Con tang thi này chỉ có thể đi được trên sàn nhà cùng vách tường, cho nên Tô Duệ Triết đoán rằng nó là Thổ hệ dị năng, vì thế cậu lấy chiếc xe việt dã mà bọn họ thường hay dùng từ trong không gian ra, để mọi người đứng trên nóc xe, xe được làm bằng sắt thép, con tang thi kia hẳn là không thể lợi dụng mà ra tay bất ngờ với bọn họ được.
Nhưng Tô Duệ Triết không dự đoán được chính là, khi cậu vừa mới bò lên xe, liền nghe thấy Dư Đông Đông hô lên một tiếng cẩn thận. Cậu phản ứng chậm một chút, chỉ cảm thấy dưới dân một trận đau đớn, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy xương trắng của con tang thi xuất hiện dưới chân, hơn nữa còn đâm xuyên qua giáp của cậu, cắt qua giày mà đâm vào chân cậu.
“Tiểu Triết!” Triển Vân tức khắc đỏ hốc mắt, hận không thể bắt lấy tang thi kia mà chém thành từng khúc, nhưng con tang thi kia thập phần giảo hoạt, tới vô ảnh đi vô tung, ngay cả khi bọn họ đã đứng trên nóc xe việt dã cũng bị đánh úp bất ngờ.
“Bác sĩ Tống! Mau…” Triệu Binh thấy thế, nhanh chóng kêu Tống Thành Thư lại đây, muốn để hắn băng bó một chút cho Tô Duệ Triết, nhưng Tô Duệ Triết đã lấy một đóa hoa hướng dương từ trong không gian ra, dùng dị năng chuyển hóa thành một chiếc đèn, chiếu lên miệng vết thương một hồi, dùng mắt thường cũng có thể thấy được vết thương đang khép lại từ từ.
Triệu Binh:????
Tuy rằng kinh ngạc, nhưng Triệu Binh rất nhanh đã trấn định lại, dị năng của Tô Duệ Triết đặc thù hắn đã sớm biết, có lẽ là do sau khi lên đến cấp bốn thì có thêm một năng lực mới đi. Hiện tại cũng không phải là thời điểm để ý những điều này, vẫn nên tập trung tinh lực đối phó với con tang thi kia mới đúng!
Sau khi Tô Duệ Triết chữa trị xong cho vết thương của mình, lập tức thu lại đèn hoa hướng dương, sau đó lấy ra mười mấy cái đèn pin cường quang, dùng dây thừng cố định chúng lại với nhau, sau đó ném cho Triển Vân, “Nó hẳn là không phải tang thi Thổ hệ, em hoài nghi nó chui ra từ bóng của chúng ta, Triển ca, anh dùng dị năng đem đèn pin cố định trên trần nhà đi.”
Triển Vân vừa thấy hình dạng sắp xếp của đống đèn pin này, liền hiểu được ý tưởng của Tô Duệ Triết. Trong vật lý, có một loại hiệu ứng được gọi là hiệu ứng đèn mổ, đem cường độ nguồn sáng sắp thành một hình tròn, để ánh đèn chiếu xuống theo từng góc độ khác nhau, như vậy sẽ không có góc chết do ánh sáng không chiếu tới, đèn mổ ở bệnh viện cũng là lợi dụng nguyên lý này mà ché tác.
Tuy Tô Duệ Triết dùng dây thừng cột lại có chút thô ráp, nhưng lại rất thực dụng. Triển Vân lợi dụng trọng lực đem đèn pin cố định trên trần nhà, ánh sáng từ phía trên chiếu xuống, chung quanh bọn họ cũng không còn mấy cái bóng nữa.
“Nhưng nếu như còn tang thi kia công kích đèn pin thì làm sao bây giờ?” Tống Thành Thư vẫn chưa quên thời điểm tang thi vây thành, con tang thi cấp bốn kia phát hiện nguyên nhân khiến nó bại lộ, ngược lại còn bắt đầu công kích Dư Đông Đông.
Cái “đèn mổ” thô ráp hiện tại tạm thời làm cho bóng dáng của bọn họ biến mất, nhưng bóng của “đèn mổ vẫn còn, thật sự khiến hắn không thể không lo lắng.
Sự thật chứng minh, lo lắng của Tống Thành Thư là đúng, bởi vì ngay sau đó, bọn họ liền trơ mắt nhìn bóng của “đèn mổ” xuất hiện một thanh xương trắng.
Khi mọi người cùng lộ ra biểu tình nôn nóng, trên mặt Tô Duệ Triết lại xuất hiện một nụ cười nhợt nhạt.
