Lâu Vũ Tranh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Bài hát “Dưới cây táo lớn” Hisoka hát đã chứng minh chiếc điện thoại đổ chuông là của Lâu Vũ Tranh chứ không phải cái mà bố mẹ cô để lại ở đây. Cả người mệt mỏi, Lâu Vũ Tranh uể oải bấm nghe. Một giọng nói mềm mại lười biếng từ loa điện thoại truyền đến tai người bên kia: “Alo?”
“Đã mười giờ sáng rồi mà em còn chưa dậy nữa, dã man thật.” Giọng nói trêu chọc này là của anh trai Lâm Giai mà cô rất quen thuộc, Lâu Vũ Tranh lập tức tỉnh táo lại, hơi gấp gáp hỏi: “Anh Giai, có tin tức gì của bố mẹ em chưa?”
“… Vẫn chưa.” Âm thanh của Lâm Giai hơi trầm thấp, hiển nhiên không cần anh phải nhiều lời cũng đã chứng minh tình huống rất không tốt.
Lâu Vũ Tranh không giống một số người không còn chút lý trí, chỉ biết khóc rống kêu gào, muốn sống muốn chết mỗi lần xảy ra chuyện, ngược lại, cô vô cùng bình tĩnh nói với người bên kia điện thoại: “Anh nói chi tiết hơn một chút được không?”
Cô em gái vẫn luôn ồn ào trong trí nhớ vậy mà lại bình tĩnh trước chuyện bố mẹ có khả năng đã gặp chuyện không may như thế, làm Lâm Giai không khỏi cảm thán, cuối cùng cô nhóc con ngây thơ ngày xưa cũng đã trưởng thành rồi. Nhưng anh cũng hiểu được, trong xương của cô có máu dịch của quân nhân, dù có ngây thơ thì cũng sẽ kiên cường.
Vì vậy, Lâm Giai không giấu giếm gì, thẳng thắn nói hết kết quả điều tra: “Vì em nhờ vả nên anh mới phát hiện không có cách nào liên lạc được với thầy cô, bởi thế anh đã điều tra thử xem. Hai ngày trước lễ của quỷ, bọn họ đã lên đường đến trấn cổ, trong khoảng thời gian này không gọi cho ai, mà nhiều lần em gọi cũng không ai nghe. Anh đã điều tra camera giám sát của ga hành khách, cũng không có ai trông giống thầy cô rời khỏi đó. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì thầy cô chắc vẫn còn ở trấn cổ.”
Đây rõ ràng là kết luận mà Lâu Vũ Tranh không hề mong muốn, chỉ vì… “Nếu anh đã điều tra camera giám sát thì chắc biết em đang ở trấn cổ rồi nhỉ. Nhưng mà thím Lý nói hôm qua bố mẹ em đã rời đi rồi, hơn nữa những họ hàng khác của em cũng không ở đây.”
Lâm Giai ở bên kia điện thoại nhấp một ngụm cà phê để nâng cao tinh thần, anh đã thức cả đêm để theo dõi camera giám sát: “Tuy nói thế là không tốt nhưng anh nghĩ thím Lý mà em nói có chuyện gì đó rồi. Rất có thể bà ấy đang cố tình lừa em.”
Lâu Vũ Tranh cười gượng, hiển nhiên rất tán thành chuyện Lâm Giai nghi ngờ thím Lý: “Không có gì không tốt cả, bởi vì em cũng đang nghĩ như vậy. Lúc em vừa tới đây, thím Lý luôn toát ra vẻ vô ý hay cố tình muốn em rời đi, dù không biểu hiện ra ngoài…”
Lâu Vũ Tranh nói như vậy, Lâm Giai đã nảy ra suy nghĩ khác, nên dặn: “Vầy đi, em cứ mở điện thoại, anh sẽ tiếp tục điều tra tung tích của những người họ hàng khác của em.”
“Được.” Lâu Vũ Tranh rất đồng ý với cách làm của Lâm Giai, tuy bây giờ mọi chuyện không thể chứng minh được điều gì, nhưng cẩn thận vẫn luôn tốt hơn.
