát khắp người tên gác cửa, tìm thấy chìa khóa thì liền nhanh nhanh chạy đến mở cửa kho hàng.
Bên trong kho hàng là một mảnh đen nhánh, cả bọn phải cầm lấy mấy cây đuốc trên tường để soi sáng mới có thể thấy được toàn cảnh của kho.
Không khí trong kho hàng cực kỳ oi bức và nóng nực, những binh sĩ còn sống đều trong tình trạng bị trói chặt tay chân, ngay cả miệng cũng bị bịt lại, sắc mặt ai nấy cũng trắng bệch, dáng vẻ mơ mơ hồ hồ không tỉnh táo.
Thậm chí một số người khác còn bị thương do súng đạn, trên người đầy những vết máu đã khô đen lâu ngày, nghiêm trọng hơn là miệng vết thương của họ đang bắt đầu sưng to vì nhiễm trùng, nếu không xử lý kịp thời chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
“Đám chết tiệt!!” Tức giận đạt đỉnh điểm khiến Triệu Binh hận đến mức lập tức chạy như bay ra ngoài liều mạng với bọn chúng.
Triển Vân vội giữ hắn lại, “Cứu người quan trọng hơn!”
Lời nói của Triển Vân đã giúp Triệu Binh nhanh chóng bình tĩnh, bắt đầu cùng những người khác cởi trói cho binh sĩ, Tống Thành Thư sử dụng dị năng tạo một khối băng lớn mới có thể làm cho không khí bên trong kho hàng lúc này dễ chịu hơn.
Số ít binh sĩ có tố chất cơ thể tương đối khoẻ sau một hồi nghỉ ngơi dần bắt đầu tỉnh táo lại, nhận ra là đồng đội đến cứu nên tất cả đều giữ im lặng, sau khi tay chân được tự do thì nhanh nhẹn giúp những chiến hữu còn lại trong kho cởi bỏ dây trói.
Số lượng binh sĩ bị giam giữ ở đây ước chừng có hơn tám trăm người, thành ra phải mất đến nửa tiếng mới có thể giải cứu toàn bộ mọi người.
..
================================
[Editor M]: Cuối cùng cũng ngoi lên nổi:))))) Vừa cắm đầu đi làm chưa được bao lâu thì bị cô Vi quật sấp mặt, chán ứ buồn nói!!! Lol.