Mạt Thế Chi Anh Đào Của Ta Sẽ Nổ Tung

Chương 10: 10: Mua Sắm Đồ Đạc



..

Không biết bản thân đã ngủ quên từ lúc nào, Triển Vân là bị đói mà tỉnh giấc, nhưng nguyên nhân chủ yếu đánh thức hắn chính là mùi thơm của thức ăn nhàn nhạt toả trong không khí.

Kể từ khi mẹ hắn qua đời đến giờ, có thể nói đây là lần đầu tiên Triển Vân cảm nhận lại được hương vị cơm nhà rất đỗi thân thuộc.

Cửa phòng lúc này mở ra, Tô Duệ Triết trên tay đang bưng cái khay đi đến giường, trong khay đựng một chén cháo nóng hôi hổi cùng hai, ba cái dĩa thức ăn nhỏ.

“Anh, anh dậy rồi à?” Thấy Triển Vân đã tỉnh, khuôn mặt trắng nõn của cậu khẽ nổi lên hai áng mây hồng hồng phớt ngay gò má tinh xảo.

Triển Vân nhìn đến bộ dáng nhỏ bé khẩn trương đang ngượng ngùng, làm hắn cũng bất giác mỉm cười theo.

Tô Duệ Triết đặt khay lên ghế, kéo bàn gỗ nhỏ tới gần mép giường sau đó bày biện những món ăn mà cậu đã cất công chuẩn bị hết sức công phu cho Triển Vân.

Từng hạt gạo nho nhỏ, mang sắc trắng tinh tươm trong chén cháo nóng hổi được nấu mềm nhuyễn, điểm xuyết bên trong là chút ít màu xanh của hành lá, phía trên bề mặt có thêm một tí nước tương được bao phủ bởi tầng sương mỏng nhè nhẹ, trông rất có mị lực hấp dẫn người ăn.

Ba dĩa nhỏ kế bên thứ tự là cải bó xôi xào tỏi, salad trộn dưa chuột cùng đậu ngự rim nấm, những món này để ăn kèm với cháo thích hợp cực kỳ.

“Tất cả mấy món này đều do một mình cậu làm thôi hả?” Triển Vân có chút kinh ngạc.

Mặt Tô Duệ Triết đỏ ửng lên, ngại ngùng nói, “Tôi nghĩ anh đang bị thương nên không thể ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, nên muốn nấu một ít cháo thanh đạm cho anh…!Không biết có hợp khẩu vị của anh hay không nữa, anh…nếm thử một chút được không?”

“Đương nhiên rồi.” Triển Vân thực sự cao hứng, hắn thích cái cảm giác có người tự mình xuống bếp nấu đồ ăn cho hắn, dù mùi vị có dở đến cách mấy thì cũng không ngại ăn hết, đây là vì mình mà nấu nên mỗi món ăn đều trân quý với hắn, ăn không được cũng phải ăn, không thể để uổng phí công sức của cậu ấy.

“Vậy phần của cậu đâu? Đã ăn trước rồi à?”

“Tôi ăn rồi, anh không cần phải lo đâu!” Trong thời gian Tô Duệ Triết nấu cháo cho Triển Vân ở nhà bếp, cậu cũng thuận tiện luộc hai quả trứng gà cho mình ăn.

Triển Vân nghe vậy có chút tiếc nuối vì không thể cùng cậu ăn cơm, bất quá nghĩ đến bữa sáng trước mắt là Tô Duệ Triết cố ý chuẩn bị cho hắn thì vui vẻ trở lại.

Hắn cũng không mong chờ mấy vào tay nghề của Tô Duệ Triết, một tên nhóc choai choai thì làm sao nấu ăn ngon được chứ?

Như đang chứng minh cho giả thiết sai lầm của Triển Vân, khi cầm muỗng cháo đưa đến trong miệng hắn cảm thấy rất ngạc nhiên, cháo trắng được nấu rất thơm ngon, mịn và nhừ, bên trong là thịt gà xé vụn, lúc nhai không tạo cảm giác dai cùng ngấy, lại thêm hương nước tương mằn mặn hoà quyện cùng cháo càng làm cháo thêm ngon.

Kế đến hắn nếm thử ít cải bó xôi xào tỏi và salad trộn dưa chuột, hai món này thực ra đều không có gì đặc biệt, nhưng chính vì sự bình thường giản dị như vậy lại khiến Triển Vân ăn dị thường thoả mãn.

Đậu ngự rim nấm ăn kèm với cháo chính là tuyệt phối, Triển Vân nể tình Tô Duệ Triết tận tâm vì hắn chuẩn bị bữa sáng mà ăn sạch sẽ hết chén cháo cùng ba dĩa đồ ăn.

“Cậu nấu ăn vừa miệng lắm, cám ơn vì bữa ăn.”