“Em phải cẩn thận nhé.” Lâm Giai hiển nhiên vẫn rất lo lắng, hết lần này đến lần khác dặn dò cô.
“Anh Giai cứ yên tâm.”
Lâu Vũ Tranh vừa cúp điện thoại thì nhạc chuông lại vang lên. Lần này, vì đã tỉnh táo nên cô thấy rõ là Lăng Hư gọi đến, cô vội vàng bắt máy, chỉ nghe thấy Lăng Hư ở đầu bên kia rống to: “Tôi nói con nhóc chết tiệt kia, em bảo tôi đến trấn cổ này rồi thì gọi cho em, mà điện thoại em mãi không thông, em đang đùa tôi đấy à!”
Lâu Vũ Tranh xoa xoa lỗ tai đau nhức vì sóng âm quá chấn động, bĩu môi cãi lại: “Không nha, chỉ là đang nghe điện thoại thôi. Nhưng mà rõ ràng là xe khách chiều mới đến mà… sao anh lại đến sớm vậy?”
“Tôi lái xe đến.” Lăng Hư nói rất nhẹ nhàng, nhưng không hiểu sao Lâu Vũ Tranh lại nghe ra ý khoe khoang ở trong đó.
Bản thân Lâu Vũ Tranh là một người có tiền nhưng lại rất ghét kẻ giàu, cực kỳ bất lực hỏi: “Được rồi… Đại gia, gần chỗ anh có cái kiến trúc gì tiêu chuẩn không?”
Lăng Hư ngồi trong xe hạ cửa sổ xuống nhìn xung quanh, nhìn những kiến trúc cổ kính này, anh luôn cảm thấy có gì đó khó diễn tả, nhưng lại nhạy bén nhận ra bên phải có gì đó rất không hợp với phong cảnh, nên không khỏi lên tiếng hỏi: “Máy bán hàng tự động có được tính không?”
“Tính chứ, vì trong cái trấn cổ này chỉ chỗ đó mới có cái máy bán hàng tự động thôi.” Nói xong, Lâu Vũ Tranh cúp điện thoại, qua loa rửa mặt, rồi mặc bộ sườn xám mà cô đã muốn mặc từ lâu, sau đó đi ra ngoài. Cô đi đến tận cổng lớn mà vẫn không thấy chú thím Lý đâu, lại nói đêm qua hai ông bà cũng không gọi cô dậy ăn. Có điều lúc này không phải giờ suy nghĩ lung tung, đón Lăng Hư đến đây mới là quan trọng.
Hai mươi phút sau khi cúp điện thoại, Lăng Hư nhìn thấy một cô gái mặc sườn xám màu tím nhạt chạy chầm chậm về phía mình.
Lăng Hư đẩy cửa xe đi xuống, vẫy tay với Lâu Vũ Tranh: “Yo, em còn mặc sườn xám giả bộ làm mỹ nhân cổ điển à.”
Lâu Vũ Tranh chạy đến bên Ling Xu, hít một hơi thật sâu, cười nói: “Ở hoàn cảnh này thì nên mặc quần áo phù hợp. Nếu không sẽ có lỗi với phong cảnh như tranh sơn thủy thế này mất.”
Lăng Hư là một người đàn ông cũng rất thích phong cách Trung Quốc, gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, bây giờ rất hiếm thấy phong cảnh như vậy. Dù phải đợi em lâu như vậy, cũng không cảm thấy nhàm chán.”
“Không thấy chán mà còn gọi điện quát tôi.” Lâu Vũ Tranh nhỏ giọng lầm bầm, rõ ràng là rất tủi thân, nhưng cô không dám lớn tiếng, vì cô có chuyện muốn nhờ vả Lăng Hư.
“Em nói gì đó?” Thự ra Lăng Hư đã nghe thấy Lâu Vũ Tranh nói gì nhưng lại cố ý giả bộ không nghe rõ.
Lâu Vũ Tranh ngượng ngùng cười cười, tầm mắt lanh lẹ quét qua máy bán hàng tự động, nảy ra một ý: “Không có gì… chỉ là nói muốn mua đồ uống cho anh thôi.”
