Cánh cửa xe được mở ra, sau cánh cửa ấy là một thân hình thiếu nữ len lỏi vào.
Lâm Phi Đào mang nét mặt đầy tội lỗi, ánh mắt lo âu nhìn về phía người đàn ông đang nắm lấy vô lăng xe, toàn anh ta toát ra vẻ lạnh lùng, nét mặt không có một chút cảm xúc nào khiến cho Lâm Phi Đào cảm thấy lạnh toát xương sống.
Lâm Phi Đào chưa kịp thắt dây an toàn thì đột nhiên Lục Cảnh Sâm lái xe với tốc độ nhanh, anh ta không hề để ý đến luật lái xe, cứ ngang nhiên luồn lách qua hết xe này hết xe khác khiến cho đầu óc Lâm Phi Đào quay cuồng.
Cô bám chặt vào cửa xe, hai mắt nhắm nghiền lại không dám nhìn ra phía trước.
Cô rất muốn nói là giữa cô và thằng bé chỉ là quan hệ quen biết, vì thằng bé muốn gọi cô là mami nên cô mới đồng ý.
Lục Cảnh Sâm lái xe đến một gốc cây bên đường nọ, anh dừng xe lại, quay sang nhìn chằm chằm lấy Lâm Phi Đào đang run sợ.
Anh ta không nói một lời nào mà trực tiếp nắm chặt lấy tay cô, ra sức kéo cô vào lòng mình.
Lục Cảnh Sâm để cô ngồi trên đùi mình, một tay anh thuận tháo cà vạt xuống trói hai tay cô lại phía sau lưng.
Lâm Phi Đào hoảng sợ, cô muốn giãy giụa phản kháng nhưng không kịp.
Lục Cảnh Sâm nắm chặt lấy cằm cô mà ghé sát vào mặt cô, ở khoảng cách gần này Lâm Phi Đào có thể cảm nhận được mùi hương bạc hà trên người anh toả ra.
Mùi hương này vừa dễ ngửi vừa mang đến một cảm giác dễ chịu.
Ha, hay lắm Lâm Phi Đào! Từ bao giờ em lại muốn làm mẹ kế của người khác?
Mẹ kế? Có phải anh ta giận quá hoá điên hay không?
Anh không hề nghe lấy một lời giải thích từ cô, đã hầm hực ghen tuông vô cớ như vậy.
Anh nghe em… ưm…
Môi cô khẽ mấp máy đang định nói điều gì đã bị đôi môi lạnh lẽo của anh bao phủ lên nóng bỏng của cô.
Nhân lúc hai tay anh đã giữ vạt áo trước ngực cô, Lục Cảnh Sâm ra sức giật tung cổ áo sơ mi cô đang mặc ra, cúc áo bị lực tác động mạnh kiến chúng rơi lả tả khắp tứ phương, tựa như vỏ đậu bị nứt tung ra.
Đầu lưỡi tinh ranh của anh không ngừng càn quét bên trong khoang miệng cô, cuốn lấy đầu lưỡi cô để thưởng thức hương vị ngọt ngào của xử nữ.
Bên dưới, bàn ray lạnh lẽo của anh không ngừng du ngoại trên thân thể trắng nõn nà của cô, khiến cho toàn thân cô bỗng chốc nóng rực lên mà cô không thể khống chế nổi cảm xúc của mình.
Càng ngày Lâm Phi Đào nghe rõ tiếng thở hổn hển phát ra từ cuống họng cô, người đàn ông trước mặt này thật táo bạo tàn nhẫn khiến cho Lâm Phi Đào không thể tỉnh táo để suy nghĩ thêm đều gì, hiện tại bây giờ não cô rỗng tuếch không chứa đựng một chút ý chí kháng cự.
Nụ hôn ghen tuông lần này của Lục Cảnh Sâm đằm thắm kéo dài triền miên, tới khi trong lòng anh thoả mãn mới buông cánh môi bị anh hôn sưng mọng lên thì gương mặt hình trái xoan của cô đã đỏ ửng từ bao giờ.
.
Truyện Nữ Phụ
Lục Cảnh Sâm một tay ôm lấy tay cô, tay còn lại anh bình thản ấn nút hạ ghế sau xuống.