“Không, không cần khách khí.” Được Triển Vân khen ngợi, đôi mắt xinh đẹp của Tô Duệ Triết cười cong cong tựa hình vòng cung.

Đúng là cậu không am hiểu gì về nấu ăn cho lắm, từ nhỏ đi theo ông nội sinh sống, vì điều kiện eo hẹp thiếu thốn nên cậu phải tự mình nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn thì nghèo nàn buộc cậu chỉ có thể làm một vài thứ đơn giản như xào rau dưa, nấu cơm, nấu cháo, trụng mì sợi,…!Cơ hội để làm những món cao cấp, đa dạng thực đơn Tô Duệ Triết tỏ vẻ đành bất lực.

Bữa sáng hôm nay cậu làm được gọi là phi thường đơn giản và bình dân, nhưng Vân đại ca một chút cũng không chê bai, anh ấy thật là tốt bụng!

Tô Duệ Triết ôm theo tâm trạng vui vẻ đi rửa chén.

Tâm tình Triển Vân thì lại rất tốt, hắn phát hiện Tô Duệ Triết như một toà bảo thạch đầy ắp bí ẩn bất tận, mỗi một lần đều mang đến cho hắn kinh hỉ mới mẻ!

Giải quyết xong vấn đề cơm sáng, Tô Duệ Triết bắt đầu phiền não không biết hôm nay có nên đi bán rau củ không? Nếu không đi thì sao có tiền bây giờ, cậu đang cần tiền lắm luôn bởi mạt thế sắp đến rồi nha, có tiền mới mua dự trữ được thật nhiều vật tư chứ.

Éo le là Triển Vân lại đang dưỡng thương ở nhà, Tô Duệ Triết làm sao có thể bỏ lơ một người bị thương để ra ngoài được chớ?!

Vạn nhất thân thể Triển Vân xảy ra bất thường thì sao? Nhàm chán thì phải làm gì? Muốn tìm y thì làm cách nào để liên lạc?

Nhưng cậu bắt buộc phải đi, hôm nay nghỉ bán ở chợ cũng không sao, việc quan trọng nhất là phải mua ít đồ dùng cá nhân.

Quần áo Triển Vân đều bị dính máu nên cần mua thêm đồ mới để thay, ngoài ra khăn lông, bàn chải đánh răng, dép lê, vật dụng linh tinh hằng ngày cũng phải mua nữa, không thì chẳng lẽ cho Triển Vân dùng chung đồ với y à? Với lại Tô Duệ Triết tính toán muốn lựa thêm quyển sách nấu ăn cùng thịt gà tươi, hầm canh gà tẩm bổ cho Triển Vân.

Người bệnh cần bổ sung rất nhiều chất dinh dưỡng từ mấy món thịt! Không thể cho Triển Vân ăn đồ chay suốt ngày được!

Rối rắm mất nửa ngày, Tô Duệ Triết quyết định vẫn nên ra ngoài một chuyến, nhưng phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về.

Quay về phòng cậu liền nói với Triển Vân việc mình phải ra ngoài mua đồ, Tô Duệ Triết còn chưa dứt lời đã bị Triển Vân đánh gãy.

“Đúng lúc tôi cũng muốn nhờ cậu sắm vài thứ linh tinh.” Triển Vân vươn cánh tay lấy bộ quần áo đang treo trên ghế dựa từ hôm qua, rút một tấm thẻ ngân hàng trong túi đưa cho Tô Duệ Triết, “Cậu cầm lấy cái thẻ, mật khẩu là 66666, cứ tuỳ tiện tiêu, muốn mua gì thì mua, đừng ngại.”

“A…” Tô Duệ Triết mặt ngốc hề hề nhận lấy thẻ từ hắn.

“Cậu nhớ mua thêm một số vật dụng cần thiết cho căn nhà, ví dụ một cái TV mới để buổi tối rảnh rang xem tin tức cũng tốt.

Tôi thấy máy lạnh cậu cũng nên sắm sẵn luôn, thời tiết dạo này ngày một nóng hơn, thử nghĩ coi không có máy lạnh thì sao cậu chịu đựng nổi.

Với lại tôi cũng cần ở nhờ nhà cậu dưỡng thương vài ngày, để cậu phải giặt quần áo cho cả hai suốt thật sự làm tôi rất áy náy, không bằng cậu mua luôn cả máy giặt cho tiện! Còn quần áo cũng phải mua mấy bộ, cậu xem quần áo trên người đều…” Triển Vân lải nhải nói không ngơi nghỉ liệt kê một đống thứ yêu cầu y mua, nhìn đến Tô Duệ Triết cả người ngốc lăng, đôi mắt đen trừng lớn, bộ dáng ngây ngô đó làm hắn không khỏi buồn cười, “Tiểu Triết, cậu có nghe tôi nói gì không hả?”

“Nghe, nghe thấy được…” Tô Duệ Triết phục hồi tinh thần, gật đầu lia lịa.