Nói xong, Lâu Vũ Tranh đi về phía máy bán hàng tự động gần nhất, bỏ một đồng xu vào. Sau đó hai tay nhanh chóng bấm vào sữa và nước uống thể thao, một lúc sau, một chai nước uống thể thao rơi xuống, Lâu Vũ Tranh lấy đưa cho Lăng Hư, sau đó lấy một chai sữa theo cách đó.
Hành động của Lăng Hư trong mắt người khác có thể bị đánh giá là bệnh tâm thần, nhưng đừng quên ngoài thân phận đạo trưởng ra thì Lăng Hư còn là một bác sĩ tâm lý: “Hội chứng Decidophobia (*)?”
(*) Hội chứng Decidophobia là thuật ngữ dùng để chỉ chứng sợ hãi tột độ khi phải đưa ra quyết định giữa các lựa chọn.
“Không hổ là bác sĩ tâm lý nha, rất thông minh.” Lâu Vũ Tranh giơ ngón tay cái lên với Lăng Hư.
Nói đến chuyên ngành của mình, Lăng Hư hiển nhiên phấn chấn hẳn lên, không khỏi từ tốn nói: “Đó là đương nhiên, nhưng từ biểu hiện của em thì tôi phát hiện em thích đồ uống thể thao hơn, bởi vì sau khi em lấy được chai sữa, rõ ràng không vui vẻ như lấy được chai đồ uống thể thao.”
Nghe Lăng Hư nói xong, Lâu Vũ Tranh trầm ngâm: “Có lẽ, tôi thích uống đồ uống thể thao là vì bản thân mình, còn thích uống sữa là do mẹ tôi muốn tôi uống nhiều hơn. Sau một thời gian dài, tôi cũng chỉ quen uống hai loại này.”
Dường như thấy tâm trạng Lâu Vũ Tranh không tốt lắm, Lăng Hư xoa xoa đầu cô: “Không nói mấy này nữa, nhóc con, em kêu tôi đến trấn cổ này chắc không phải để du lịch đâu nhỉ… Chẳng lẽ là mời tôi đến bắt quỷ?”
“Bắt quỷ? Bắt quỷ gì cơ?” Lâu Vũ Tranh khó hiểu liếc mắt nhìn Lăng Hư, sau đó hất bàn tay xoa đầu mình của Lăng Hư ra.
Lăng Hư rất bình tĩnh xoa xoa bàn tay bị đánh đau: “Mắt phải của em còn chưa khôi phục, chẳng lẽ em không nhìn thấy vật thể màu trắng bay lơ lửng trên bầu trời trấn cổ sao?”
Lâu Vũ Tranh sửng sốt, trong lòng thầm nghĩ mấy thứ này quả nhiên có vấn đề, gấp gáp hỏi: “… Thấy thì thấy đó, nhưng mà nó là cái gì vậy? Sao lại là màu trắng?”
Lăng Hư chuyên về tâm lý và cả bắt quỷ giải thích: “Đó là linh hồn, linh hồn không thể luân hồi. Rõ ràng là nó đã lang thang ở đây quá lâu, hoàn toàn bị mắc kẹt ở đây rồi, nếu không nó cũng sẽ không sợ ánh sáng như thế. Ở đây chắc chắn phải có vật gì đó áp chết bọn chúng, bằng không thì cứ đến tối nơi này sẽ biến thành bách quỷ dạ hành.”
Lâu Vũ Tranh không ngờ những thứ tưởng chừng như vô hại này lại đáng sợ như vậy, cô lo lắng hỏi: “Anh cảm thấy việc bố mẹ tôi mất tích có liên quan đến chúng sao?”
Nghe vậy, Lâu Vũ Tranh chỉ nghĩ đơn giản là anh đang nói đến vụ mất tích của bố mẹ cô. Mãi cho đến khi Lâu Vũ Tranh nói hết một chữ cuối cùng, Lăng Hư mới trầm ngâm nói: “Tôi nghĩ em nên báo cảnh sát đi.”