Sau đó Lâm Phi Đào cảm thấy thân thể mình bay bổng lên, chẳng mấy chốc cô đã nằm dưới thân thể cường tráng áp lực của Lục Cảnh Sâm.
Lâm Phi Đào sợ hãi khi nghĩ đến chuyện cô phải làm tình.
A, cô vẫn chưa đủ tự tin để làm chuyện đó mà! Với lại làm chuyện đó ở trên chiếc xe này liệu có quá trật trội để cho cô thoát y không?
Lâm Phi Đào nghĩ vì cô mà Lục Cảnh Sâm nổi nông sinh ghen, anh vì nghe lời nói không điều kiện của trẻ thơ mà nổi giận.
Giờ thì hay rồi, dục vọng một lần nữa trỗi dậy, chẳng phải là do cô gây ra sao?
Lâm Phi Đào không dám nhìn thẳng vào con mắt khát tình của Lục Cảnh Sâm, có lẽ lần này dục vọng trong người anh không thể kiềm chế như mọi khi nữa.
Không còn cách nào khác, Lâm Phi Đào không còn có ý chống cự lại, từ từ học cách đáp lại nụ hôn đầy kích tình của anh, hai mắt cô nhắm lại mặc kệ cho anh muốn làm gì cô thì làm.
Lục Cảnh Sâm thấy cô không còn có ý phản kháng như ban nãy nữa, nhìn dáng vẻ của cô lúc này tựa như Tiểu Tử Thỏ đáng yêu đang nũng nịu với chủ nhân.
Khoé môi anh khẽ nở ra một nụ cười dễ chịu, tay anh vòng ra phía xong lưng cô, giúp cô cởi bỏ chiếc cà vạt xuống.
Đôi môi lãnh lẽo của Lục Cảnh Sâm di chuyển xuống chiếc cổ thiên nga của cô, động tác của anh rất chi là thô bạo.
Anh ta không ngừng cắn và hôn lấy da thịt mịn màng của cô, những nơi cánh môi anh lướt qua đều để lại vết mờ ám hồng hồng trên người cô.
Lục Cảnh Sâm dừng đôi môi lạnh lẽo của mình trước nơi đẫy đà của cô, đỉnh ngọn nơi đẫy đà của cô bị anh ta ngậm lấy rồi mút thật mạnh khiến cho thân thể của cô bất giác rùng mình, cô không làm chủ được mình mà khẽ kêu lên.
A a a a… đừng… đừng mà…
Nghe thấy tiếng nỉ non vẫn còn mắc trong cổ họng mình, Lâm Phi Đào bàng hoàng không nhận ra đây là giọng nói của mình.
Hai bầu ngực trắng tuyết của cô bị Lục Cảnh Sâm nhào nặn nắn bóp không thôi làm cho cô không ngừng rên rỉ kêu đau.
Lâm Phi Đào đưa tay lên miệng cắn mạnh để ngăn bản thân mình phát ra thanh âm đang bị dục vọng lấn át.
Lục Cảnh Sâm kéo tay cô đang cắn chặt trên miệng xuống để vào phía sau lưng, tay còn lại của anh luồn lách vào lớp vải mong manh ở thân dưới của cô, từng đầu ngón tay anh dần dần tịnh tiến vào nơi tư mật của cô, ác ý chà sát vào chỗ nhạy của nhất của người con gái từ bên ngoài chiếc quần bảo hộ.
Nơi tư mật bị động chạm một cách đột ngột khiến cho toàn thân Lâm Phi Đào mềm nhũn ra, hai chân cô theo phản xạ mà khép chặt lại nhưng đã bị thân thể cường tráng của anh xen vào giữa.
Mỗi một lúc anh ta chà mạnh vào nơi đó của cô, cô có thể cảm nhận được một phần nào của chiếc quần lót của mình có chút ướt át, khiến cho lý trí của cô nhàu càng sụp đổ.
Lục Cảnh Sâm không thể nhịn được dục vọng nguyên thuỷ trong lòng mình nữa, không biết từ bao giờ vật đàn ông của anh đã thức tỉnh căng như dây đàn đang đòi tiến công vào hang động ướt át của cô.
