Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 16: 16: Nơi Trú Ẩn Mới



..

Xác nhận xong hết mọi hợp đồng, Triển Vân cùng Tô Duệ Triết căn bản không thèm ngó ngàng đến biểu tình của hai mẹ con Trần Tuệ Trân, trực tiếp rời khỏi văn phòng.

Đi được một khoảng xa xa rồi, lúc này Tô Duệ Triết rốt cuộc nhịn không được nữa, ngửa mặt một góc bốn mươi lăm độ nhìn trời bật cười đầy sảng khoái.

Hahaha ~\( ̄▽ ̄*)/~

Nhất cử nhất động trên mặt Trần Tuệ Trân thì Tô Duệ Triết chỉ cần liếc qua cũng nhận ra, từ lúc đầu bà ta tính toán muốn lợi dụng lỗ hỏng việc ông nội đã mất, đem toàn bộ tiền bồi thường chuyển đến trên thẻ ngân hàng của con trai bà ta rồi độc chiếm toàn bộ, sau đó lại giở thủ đoạn trở mặt quỵt luôn ba mươi vạn như đã hứa, thậm chí đem số tiền thuộc vốn phải thuộc về cậu chèn ép, rúc rỉa, tìm đủ loại lý do để thay thế cậu bảo quản số tiền còn lại.

Hiện giờ xuất hiện thêm Triển Vân hỗ trợ khiến kế hoạch của bà ta bị đổ vỡ rơi xuống vực sâu, cộng thêm khi nhìn đến cái mặt ăn ngập đầy biểu tình buồn bực muốn phát điên, đáy lòng Tô Duệ Triết cảm thấy có chút gì đó thật sảng khoái mà…!(≧▽≦)/

Triển Vân thấy Tô Duệ Triết tươi cười thoải mái nên bất giác cũng nở nụ cười theo, hắn chỉ hy vọng có thể vĩnh viễn bảo vệ nụ cười của cậu, không để cậu lại rơi vào cuộc sống tàn nhẫn trước kia: một cuộc sống đầy rẫy tuyệt vọng cùng bất lực.

Mang Tô Duệ Triết tới địa điểm an toàn mà hắn đã đề cập, căn nhà nằm trong dãy khu biệt thự cỡ nhỏ ở vùng ngoại thành, do vừa mới xây xong không bao lâu và trước mắt đang chờ bán ra, tương đối xa xôi với nội thành cho nên điểm nổi bật của nơi đây chính là nội thất hoàn thiện, tuỳ thời đều có thể dọn vào ở.

Ngôi nhà là do cấp trên lợi dụng một ít quan hệ để thuê được, hiện tại thì toàn bộ dãy biệt thự xung quanh đều không có bất kỳ hộ gia đình nào sinh sống cả nên đặc biệt trống trải.

Vị trí của căn nhà được tựa vào góc, đường xá không tính là thuận tiện cho mấy, bất quá khi sinh tồn thời mạt thế thì nó lại từ khuyết điểm trở thành ưu điểm, hắn cảm thấy càng lên cao mới càng an toàn.

Vì là nơi dùng để ẩn thân cho nên ngôi nhà cũng được cải trang qua một ít, tất cả các cửa chính lẫn cửa sổ đều lắp đặt đầy đủ thiết bị chống trộm, bên trong còn có một số máy móc nhỏ đã qua cải biến, quan trọng nhất chính là ở một góc nào đó của biệt thự còn trang bị két sắt an toàn với mục đích bảo quản thẻ căn cước, hộ chiếu, thẻ ngân hàng và một ít tiền mặt, ngoài ra có thêm một khẩu súng dự phòng.

Bất kỳ một cảnh sát nằm vùng nào, một khi đã bị bại lộ thân phận không thể tiếp tục nhiệm vụ sẽ được lệnh dời đến khu vực này nhằm trú ẩn, Triển Vân cảm thấy điều kiện hiện tại của mình coi như phù hợp để sử dụng căn nhà, vì vậy lúc đi trên đường hắn đã gọi điện thoại báo cáo thương thế hồi phục một ít và thỉnh cầu muốn dời đi.

Cấp trên cũng nghĩ rằng họ không nên quấy rầy thường dân, cho nên sảng khoái đáp ứng cho Triển Vân đi khu an toàn dưỡng thương.

Bên trong trang trí phi thường thời thượng, căn biệt thự nhỏ này được nhà đầu tư tiến hành thiết kế và trang hoàng theo phong cách châu Âu, nội thất cùng gia cụ được bố trí thập phần thoải mái tạo cảm giác ấm áp, tuyệt đối có thể xách giỏ vào ở ngay lập tức.

