Mật Phi Ở Thanh Triều

Chương 2: Nam nhân nguy hiểm



Nhìn phụ thân sầu lo vì chuyện Ngự Tiền, trong lòng Vương Mật Hành cũng không có tư vị gì nữa, nhưng nói trở lại, phụ thân có thể làm một tiểu quan thất phẩm suốt bảy năm, vậy còn có thể gặp mấy vị thượng chức kia sao? Nếu thật sự muốn ông đến trước mặt Khang Hi, mà không có thành tích để khoe, vậy cũng là làm khó đi.

Bất kể lo lắng thế nào, vào ngày thứ hai, loan giá Khang Hi đến Tô Châu. Bắt đầu từ hôm nay, công việc trong phủ đều lu bù lên. Vậy mà mấy ngày liên tiếp, cũng không thấy ý chỉ đến. Cuối cùng sai người đi hỏi thăm, mới biết Thánh thượng tạm thời muốn đi Giang Ninh.

Lúc nghe được tin này, Vương Mật Hành đang cầm một cuốn sách, thân nằm ngược trên ghế nằm, cũng nở nụ cười, lập tức ngồi dậy.

Kiếp trước, nàng cũng coi như là điển hình của một trạch nữ, bên người luôn có máy vi tính, dù có buồn bực khó chịu cũng không muốn đi nơi nào đó. Nhưng từ khi đến đây, nàng cũng chỉ có thể kiếm xem bên ngoài có món gì ngon, uống cái nào tốt, để giải buồn. Dĩ nhiên đối với nàng mà nói, cái vui nhất chính là đến tiệm sách tìm một vài quyển tiểu thuyết, ai nói cổ đại không có tiểu thuyết đọc, ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi biết, đây tuyệt đối là lừa gạt con nít!

Đi đến thư phòng cầu xin phụ thân đến khi được ông đồng ý, Vương Mật Hành không có chút áp lực nào mang theo nha hoàn Bích Dao ra cửa. Edit by NuyHam

Được đồng ý là bởi vì Khang Hi Nam tuần, trên đường đặc biệt náo nhiệt, một đường đi tới, tiếng hét chào hàng không ngừng truyền vào tai nàng, các quầy nhỏ bày ra một ít biểu diễn vui, thổi đường (*thổi đồ chơi được làm bằng đường ăn), bóp mặt người, tưới đường hoa, dĩ nhiên những thứ này nàng đã sớm chơi chán rồi! Dưới ánh mắt của Bích Dao đang im lặng bên người, Vương Mật Hành dứt khoát chạy đến một quầy nhỏ bán thanh nắn (@Nuy không biết là món gì nên giữ nguyên bản dịch, bạn nào biết thì chỉ mình nha!).

“Tiểu thư, phu nhân dặn ngài không thể ăn loạn cái gì.” Nha hoàn Bích Dao kéo kéo tay áo nàng.

Vương Mật Hành nhăn mũi, làm bộ không thấy, rất hiển nhiên, nàng không phải là một khuê tú nghe lời.

“Tiểu thư, nếu để phu nhân biết sẽ…” Tất nhiên Bích Dao có một chút không cam lòng, ánh mắt lo lắng nhìn Vương Mật Hành. Nếu ấn theo tính tình tiểu thư mà để xảy ra chuyện gì, nàng làm sao có thể giao phó cho phu nhân đây.

Phu nhân nói rất đúng, đều là tại lão gia nuông chiều tiểu thư đến hư, nếu không sao lại vậy chứ!

“Nha đầu ngốc, vậy em không nói không nói cho phu nhân em biết là tốt rồi!” Bích Dao còn chưa nói hết, Vương Mật Hành không chút nghĩ ngợi, theo thói quen cắt dứt lời nàng. Cái tiểu nha hoàn này cái gì cũng tốt, nhưng lại giống mẫu thân chuyện gì cũng cẩn thận, chỉ sợ nàng sơ ý một chút mà làm sai.

Vương Mật Hành vừa nói xong, thì sau lưng truyền tới tiếng cười nhẹ, rõ ràng là tiếng cười trêu chọc, nàng tức giận xoay người lại, thì lập tức đối mặt với tròng mắt có thể nhìn thấu lòng người.

Đứng ở trước mặt nàng là một nam nhân khoảng ba mươi, quanh thân được bọc một cỗ quý khí đặc thù, mặc dù trên mặt treo nét vui vẻ, nhưng trong mắt lại có một cỗ khí uy nghiêm khó tả.

Khi bị hắn nhìn chăm chú, làm cho nàng có cảm giác như một học sinh tiểu học đang khẩn trương và bất an khi bị thầy giáo bắt tại chỗ.