Đột nhiên, một dải lụa đen vụt ra từ trong “đèn mổ”, từng chút từng chút quấn quanh thanh xương trắng kia, chậm rãi buộc chặt lấy. Theo sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra, dải lụa đen từng chút túm lấy con tang thi kia ra từ bên trong bóng tối. Mà xương trắng sắc bén của tang thi lại không thể cắt được dải lụa.
Mọi người vẻ mặt mộng bức: “…”
“Đây, đây là Ám Anh Thảo?” Lúc nhìn thấy dải lụa màu đen thần bí kia tóm lấy tang thi kéo ra, Trịnh Gia Hòa đã nhìn ra điểm không thích hợp, dải lụa không phải màu đen, mà cũng không phải là dải lụa, mà là màu tím đen, phía trên có chút ánh xanh lục, cảm giác giống như Ám Anh Thảo trong trò chơi.
Ám Anh Thảo trong trò chơi là một loại thực vật thuộc hệ Ám Ảnh, bóng dáng của nó ẩn giấu như sát thủ, chỉ trong nháy mắt nó có thể hạ gục đối thủ, phương thức công kích giống như hình dạng của nó, một bộ rễ màu tím đen quấn quanh gắt gao kẻ thù, cho tới khi chết đối phương.
“Không sai, đây là Ám Anh Thảo.” Vừa rồi lúc Tô Duệ Triết dùng dây thừng cột “đèn mổ” lại với nhau, cậu cố ý đem Ám Anh Thảo kẹp vào trong đó, chính là vì công kích vào giờ phút này.
Trong trò chơi, Ám Anh Thảo cơ hồ một kích là chết, nhưng khi đó là nhắm vào tang thi bình thường, đối với tang thi cấp ba lại chỉ có thể quấn quanh đối phương mà thôi.
Tô Duệ Triết dù sao cũng là một dị năng giả cấp bốn, Ám Anh Thảo được cậu dùng dị năng biến đổi, nó trở nên rất dai, cho nên tang thi cấp ba vô pháp tránh khỏi trói buộc của Ám Anh Thảo. Nhưng như vậy cũng khiến dị năng của cậu hao tổn rất lớn.
Chỉ là cậu không chút để ý, lại lần nữa tăng thêm dị năng, lợi dụng Ám Anh Thảo đem con tang thi kia bắt ra.
“Tấn công!” Triển Vân bởi vì phải dùng dị năng cố định “đèn mổ”, cho nên không thể cùng tấn công con tang thi kia, chỉ có thể nhắc nhở mọi người phát động công kích.
Mọi người cũng không hàm hồ, hỏa cầu, lưỡi dao gió, lôi điện, băng tiễn, tất cả đều cùng công kích về phía tang thi. Tang thi bị Ám Anh Thảo chặt chẽ trói lại, vô pháp trốn đi, chỉ có thể chật vật bị đánh.
Chỉ là xương cốt của tang thi này đặc biệt cứng rắn, mọi người luân phiên công kích mà cũng chỉ tạo chút vết thương nhỏ trên người nó mà thôi, đặc biệt là đầu của nó thập phần cứng rắn, mọi người công kích lâu như vậy mà không thể thương tổn tới nó. Xem ra nó cũng là song hệ hiếm thấy, không chỉ có thể lợi dụng cái bóng để ẩn thân, mà còn có năng lực cường hóa xương cốt.
“Để tôi!” Triển Vân đột nhiên thu hồi dị năng, đem “đèn mổ” từ trên trần nhà thu lại, mà tang thi cũng bị Ám Anh Thảo túm xuống dưới.
Không còn “đèn mổ” chiếu sáng, tang thi vừa tiếp xúc mặt đất liền định trốn đi, chỉ là bị Ám Anh Thảo quấn quanh người, không cho nó trốn.
Thời điểm nó đang giằng co cùng Ám Anh Thảo, Triển Vân hai bước liền xuất hiện trước mặt tang thi, anh khom người bắt lấy gáy nó, lúc mọi người nhìn không tới liền phát động dị năng ăn mòn.
Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, tang thi bắt đầu lớn tiếng gào rống, liều mạng giãy giụa, Ám Anh Thảo suýt chút nữa không trói được nó. Bất quá Triển Vân cùng Tô Duệ Triết cùng tăng lớn dị năng, tuyệt đối không thể để tang thi này trốn thoát!
Xương cốt cứng rắn của tang thi cuối cùng cũng bị dị năng ăn mòn của Triển Vân biến thành giòn tan, sau đó bị anh bóp nát đầu.