Không chần chừ thêm dây phút nào nữa, Huyết Từ Ca đứng thẳng lưng lên, hai tay đưa về chiếc cạm quần, tháo thắt lưng hàng hiệu, cởi cúc ra, định kéo khoá quần xuống thì đột nhiên điện thoại trong xe của anh vang lên, cắt ngang hành động mờ ám của anh.
Ban đầu Lục Cảnh Sâm mặc kệ không quan tâm đến cuộc thoại của ai, nhưng đối phương gọi hết lần này đến lần khác không chịu ngừng nghỉ khiến cho thần kinh anh tức giận muốn thổ huyết.
Lục Cảnh Sâm dừng lại động tác của mình, dục vọng trong người anh đang cao trào chỉ vì một cuộc thoại cắt ngang khiến cho lửa dục vọng của anh nguội tắt.
Anh ôm lấy cô vào lòng rồi chấp nhận cuộc điện thoại của đối phương.
Đầu dây bên kia đã được kết nối: “Lục tổng, có cuộc gặp mặt khẩn cấp của tập đoàn Mặc thị.”
Là giọng nói gấp gáp của thư kí Hạo, cô đưa mắt nhìn vẻ mặt khó chịu của Lục Cảnh Sâm.
Mặc thị là tập đoàn lớn thứ hai đứng sau tập đoàn SD, lần này Mặc lão gia muốn hợp tác cổ phần của mình vào tập đoàn của Lục Cảnh Sâm, mục đích chủ yếu của lão ta là muốn thu lại tất của mọi lợi nhuận của Lục gia thành của mình.
Về việc cuộc họp khuẩn cấp này cũng chính là lý do Mặc lão gia muốn đẩy nhanh chóng hôn ước của Lục-Mặc, để sau này mọi cổ đông của SD đều rơi vào tay của lão ta, đều này Lục Cảnh Sâm thừa biết tính thao lam của lão cáo già này.
Lục Cảnh Sâm định từ chối buổi cuộc họp này nhưng đầu giây bên kia nói một câu khiến cho anh không thể từ chối được.
“Lục tổng, đây là mệnh lệnh của Lục lão gia! Ông ấy muốn ngài phải gặp mặt Mặc lão gia để bàn về cổng phần hợp tác và cả chuyện tổ chức hôn sự.”
Nghe thư kí Hạo nói vậy, Lâm Phi Đào có chút hụt hẫng.
Cô còn mong chờ điều gì? Anh ấy đã có hôn ước riêng từ bé, cô chỉ là người ngoài cuộc để mua vui cho anh.
Cô im lặng không nói một lời nào, cô chỉnh lại áo quần ngay ngắn rồi ngồi ra ghế phụ.
Lục Cảnh Sâm không liếc nhìn cô anh cũng thừa biết cô đang rất buồn vì chuyện này.
Anh tắt máy, quay sang trêu ghẹo Lâm Phi Đào.
Bé con, em ghen rồi sao?
Lâm Phi Đào vẫn giữ nét mặt buồn bã, cô không nhìn anh chỉ biết lắc đầu để từ chối câu nghi vấn của anh.
Lục Cảnh Sâm nâng cằm cô lên, ép cô nhìn thẳng vào mặt anh.
Yên tâm, người anh muốn cưới chỉ có mình em! Anh sẽ huỷ bỏ hôn ước giữa Mặc gia, sau đó sẽ cưới em về làm vợ!
Lâm Phi Đào ngạc nhiên nhìn chằm chằm không chớp mắt.
Anh vậy mà huỷ bỏ hôn ước vì cô ư? Liệu có ảnh hưởng đến gia tài của anh hay không?
Thật sự lúc này nghĩ đến anh huỷ bỏ hôn ước với thiên kim tiểu thư của người ta, Lâm Phi Đào có chút khó xử, ngay cả bản thân cô không hiểu tại sao cô lại có cảm giác này.
Cô chỉ thở dài rồi đưa mắt nhìn ra chỗ khác: “Anh đến công ty đi, có gì em bắt taxi về!.