Rất nhanh, trực giác nói cho nàng biết, đây là một nam nhân cực kỳ nguy hiểm!

Nghĩ tới đây, Vương Mật Hành chỉ khẽ mỉm cười, thu hồi tầm mắt, sau đó xoay người rời đi. Vì hoảng sợ, nàng đi có chút nhanh, dọc theo đường đi, lòng nàng nhảy bùm bùm, hoàn toàn không có ý định đi xem cái gì.

Có thể hôm nay nàng ra cửa không có xem hoàng lịch, vừa ra khỏi chợ bước lên cầu, đột nhiên nghe tiếng hét thảm, Vương Mật Hành nhìn sang, sắc mặt lập tức thay đổi, ngay sau đó vội vàng chạy tới.

“Mật Nhi, người kia lấy bạc của ta, mau thay ta đi báo quan đi!” Lão giả một tay che vết thương trên đùi, một tay chỉ về phía trước, giọng nói đầy hoảng hốt.

Lão giả này chính là tứ chưởng quỹ Thanh Viễn Thư, mấy năm nay Vương Mật Hành thường đi đến chỗ lão mua sách, qua lại thường xuyên, lão giả cũng xem nàng như tôn nữ trong nhà.

Máu trên đùi Phương bá chảy không ngừng, Vương Mật Hành thấy sắc mặt của lão trắng bệch, môi có chút tím bầm, vội vàng lấy bình thuốc trong người ra, mở nắp bình, đem thuốc từng chút từng chút đổ lên miệng vết thương.

Cũng may thuốc này tuy lấy từ trong không gian bí ẩn của nàng, nhưng cũng không phải loại thượng hạng, nếu không, một khi thuốc này đổ lên, vết thương trong nháy mắt khỏi hẳn, nàng dám khẳng định Phương bá không chảy máu mà chết, cũng sẽ bị hù dọa ngất đi. Edit by NuyHam

Sau khi cầm máu, Vương Mật Hành và Bích Dao muốn đỡ Phương bá dậy, nhưng đáng tiếc do vết thương nằm trên đùi, vóc dáng hai người lại không cao, khí lực cũng đều quá nhỏ, Vương Mật Hành trượt chân, mắt thấy sẽ ngã xuống đất. Lúc này, một cánh tay rất có lực ôm vào hông của nàng, Vương Mật Hành quay đầu, liền thấy hai ánh mắt quen thuộc, lần đầu tiên trong đời, ngoại trừ phụ thân, nàng lại để cho nam nhân ôm lấy.

“Tiểu thư! Cẩn thận dưới chân.” Trong giọng nói của hắn ít đi một chút thâm trầm và uy nghi, nhưng vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy một loại áp bách cường thế.

Nhìn nam nhân ở trước mắt, vẻ mặt Vương Mật Hành có chút quái dị, nàng đứng lên, nhẹ nhàng phúc thân, nói cám ơn, rồi cũng không biết nên nói những gì nữa.

Thật ra thì trong lòng nàng khẩn trương muốn chết, đối với nguy hiểm, nàng luôn có một trực giác gần như quỷ dị, mà loại trực giác này thường rất chính xác. Cho nên nàng tình nguyện mình bị ngã xuống đất rồi đứng lên, cũng không muốn chọc tới nam nhân nguy hiểm này.

Rất hiển nhiên, ông trời cũng không nghe được lời cầu khẩn của nàng.

Nghe nàng nói cám ơn, khóe miệng nam tử kia cong lên, không nói gì, tầm mắt vẫn như cũ dừng trên người Vương Mật Hành.

Lúc này, một nam nhân khá lớn tuổi từ sau lưng nam tử kia đi ra: “Tiểu cô nương, phụ cận có thể có y quán, chỗ chúng tôi có kiệu, không bằng trước đưa lão bá này đi trị thương đi?”

Đây là một nam nhân khá thân thiện, thấy hai người nàng và Bích Dao quả thật không có biện pháp đưa Phương bá đến y quán, lúc này Vương Mật Hành gật gật đầu, nhìn bọn họ đưa Phương bá lên kiệu.

Dọc theo đường đi, bởi vì có nam tử kia, không khí bên trong kiệu có chút thấp. Sống ít năm như vậy, Vương Mật Hành không thể không thừa nhận, đây là lần đầu nàng có thể cảm thấy được khí tràng mạnh mẽ của nam nhân.

“Tiểu cô nương, lão bá này là thân thích của cô nương sao?” Mở miệng nói chính là nam nhân trung niên thân thiện.

Vương Mật Hành lắc đầu: “Phương bá là tứ chưởng quỹ của Thanh Viễn Thư, ta thường xuyên đến đó mua chút sách.” Chần chờ một chút, Vương Mật Hành nhìn đối phương, cũng không biết xưng hô thế nào.