Không có ai cảm thấy ngoài ý muốn, biết dị năng ăn mòn của Triển Vân cũng tự nhiên hiểu được chuyện gì xảy ra, mà không biết thì cũng nghĩ rằng anh đang lợi dụng dị năng trọng lực đập vỡ đầu tang thi.
Óc tang thi rơi ra, mang theo một mùi hôi thối, màu sắc cũng cực kỳ ghê tởm, bị Triển Vân không chút lưu tình dẫm dẫm, tinh hạch màu cam trong não cũng lộ ra.
Triển Vân nhặt tinh hạch lên, giao cho Tống Thành Thư, dị năng của Tống Thành Thư đã gần lên cấp ba, tinh hạch này cho hắn sử dụng cũng vừa lúc.
Sau khi giải quyết được tang thi nguy hiểm này, mọi người thở phào nhẹ nhõm một hơi, nghĩ lại có chút sợ, nếu không phải dị năng của Tô Duệ Triết đã đạt được cấp bốn, có thể sử dụng Ám Anh Thảo, chỉ sợ bọn họ đều sẽ chết ở đây, chết trong tay tang thi xuất quỷ nhập thần này.
Tô Duệ Triết móc ra hai viên tinh hạch nuốt xuống, dị năng tiêu hao hầu như không còn cũng bắt đầu khôi phục. Cậu hoãn hoãn lại, đem xe thu vào không gian một lần nữa, sau đó vứt đôi giày bị hư đi, mang giày mới, lại cùng mọi người đi đến nhà xưởng.
“Không có việc gì đi?” Triển Vân đi đến bên cạnh Tô Duệ Triết, đau lòng nhìn sắc mặt có chút trắng bệch của cậu.
“Em không có việc gì.” Tô Duệ Triết mỉm cười nhẹ nhàng cầm lấy tay anh, đi theo phía sau mọi người.
Triệu Binh vô ý thấy được nắm tay của hai người, lập tức đem tầm mắt tránh đi, trong lòng lại có chút xấu hổ cùng vô ngữ, sao mà vào lúc này rồi nhưng cũng không quên show ân ái vậy trời…
Hành lang dài khoảng năm sáu trăm mét, trần nhà làm bằng nhựa, lúc này đã bị tuyết đè sụp một vài chỗ, gió lạnh xuyên thấu tiến vào bên trong, làm người ở đây đều rét căm căm.
Mọi nhanh bước chân nhanh hơn, đi qua hành lang dài, cuối cùng cũng tới phía sau nhà xưởng.
Cửa lớn của nhà xưởng đóng lại, không có điện thì không thể mở ra, chỉ có thể để đại lực sĩ Trịnh Gia Hoà ra trận, bạo lực phá cửa mà vào.
Mới vừa bước vào, liền nhìn thấy trên mặt đất thi thể tứ tung ngang dọc. Kỳ thật một đường đến đây, bọn họ đã nhìn thấy không ít thi thể, căn bản là không có gì đáng kinh ngạc, nhưng thi thể trước đó cùng thi thể ở đây khác nhau. Bởi vì đám thi thể ở đây đều là thi thể tang thi, hơn nữa đều là đầu bị chém thành một nửa, vết thương thập phần chỉnh tề, hiển nhiên là bị vũ khí sắc bén cắt qua, đầu chúng nó nhìn qua đã bị lấy đi tinh hạch.
Triển Vân kêu Dư Đông Đông dùng tinh thần lực xem xét nhà xưởng một chút, nhóc cũng không cảm ứng được tang thi hay người sống nào ở đây.
Trên mặt đất đầy tro bụi, cửa lớn cũng đóng chặt, căn bản là không có dấu vết có người tiến vào, như vậy đám tang thi ở đây chết như thế nào?
Đám tang thi này đều ngã xuống dựa vào tường, thoạt nhìn hình như bị đánh bất ngờ…
Nghĩ đến con tang thi cấp ba vừa nãy, trong lòng mọi người đều có chút suy đoán. Trách không được vì sao cả một khu thực nghiệm lớn như vậy, mà chỉ có một tang thi cấp ba, nguyên lai là do đều bị con tang thi cấp ba đó sử dụng.
Bất quá điều này cũng không có gì kỳ quái, ai bảo ở đây không có người sống, tang thi kia bị bản năng chi phối, giết hại lẫn nhau cũng rất bình thường.
Nơi này đã không có tang thi, cũng vừa lúc thuận tiện cho bọn họ tìm xe tuần tra.