Tô Duệ Triết thật sự rất thích ngôi biệt thự này, tổng thể có hai tầng cộng một gác mái, phía trong là ba phòng, hai gian ban công và hai buồng vệ sinh, một cái gara cùng một tầng hầm, phía ngoài là tường vây cùng cửa sắt, nếu đặt trong thời mạt thế thì quả thực là sự lựa chọn không tồi chút nào.

Triển Vân mang Tô Duệ Triết tới gara, vừa đến nơi cậu liền nhìn thấy bên trong gara có đỗ sẵn một chiếc xe Jeep quân sự màu xanh lục.

“Đây là chiếc xe chúng ta sử dụng khi chạy trốn, sau khi suy xét đến khả năng phát sinh đủ mọi tình huống va chạm và truy đuổi, anh đã cố ý chọn loại xe địa hình tương đối kiên cố có thể dùng lâu dài.” Triển Vân đắc ý nói với Tô Duệ Triết, “Em xem, như thế thì anh cũng được tính là người có điều kiện đúng không?” (づ ̄ ³ ̄)づ

Tô Duệ Triết chớp chớp mắt, thành thật hỏi, “Nhưng mà…em thấy cả nhà lẫn xe toàn bộ đều do chính phủ cấp cho anh thì phải ha?” (○゚ε゚○)

Triển Vân:”…” (● ̄(工) ̄●)

Triển Vân tức giận duỗi tay nhéo nhéo quai hàm mềm mại của Tô Duệ Triết, không nhanh không chậm giận dỗi nói, “Chính phủ cấp cho anh thì là của anh rồi còn gì! -_-#” Thật đúng là tức chết người với IQ của con thú nhỏ này ghê, đã mở lời bán thân đến thế rồi mà còn không chịu nhận.

Tô Duệ Triết bị Triển Vân niết đến khuôn mặt nhỏ sắp biến hình, chỉ biết tỏ vẻ uỷ khuất xin đại lang sói khoan hồng, trông bộ dáng thảm hề hề, kỳ thật trong lòng Tô Duệ Triết lại đang mừng rỡ muốn phát điên luôn đó, có thể thân cận với Triển Vân làm cậu cảm thấy thật cao hứng.

(:з」∠)

Hai người ve vãn, đánh yêu nhau công khai không coi ai ra gì (“ai” ở đây chính là “đọc giả” đấy, ahaha ┻━┻ ︵ヽ(Д)ノ︵ ┻━┻), cũng may xung quanh là chốn không người, bằng không bảo đảm người nào người nấy sẽ bị dồn cẩu lương cho ngập bản mặt, tắt thở không kịp ngáp.

Dạo một vòng ngôi nhà xong, hai người liền quyết định mau chóng dọn vào đây sống, dù sao với mối quan hệ của Triển Vân thì việc tìm người chuyển nhà là chuyện dễ như trở bàn tay.

Nơi này còn không có hộ gia đình bắt đầu vào ở, chung quanh khu dân cư đều có đoạn khoảng cách.

Ít người đại biểu cho ít tang thi, so với khu dân cư dày đặc ở nội thành thì an toàn hơn nhiều.

Nhưng phụ cận có khu dân cư cũ, phương tiện xây dựng không sai biệt lắm, cách khu biệt thự không xa có một cái siêu thị lớn cùng trạm xăng dầu.

Triển Vân đem hai nơi này đánh dấu trọng điểm trên bản đồ, mục đích rất rõ ràng.

“Đưa thẻ cho anh, việc mua vật tư anh sẽ gánh cho, em chỉ cần ngoan ngoãn chờ ở nhà, khi cần thì duỗi tay thu đồ vào không gian là được.” Triển Vân cầm thẻ ngân hàng từ trong tay Tô Duệ Triết, đứa nhỏ này thật sự sẽ không thể nào mua kịp những vật tư cần thiết trước ngày mạt thế bùng nổ đâu, rõ ràng có thương thành Internet thuận lợi như vậy, lại một hai phải mạo hiểm tự mình đến chợ second – hand với trung tâm thương mại để mua hàng.

Nếu không phải Tô Duệ Triết có tuỳ thân không gian vô giá, chỉ sợ cậu đã mệt chết khiếp rồi.