“Tại hạ họ Trần, vốn là người Tây Sơn, đến Tô Châu buôn bán, qua mấy ngày nữa sẽ trở về, cô nương có thể gọi ta là Trần thúc.” Nam nhân trung niên mở miệng giải thích.

Vương Mật Hành nghe khẩu âm lão nói, đúng là không phải người Tô Châu, mơ hồ còn có chút mang theo vị đạo kinh thành. Đang suy nghĩ, trong đầu oanh một tiếng, họ Trần, nguyên quán Sơn Tây, nếu như nàng không có nhớ lầm, lão sư Khang Hi tên là Trần Đình Kính đi?

Kiếp trước, lúc nàng đi du lịch có qua tướng phủ Hoàng Thành, biết Trần Đình Kính là lão sư của Khang Hi, Đại học sĩ Văn Uyên các, Quang Lộc đại phu, rất được KHang Hi kính trọng, lúc Khang Hi nam tuần, người theo tùy giá thì có ông.

Nghĩ tới đây, Vương Mật Hành căng thẳng, nhưng trên mặt không có lộ ra nửa phần khác thường. Edit by NuyHam

Thì ra khi ta thành cổ nhân, đi bộ trên đường, cũng gặp được hoàng đế vi phục xuất tuần.

Bất quá người này thật sự không phúc hậu đi, rõ ràng là nói đi GIang Ninh, vào lúc này lại chơi trò vi phục xuất tuần. Dĩ nhiên là Vương Mật Hành cũng không thừa nhận, nếu không phải bởi vì nam nhân trước mắt có tâm tư này, lúc này còn không biết phụ thân mình sẽ bị phạt thế nào đây?

Rất nhanh kiệu đã đến trước cửa y quán, đại phu lập tức ra đón, nghe được chuyện Phương bá bị thương, liền oán hận: “Tám phần là do thủ hạ Tôn gia là người làm chuyện tốt này rồi, trong thành Tô Châu, còn có ai có thể làm ra chuyện hỗn trướng này chứ?”

“Tôn gia?” Bên tai truyền đến âm thanh uy nghiêm, không cần phải nói, chỉ có thể là người nam nhân kia mới có thể đọc hai chữ mà khí thế như vậy.

Quỷ thần xui khiến, Vương Mật Hành giải thích: “Tô Thiệu Thành Tôn gia là ác bá nổi tiếng Tô Châu, bất quá ta cảm thấy hẳn không phải là hắn làm. Mặc dù trong ngày thường hắn lấn nam hiếp nữ, tiền tài cũng không thiếu, việc ăn cắp chút tiền lẻ như vậy, chắc là hắn nhìn cũng chướng mắt đi.”

Nếu đã đoán được thân phận nguời này, tự nhiên nàng cũng muốn ở trước mặt hắn làm chút gì đó, phụ thân Tôn Thiệu Thành này là Quang Lộc thự chính, quan lớn một cấp đè chết người, phụ thân mình khi còn là thuộc hạ của lão ta thì lại bị chọc tức không ít.

Cho tới bây giờ Vương Mật Hành không phải là ‘quân tử trả thù mười năm không muộn’, nếu có thời cơ thích hợp, dĩ nhiên là càng nhanh càng tốt.

Dĩ nhiên nàng cũng không có ngốc mà kéo thẳng đối phương xuống nước, ác, giải thích mấy câu đúng lúc là tốt nhất. Dù sao. bất luận hắn có trộm mấy đồng tiền lẻ của người ta hay không, tội danh lấn nam hiếp nữ cũng ghi trên đầu hắn rồi.

Bất kể thế nào, thân là đế vướng, tất nhiên Khang Hi không thể tha thứ cho người như vậy.

Nhìn đại phu xử lý tốt vết thương cho Phương bá, Vương Mật Hành mượn cơ hội này cáo từ, nàng không nhìn thấy, sau lưng có hai ánh mắt xem xét, bất thanh bất động xem xét nàng.

“Đường Kính có cảm giác gì?” Khang Hi tiện tay cầm tách trà trên bàn lên uống một ngụm, suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi.

“Cô nương này, ngược lại thông tuệ hơn người.” Trần Đường Kính liếc mắt nhìn Khang Hi, khóe miệng câu lên. Chẳng qua, mặc dù thông tuệ, nhưng vẫn có chút quá non nớt.

Trở lại trong phủ, đang nhìn phụ thân và mẫu thân mình ăn cơm, Vương Mật Hành không biết, sau này, sợ rằng không bao giờ….có cơ hội nhìn như vậy nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.