Edit: SungMinPark, Momo.
Beta: Momo.
..
Trước lúc chiếc xe tải chạy vào con đường đầy chướng ngại vật, bỗng từ mấy bụi cây xung quanh loạt xoạt bước ra vài người, nhanh chóng thu dọn sạch sẽ trên đường để chừa lối cho xe nọ.
Thấy họ định bày bố mớ chướng ngại vật lại trên đường, Triển Vân tức khắc đạp mạnh chân ga bám sát theo sau đuôi chiếc xe tải.
Đám người đuổi theo xe của bọn Triển Vân hình như đang mắng chửi gì đó trong miệng.
Nhớ tới bầy tang thi cách đây không xa đằng sau, Trịnh Gia Hoà liền mở cửa sau ra hô lớn, “Có một lượng lớn tang thi ngay sau đó! Mọi người nhanh chóng rời khỏi đây đi!”
Nghe lời cảnh báo nên quay lại nhìn theo bản năng, đám người đó mới thấy từ đằng xa có không ít tang thi tập tễnh hướng tới chỗ bọn họ.
Lúc này ai cũng sợ hãi kêu thành tiếng, ngay tức khắc nhảy lên chiếc xe con được giấu sẵn trong bụi cây rồi lái xe vọt nhanh như chớp.
Chiếc xe tải phía trước họ chạy bon bon thẳng một đường tầm một kilomet, cuối cùng dừng lại trước một nhà xưởng.
Đối với nhà xưởng quen thuộc trước mắt, Tô Duệ Triết tỏ vẻ đăm chiêu một lúc.
Cửa nhà xưởng chậm rãi mở ra, một nhóm người trẻ tuổi trên tay cầm gậy sắt và đèn pin bước ra từ bên trong.
Tiếp theo, một người đàn ông hệt như khỉ ốm từ chiếc xe tải ban nãy chầm chậm đi xuống, khom lưng cúi đầu nói cười xuề xòa với nhóm người kia rồi mới mở cửa xe sau, dọn ra mấy thùng nước khoáng và vài bịch sữa bột đặt trên đất.
Nam nhân trẻ tuổi gật gật đầu, sau đó thu lấy một nửa vật phẩm rồi để ông ta chạy xe vào trong.
Giải quyết xong liền di chuyển tới xe bọn Triển Vân, không ngờ đây lại là siêu xe khiến mắt ai nấy đều sáng ngời kinh ngạc, cho dù là trước khi mạt thế bùng nổ thì cũng hiếm thấy chiếc xe như thế này.
Đã vậy còn được bọc thép xung quanh xe, quả thực trông rất kiên cố và cứng cáp.
Ánh mắt của tên cầm đầu chợt lóe lên một tia xảo trá, thì thầm to nhỏ với đồng bọn bên cạnh hắn, lập tức một tên đàn em chạy như bay vào trong nhà xưởng để mật báo.
Nam nhân ấy liền lộ ra nụ cười thiện lành, bước tới chỗ Triển Vân hỏi, “Mọi người đây là muốn gia nhập khu an toàn của chúng tôi sao?”
“Nơi đây là khu an toàn?”
Biểu tình hắn ta nhìn Triển Vân như thấy đồ nhà quê không rành sự đời, nói: “Anh không biết? Vậy làm thế nào đến được đây?”
“Đi theo chiếc xe phía trước, hắn không những kéo theo một bầy tang thi mà còn xém chút nữa tông vào xe chúng tôi, không còn cách nào khác nên phải chạy theo sau hắn ta.”
Sắc mặt nam nhân khẽ biến khi nghe nhắc đến tang thi, phân phó một tên khác lập tức vào trong nhà xưởng thông báo, sau đó bày ra bộ dáng như xử lý công vụ, “Mặc kệ mấy người đến đây bằng cách nào, nói tóm lại, nơi này là khu an toàn do Trương ca lập nên, nếu muốn vào thì phải nộp phí gia nhập.”
“Tính phí kiểu gì?”