Lâu Vũ Tranh vốn tưởng Lăng Hư sẽ nói cái gì, lập tức trừng anh một cái: “Báo rồi, nhưng mà cảnh sát không có manh mối… cho nên tôi đành phải tìm anh.”
Dù sao cũng không điều tra thật, Lăng Hư không nói được gì, nên mở cửa bên ghế phụ rồi nói với Lâu Vũ Tranh: “Tôi phải đến chỗ em ở coi thử trước đã, lên xe.”
Đi đến tòa nhà lớn của Lâu Vũ Tranh, Lăng Hư nói thẳng cô mới là đại gia thật. Thực ra Lâu Vũ Tranh không để ý, dẫn Lăng Hư đang cầm đồ đạc cùng đi vào, lại phát hiện thím Lý đang ngồi trong sân chính. Thím Lý thấy Lâu Vũ Tranh đi từ ngoài vào rõ ràng là rất ngạc nhiên, hơn nữa còn vô cùng rõ ràng.
Ngay lúc Lâu Vũ Tranh đang suy nghĩ xem ánh mắt của thím Lý là có ý gì thì thím Lý như thoáng bình tĩnh lại nói: “Cô chủ nhỏ, vị này là ai thế?”
Lâu Vũ Tranh thản nhiên nói ra thân phận cô đã bàn trước với Lăng Hư: “Thím Lý, anh ấy là đàn anh của cháu, là một nhiếp ảnh gia. Anh ấy nghe nói phong cảnh nhà chúng ta không tồi, nên đến tìm cảm giác. Thím để anh ấy ở phòng cháu là được rồi, dù sao thì cháu cũng đang ở phòng bố mẹ.”
“Chào thím Lý, cháu là Lăng Hư, đàn anh của Tranh Tử.” Lăng Hư cũng lễ phép chào hỏi, người bình thường chắc chắn sẽ có thiện cảm với một Lăng Hư thế này.
“Chào cậu… chào cậu.” Âm thanh già nua không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo.
Dù sao thím Lý cũng không phải là chủ nhân của nhà cổ, cho dù trong lòng không muốn thì cũng không thể ngăn cản Lâu Vũ Tranh đưa người vào. Vì vậy, bà ấy thoáng bực bội rồi lập tức bình thường trở lại: “Cô chủ nhỏ dẫn bạn cháu đi dạo chút đi, thím đi làm cơm cho hai người.”
Lăng Hư cứ thế theo Lâu Vũ Tranh đi vào căn phòng của cô, sau khi đóng cửa lại, biểu cảm của anh lập tức trở nên nghiêm túc: “Tranh Tử, nếu như tôi đoán không nhầm thì cấu trúc nhà tổ của em là một Khốn Linh Trận!”
Khốn Linh Trận, y như tên của nó, đây là một trận pháp dùng để vây khốn linh thể. Hơn nữa, nếu dùng một tòa nhà lớn như vậy làm trận pháp, hiển nhiên có thể đoán được linh hồn bị trận pháp giam giữ trong này đáng sợ cỡ nào.
Lâu Vũ Tranh đã đọc nhiều sách của Lăng Hư như vậy đương nhiên biết Khốn Linh Trận là cái gì, nên rất căng thẳng hỏi: “Anh không nhìn lầm chứ?”
Lăng Hư trầm ngâm nói: “Chỉ mới nhìn phân nửa, tạm thời không thể xác định được, nhưng mà nó cho tôi cảm giác rất giống.”
Thế nhưng, toàn bộ trấn đều tràn ngập loại linh hồn màu trắng đó mà trong nhà lại rất sạch sẽ, nếu như nhà tổ là Khốn Linh Trận thì lại khá hợp lý. Linh thể bên trong không ra ngoài được, linh thể bên ngoài cũng không vào được, đây mới thật sự là Khốn Linh Trận, có thể nói, khả năng nhà tổ này Khốn Linh Trận cao tới 100%.
Trực giác của Lâu Vũ Tranh mách bảo, hình như cô lại chọc phải phiền phức lớn rồi.