Bất quá ngẫm lại có lẽ là do thói quen ở đời trước, Tô Duệ Triết vẫn luôn cùng người ông đơn độc giãy giụa giữa cuộc sống nghèo khó, có thể lấp đầy bụng sống qua ngày đã là tốt lắm rồi, đến di động còn không có, nói chi đến tiếp xúc được máy tính với mạng Internet.

Sau khi ông nội qua đời, tuy rằng em ấy chuyển tới ở nhà đại bá, nhưng hẳn là cũng không dám đưa ra yêu cầu xin mua di động cùng máy tính gì đó, chờ đến sau khi mạt thế ập xuống, em ấy lại càng không có cơ hội tiếp xúc.

Hiển nhiên, trong lòng Triển Vân bây giờ đang âm thầm lên kế hoạch cho sắp tới, dù sao thẻ đang trong tay hắn, làm gì có cửa hắn sẽ chừa lại sáu mươi vạn tệ cho Trần Tuệ Trân được, một đồng một cắc cũng không!!! Muốn lấy tiền của Tô Duệ Triết sao?!! Đúng là nằm mơ giữa ban ngày!!! Mạt thế đời trước mụ đàn bà kia hết lần này đến lần khác lợi dụng tình cảm thân nhân để lừa gạt Tô Duệ Triết theo ý mình, lợi dụng xong thì bán đứng em ấy cho bọn ác nhân làm thí nghiệm chỉ để đổi lấy vật tư sống sung túc qua ngày, ả chính là đầu sỏ gây nên cái chết của Tô Duệ Triết, em ấy bị tra tấn cho đến chết, thù này hắn nhớ kỹ.

Dựa theo lời Tô Duệ Triết, tiền bồi thường trong vòng ba ngày sẽ được chuyển vào tài khoản, trước lúc đó hắn sẽ câu thời gian thêm mấy ngày, đến thời điểm mụ đàn bà kia không nhẫn nại được nữa mà tìm đến hỏi đòi tiền thì bọn họ đã dọn đi lâu rồi, cho ả đàn bà đó tìm không ra, muốn tìm cũng tìm không được, tức chết ả!!!

Triển Vân làm gì sợ bà ta báo cáo chính quyền, trước không nói đến đây là nơi ẩn thân an toàn nên sẽ không ai biết họ ở chỗ này, vả lại mạt thế sắp bùng phát rồi, hắn cơ bản không hề lo sẽ bị tra ra ngọn ngành, bởi chẳng ai rảnh hơi khùng điên mà đi tìm đống giấy vụn vô giá trị để đối chứng cho kẻ khác giữa bầy tang thi.

Hắn vẫn còn hai người huynh đệ tốt, có lẽ phải tìm lý do nào đó lôi bọn họ đến chỗ mình trước lúc mạt thế.

Ngoài ra thêm vài người nữa, hắn phải tính cách nhắc nhở tốt một chút mới được.

– ————————-

【Editor PSM: Vì chương vừa rồi là tí ti thịt vụn, nên ta xin mạn phép sáng tác một đoạn tiểu kịch trường nho nhỏ cho thoả tháng ngày ăn chay gần đây! Hự Hự!】

Triển Tiểu Vân: “Cuối cùng cũng gặm được chút đậu hũ non rồi! Ha ha ha! Đến đây! Mau đến đây nhanh! Để lão công hào hoa phong nhã ta “thưởng thức bé nào!” *ngoe nguẩy ngoe nguẩy cái đuôi* *móng vuốt của tên đại sắc lang nào đó đang rục rịch không yên phận*

Tô Duệ Triết: “Ưm….! Urg…! A…..a……..aaaaa!”

Triển Tiểu Vân: “Ưn…! Đúng rồi, phải như thế, độ dẻo dai phải như thế, khoảng cách phải như thế, nhích xuống sát tí nữa, em có cảm nhận được chỗ đó không? Nó đó, chính nó.

Ưn..! Làm rất tốt! Ráng làm tốt lão công sẽ thưởng cho em!”

Tô Duệ Triết: “Anh là tên bất nhân, cầm thú! Mệt chết người ta mà!”

Triển Tiểu Vân: “Tức phụ nhi của ta thật manh! Từ xưa đến nay có lão công nào lại từ chối sự dâng hiến của lão bà đâu.

Lão bà cứ yên tâm, lão công sẽ luôn đáp ứng em no đủ đến trọn đời, khà khà khà!!!”

Tô Duệ Triết: “Anh mau nhích mông qua đây, hôm nay bổn cung muốn ly thân, nhất định, nhất định phải ly thân với tên đại sắc lang nhà anhhhh!!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.