“Ấn theo đầu người, một người tương đương năm cân lương thực, miễn là ăn uống được thì cứ nộp.” Nam nhân liếc mắt nhìn thoáng qua trong xe, nhẹ nhàng lắc đầu, “Nhiều người như vậy…!Nếu không nộp được thì có thể đổi bằng xe của mấy người, đúng lúc Trương ca đang cần một chiếc xe.”
“Trương ca là…?”
“Trương ca mà cũng không biết? Đó chính là một vị dị năng giả! Sức lực vô cùng lớn, anh ấy có thể dùng tay không đập nát tang thi! Khu an toàn này là của Trương ca dựng lên đó!”
“Ồ? Dị năng giả à? Có vẻ lợi hại thì phải.” Triển Vân đáp cho có lệ, “Thế khu an toàn này có bao nhiêu dị năng giả?”
“Anh tưởng dị năng giả là củ cải trắng ngoài chợ chắc? Đụng đâu thấy đó?! Trương ca dĩ nhiên là dị năng giả duy nhất ở đây! Trương ca lợi hại như vậy, một mình anh ấy là đủ!”
Bọn Triển Vân cười thầm trong bụng, những người này đúng là ếch ngồi đáy giếng mà…
Chiếc xe con chạy theo sau rốt cuộc cũng tới nơi, đám người phụ trách mớ chướng ngại vật trên đường lúc nãy thò đầu ra ngoài cửa, hoảng loạn hô lớn, “Lẹ lẹ lẹ! Tang thi tới rồi! Vào trong lẹ đi!”
Bị xe Triển Vân chặn đầu ở trước làm xe bọn họ không thể chạy vào được, chỉ còn đường nôn nóng thúc giục.
Nam nhân mơ hồ nghe được tiếng gào rống của tang thi tiến tới ngày một gần hơn, tức thời luống cuống tay chân, bỏ dở việc bàn điều kiện với Triển Vân rồi nhanh chóng chỉ huy bọn họ đem xe vào nhà xưởng, cuối cùng đóng chặt cửa sắt lại.
Cài xong bảy, tám chốt khoá cửa, nam nhân tựa hồ có chút yên tâm hơn, bắt đầu đánh giá những người mới đến từ trên xuống dưới.
Trừ bỏ hai tên nam nhân cao lớn ngồi ở ghế lái và ghế phụ trên xe, thì mấy người còn lại thoạt nhìn không hề có sức chiến đấu, đặc biệt là thiếu niên đang ôm đứa bé với nữ nhân băng bó cánh tay.
[Editor M: Bởi trông mặt mà bắt hình dong là sai lầm cực kỳ, boss ẩn đếy!! Lol]
Ha, ra là hai tên gánh team bà mẹ và trẻ em tàn tật…
Bảy người chỉ có hai người hữu dụng, nam nhân trẻ tuổi càng cảm thấy bọn họ như thêm gánh nặng, ánh mắt khó tránh khỏi mang theo một tia khinh miệt, nhưng nghĩ đến chiếc xe việt dã xa hoa của đội ngũ Triển Vân nên liền đè nén sự ghét bỏ xuống một ít.
Bầy tang thi ồ ạt đến chỉ trong giây lát, bắt đầu điên cuồng tấn công nhà xưởng, liều mạng đem móng vuốt đen xì xấu xí len qua khe hở cửa sắt để vồ lấy thức ăn thơm ngon bên trong.
Nhờ vào ánh sáng từ những ngọn đuốc được cắm khắp nơi nên trong nhà xuởng không hề thấy tối.
Không ít người bị hoảng sợ bởi động tĩnh của đám tang thi, lần lượt từ những dãy phòng ra tập trung tại bãi đất trống ở trung tâm nhà xưởng, cả người run rẩy khi thấy bộ mặt hung tợn của chúng nó.
Tô Duệ Triết nhận ra gương mặt quen thuộc xen lẫn trong đám người kia, đó là ông bác Tô Khải Minh cùng bác gái Trần Tuệ Trân, quả nhiên một nhà bọn họ đều ở đây.
Đời này bọn họ không được Tô Duệ Triết bảo hộ nên so với đời trước thì tiều tuỵ hơn hẳn.