“Vậy cậu đi sớm về sớm.”

“Tôi đi sẽ nhanh về nhà!” Tô Duệ Triết xoay người rời khỏi.

Vốn dĩ Triển Vân đưa thẻ cho cậu để mua TV, máy giặt, máy lạnh gì đó, nhưng nội tâm Tô Duệ Triết lại cảm thấy mạt thế tới thì không cần lãng phí tiền mua mấy thứ đó, không mua thì tốt hơn.

Nhưng sau nghe ý tứ trong lời nói Triển Vân, dự tính ở chỗ này thời gian dài, Tô Duệ Triết tâm hoa nộ phóng (*), tâm tình lập tức hăng hái bừng bừng.

Nếu chỉ có mình ở, tuỳ tiện tí thì không sao cả, nhưng đối với Triển Vân thì cậu hy vọng có thể giúp hắn sống thật tốt! Nhất định dựa theo yêu cầu của Triển Vân để mua đồ đem về! Để hắn ở chỗ cậu được dưỡng thương theo cách tốt nhất!

(*) Tâm hoa nộ phóng [心花怒放]:

Tương đương với các thành ngữ tiếng Việt: mở cờ trong bụng/ nở gan nở ruột.

..

Tô Duệ Triết ngồi xe buýt đến siêu thị trên phố lớn, chọn một cái TV màu, máy giặt tiện nghi cùng máy lạnh.

Tủ lạnh ở nhà còn cái kiểu cũ nên không cần lãng phí thay đồ mới.

Tổng hoá đơn không sai biệt lắm với tính toán của cậu, gần bốn ngàn tệ…!Tô Duệ Triết ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, nhịn đau mà thanh toán.

Ở siêu thị có cung cấp dịch vụ giao hàng miễn phí tận nhà, vì thế y lưu lại địa chỉ rồi đi mua sắm những thứ khác.

Đến khu thời trang nam Tô Duệ Triết lựa chọn qua lại cả nửa buổi, cuối cùng chọn được kiện áo thun T-shirt, mỗi size L và size S đều mua năm bộ, lại mua thêm mấy cái quần thích hợp cho Triển Vân, tất cả đều là chất liệu cotton nên mặc sẽ rất thoải mái.

Vớ, giày, kem đánh răng, bàn chải đánh răng, ly đánh răng, khăn lông, chậu rửa mặt, vật dùng hàng ngày y đã mua đầy đủ.

Tiếp theo Tô Duệ Triết lượn qua quầy thực phẩm lấy thật nhiều loại thịt tươi, tính toán về nhà nấu theo thực đơn cho Triển Vân nếm thử, còn lại rau dưa trái cây thì không cần đâu vì trong không gian sẵn có rồi.

Xách theo bao lớn bao nhỏ rời siêu thị, vì tiếc tiền gọi taxi nên Tô Duệ Triết tìm đoạn đường nào đó tương đối vắng người, lặng lẽ thu hết đồ đạc vào không gian.

Sau đó một thân nhẹ tênh như bay vào hiệu sách mua hai cuốn dạy nấu ăn, một là dành cho người mới nhập môn, cuốn còn lại là thực đơn nấu ăn hàng ngày cho gia đình, cả hai cuốn sách này thực sự rất kích thích dạ dày ốm đói của mình à nha~.

Tô Duệ Triết lên xe buýt về tới gần nhà, lách vào một con hẻm nhỏ đem hết đồ đạc từ không gian ra, ung dung đi một mạch vào bên trong.

“Tôi về rồi đây!” Tô Duệ Triết thở hổn hển đặt mấy túi đồ xuống đất.

Triển Vân nhíu mày, trông bộ dáng mồ hôi nhễ nhại từ đầu tới chân như sắp hết hơi của y làm hắn đau lòng nói không nên lời, “Chẳng lẽ cậu đi bộ về nhà hả? Sao lại không gọi taxi đi?”

“Tôi, tôi có kêu xe về mà…!Chỉ đi bộ từ đầu hẻm vào nhà thôi à.” Chột dạ nói xong, Tô Duệ Triết xách đồ phi như bay ra sau nhà.

Đệch, lại để cậu ta trốn mất, Triển Vân thầm lắc đầu bất đắc dĩ.

Suy nghĩ của Tô Duệ Triết có bao nhiêu đều viết hết trên mặt, chắc chắn cậu ta đang nói dối, dùng đầu gối cũng đoán được là do đau lòng túi tiền nên mới thà đi bộ chứ không chịu gọi taxi.

Cái tên nhóc keo kiệt không biết nghe lời! Nhất định hắn phải nghĩ cách giáo huấn trị dứt điểm tật xấu này mới được.

================================

[ Tại một diễn biến khác ]

Triển Vân: Toàn bộ thẻ lương của anh đều giao cho lão bà quản lý hết!! (.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.