Trần Tuệ Trân cơ bản thuộc tạng người thiên béo, hiện tại có thể thấy rõ bà ta gầy guộc hẳn đi, hai má hóp sọp, đầu bù tóc rối, tinh thần uể oải.
Mà Tô Khải Minh cũng không thua kém, phần lưng giờ gù xuống, mái tóc hoa râm loà xoà.
Ở đời trước vào thời điểm này, Tô Duệ Triết sau khi bị tang thi cắn thì được Triển Vân cứu đem tới đây, khi ấy nhà xưởng được Triển Vân bố trí làm căn cứ tạm thời.
Đơn giản bởi đây là một nhà xưởng chế biến thực phẩm, bên trong kho hàng vẫn còn tồn động một ít đồ ăn, vị trí địa lý tương đối tốt, dễ thủ khó công.
Tô Duệ Triết lúc thức tỉnh dị năng trở thành dị năng giả nên được hưởng không ít đãi ngộ, cả nhà bọn họ được dịp ỷ lại hoàn toàn vào thân phận của Tô Duệ Triết, ra tay chiếm lợi không thương tiếc.
Bất quá đời này chỉ với thân phận những người bình thường, khẳng định để vào được đây thì bọn họ phải đã phải giao nộp lương thực.
Bộ dạng của họ bây giờ thảm hại hết biết.
Có câu nói như thế nào nhỉ?
“Nhìn các người sống không được yên ổn, tự dưng cảm thấy thật hả lòng hả dạ.”
Đội ngũ Triển Vân đứng ở ngay cửa, sau lưng còn có siêu xe bắt mắt, cộng thêm làn da trắng nõn của Tô Duệ Triết nên trở thành một sự hiện diện cực kỳ chói loà, Trần Tuệ Trân chỉ cần liếc mắt một cái là thấy cậu.
Thời điểm bắt gặp ánh mắt Tô Duệ Triết, Trần Tuệ Trân lập tức chán ghét quay mặt đi hướng khác, giả vờ giả vịt như không thấy Tô Duệ Triết đứng đó.
Vì là người yêu nên Triển Vân luôn chú ý đến nhất cử nhất động của Tô Duệ Triết, hắn cảm nhận được có gì là lạ nên mới nhìn theo tầm mắt của cậu thì thấy Trần Tuệ Trân trong đám người, trong lòng liền hiểu rõ.
Lát sau, từ hướng ký túc xá độc lập ở mặt sau nhà xưởng xuất hiện một nam nhân có bộ râu quai nón cùng thân hình cường tráng, miệng đang rít một hơi thuốc lá trông có vẻ bất cần đời.
“Trương ca!” Nhìn thấy hắn ta chậm rãi bước ra, nam nhân trẻ tuổi nhanh chân chạy đến bày ra bộ mặt nịnh nọt lấy lòng, thuật lại tình hình của tang thi nãy giờ một chút, đồng thời còn hướng chỗ bọn Triển Vân đang đứng chỉ chỏ kể kể.
Râu quai nón hướng mắt đến nơi Tôn Minh chỉ, đập vào mắt hắn là chiếc siêu xe trông rất đẳng cấp, theo sau là nhóm người lạ mặt.
Chỉ có điều hắn không suy nghĩ thiển cận như người tên Tôn Minh kia, tuy bọn họ nhìn có vẻ yếu nhược nhưng bộ dáng ai nấy đều sạch sẽ, tinh thần lẫn diện mạo khác xa với những người ở đây kể cả hắn, quan trọng nhất chính là ánh mắt bọn họ vô cùng ổn trọng, như thể tiếng gào rống dữ tợn của bầy tang thi bên ngoài không là cái đinh gì đối với họ vậy.
“Tôi là Trương Mậu Vinh, phải xưng hô với mọi người như thế nào?” Trương Mậu Vinh đến trước mặt bọn Triển Vân mở lời.
“Triển Vân.” Nhàn nhạt trả lời một tiếng, song Triển Vân cũng không có ý tứ giới thiệu những người khác trong đội.
Trương Mậu Vinh biết rõ đây là người đứng đầu của họ, hắn không dự định so đo với Triển Vân, tuỳ tay lấy một thanh gỗ được đàn em phía sau đưa cho, dùng sức một phát bẻ gãy nó làm đôi.
“Thế thì anh có năng lực gì?”
Hắn cố ý đánh đòn phủ đầu, mà cũng là phép thử.
Triển Vân câu môi cười nhẹ, “Tôi cũng không có năng lực đặc biệt nào cả.”.
Đọc truyện hay tại — TRUмt гцуen.
vИ —
Vừa nghe xong, độ ấm trong mắt Trương Mậu Vinh tụt không phanh, nếu đã không phải dị năng giả thì chúng đều là một lũ vô dụng!
“Nhưng, tôi có thứ này.” Triển Vân đưa tay rút khẩu súng ngay thắt lưng.
Sắc mặt Trương Mậu Vinh thay đổi trong nháy mắt, dù cho hắn có là dị năng giả đi chăng nữa nhưng thân thể vẫn là máu thịt mà thôi, hắn vẫn có khả năng bị thương, đổ máu, thậm chí tử vong.
Đúng là hắn lợi hại, nhưng chắc chắn hắn không thể chống lại được súng đạn!
Hắn cực lực an ủi bản thân có lẽ đối phương chỉ đem ra hù người, tuy rằng không biết đối phương làm sao kiếm được súng nhưng đạn là một thứ hữu hạn, về điểm đó nên hắn chắc chắn dị năng của hắn ta chiếm lợi thế hơn nhiều.
Phảng phất như muốn chứng minh cho hắn ta mở rộng tầm mắt, khẩu súng trên tay Triển Vân không chỉ để hù dọa không thôi, tùy tiện đưa súng nhắm thẳng tang thi ngoài cửa, một phát nổ tung đầu con tang thi xấu số.
“Vận khí tốt, tìm được một khẩu súng, và đạn cũng có rất nhiều.”
“Ha ha ha, vậy thì tuyệt quá rồi.” Trương Mậu Vinh gượng cười, “Có Triển huynh đệ ra tay giúp đỡ, chúng tay có thể dễ dàng tiêu diệt bầy tang thi.”
Đối phương có đồ tốt, kết giao huynh đệ đương nhiên không thành vấn đề.
Triển Vân yên lặng gật đầu, mặc kệ bọn người này tính toán gì, hắn chỉ muốn giải quyết ổn thoả đám tang thi ở ngoài.
==================================
【 Trên đường ruộng viết tiểu kịch trường】
Trịnh Gia Hoà: Hiện giờ coi em là một tên kỹ thuật trạch à?
Tống Thành Thư: Anh tưởng là Hulk chứ?
Trịnh Gia Hoà: Cái tên gà bệnh họ Tống kia! Bộ anh chưa thấy qua kỹ thuật trạch hình dáng Hulk hả? Em không hề thua kém gì Hulk đâu đó!
Tống Thành Thư: Ố là la, anh cảm thấy thật ngạc nhiên vì biết trạch nam này có thể hiểu được lời anh nói đó nha.
Trịnh Gia Hoà: Anh đang coi thường em!
Tống Thành Thư: Không tồi! Đây còn là một trạch nam có văn hoá!
Triển Tiểu Vân: Hai người bớt nháo! Lại có pháo hôi đưa tới cửa kìa.
Trịnh Gia Hoà: Hừ! Tống gà bệnh, cho anh coi sự lợi hại của kỹ thuật trạch!
Tống Thành Thư: Ý ý, xin lỗi nha, anh chỉ là một người nhỏ bé không có mắt nhìn, em có thể so với lão đại khí phách, hay là Tiểu Triết bá đạo nhỉ? Hay là đang nói Lương ca uy vũ, không thì là dáng người xuất sắc của Tĩnh tỷ? Thế thì so với Đông Đông đáng yêu, hay Tiểu Hắc có thể bán manh vậy?”
Trịnh Gia Hoà: Lão đại, dập pháo hôi để sau được không, để tôi xử lý tên lươn lẹo trước đã?!!
…