Thằng bé phủ định lại lời nói của anh mà dang hai tay bé nhỏ của mình ôm chặt lấy bia đỡ đạn an toàn kia.
Thật là phiền phức!
Dạ Tước Thiệu ôm mặt mà thở dài.
Tâm trạng anh trở nên bất lực mỗi khi dỗ dành trẻ nhỏ.
Anh cũng không ngờ rằng tiểu nghịch tử của mình lại chủ động ôm người phụ nữ lạ mà khóc lóc.
Thật ra sau khi vợ anh mất, anh một mình gà trống nuôi con khôn lớn suốt bốn năm qua, đây là lần đầu tiên anh thấy con trai mình lại tiếp cận đến người phụ nữ khác.
Không khí xung quanh năm con người, hai y tá, bác sĩ Dạ, Lâm Phi Đào và Tiểu Quý thêm phần ngột ngạt khó thở hơn bởi tâm trạng xuống sắc của Dạ Tước Thiệu.
Lâm Phi Đào nhìn sắc mặt biến dạng của Sảnh Thế Trịnh, trong phân tâm cô nghĩ thầm.
Gì đây?
Không ngờ anh ấy lại đáng sợ như vậy!
Sắc mặt này không phải là muốn…!muốn trút cơn giận tức nên thằng bé ấy chứ?
Thằng bé con nhỏ liệu rằng có chịu được đòn roi của anh ấy hay không đây…!
Cô vừa nghĩ thầm, tay không ngừng xoa xoa lấy tấm lưng bé bỏng của hài tử đang nằm trong tay mình.
Sau một hồi cô dùng cử chỉ êm dịu mà dỗ dành thằng bé.
Tiểu tử, em tên là Tiểu Quý sao?
Nghe thấy giọng nói êm dịu bỗng thằng bé vốn có tính trầm mặc ít nói hay ăn vạ giờ đây lại cảm thấy hưng phấn thêm nhường nào.
Em tên là Dạ Tước Quý, papa và mọi người trong gia đình thường gọi em là Tiểu Quý! Chị xinh đẹp, chị tên là gì vậy?
Biểu lộ tươi tắn hiện rõ nét trên gương mặt ngây thơ của Tiểu Quý, ngẩng mặt lên đối diện với mặt cô, đưa ánh mắt mong chờ điều gì đó mà nhìn cô.
Lâm Phi Đào nhìn thấy đứa trẻ trong lòng mình thấy siêu cute khiến cho tâm trạng cô đổ nghiêng đổ ngả.
Cô nhìn ánh mắt long lanh vẫn còn chứa đựng vài giọt lệ mà phì cười.
Tiểu Quý sao? Tên thật đẹp! Cô mỉm cười mà nhìn thằng bé, bàn tay thanh mảnh của cô không ngừng nhéo một bên má đến biến dạng của thằng bé.
Chị xinh đẹp, chị tên gì vậy? Thằng bé vẫn lặp lại câu hỏi ban nãy.
Chị tên Lâm Phi Đào! Cô cưng chiều thằng bé như cái bánh bao nhỏ mà đáp lại.
Lâm Phi Đào? Đào thường rất ngọt! Chị xinh đẹp, chị không những xinh đẹp mà cái tên của chị cũng đẹp!
Chị xinh đẹp, em gọi chị là Đào Đào nha! Thằng bé nũng nịu, đôi môi nhỏ chu lên như đang muốn tạo sự đáng yêu trong mắt của Lâm Phi Đào.
Lâm Phi Đào khẽ véo một bên má mũm mĩm của thằng bé thêm lần nữa, khoé miệng cô khẽ cười.
Đào Đào? Cũng hay đó chứ! Em gọi chị thế nào cũng được!
Wow! Chị là tuyệt nhất! Tiểu Quý ôm chặt lấy cô hơn, miệng không ngừng cười tủm tỉm.
Ôi, không ngờ mồm miệng của tiểu quỷ này lại dẻo đến vậy! Đáy lòng cô không khỏi ngạc nhiên khi nghe lời nói của trẻ thơ nói với mình.
Thằng bé còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết lấy lòng người khác rồi sao? Thật là một thang thuốc bổ tốt mang đến nụ cười của mọi người!
Tiểu Quý, đến giờ khám bệnh rồi, lại đây với ba!
Dạ Tước Thiệu nhìn thấy thằng bé vui vẻ trong lòng anh cũng ngầm vui theo.
Anh lại gần cô, dang hai tay ôm lấy Tiểu Quý từ trong vòng tay cô ra mà ôm vào người mình.
Lâm Tiểu Thư, hình như cô muộn giờ học!
“OMG! Tí nữa thì quên việc chính!” Lâm Phi Đào than lên một tiếng, bối rối nhìn giờ trong điện thoại, thôi xong, muộn học rồi.
Ba mươi sáu kế sách, chạy là thượng sách!
Cô nói lời tạm biệt, cô ba chân bốn cẳng chạy về phía lối thoát để lại ánh mắt hụt hẫng của đứa trẻ.
Khi bóng lưng cô khuất dạng sau cánh cửa thoát, Tiểu Quý ôm lấy cổ ba mình mà thì thào.
Papa, con muốn chị xinh đẹp!
Dạ Tước Thiệu nheo mắt nhìn tiểu nghịch tử, giọng nó có vẻ không được vui.
Vì lý do gì?
Tiểu Quý đưa một cánh tay vừa ôm Lâm Phi Đào lên mũi hít ngửi một cái như đang ngửi hương thơm lạ lẫm còn dư vị lại, song thằng nhóc nở ra một nụ cười vô cùng đáng yêu.
Hương thơm trên người của chị xinh đẹp rất dễ chịu, không có mùi sặc nồng như mấy cô gái mà nội đưa về.
Dạ Tước Thiệu cứng họng sau lời nói của thằng bé.
Nhóc con này, có phải là biết dại gái rồi không?
Dạ Tước Thiệu cười thầm trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ biểu cảm nghiêm khắc.
Anh đưa tay lên nhéo mũi của thằng bé.
Nghịch tử, lắm chuyện vừa thôi!
Tiểu Quý chu môi lên tỏ vẻ đắc ý, rồi sau đó miệng cười khúc khích với ba mình: “Papa, mùi hương trên người của chị xinh đẹp là gì vậy?
Tiểu Quý ngây thơ hồn nhiên hỏi ba của mình, cái môi nhỏ phụng phịu mà thoát ra từng lời nói nũng nịu.
Dạ Tước Thiệu ánh mắt thâm sâu, hít một hơi thật sâu tựa hồ như đang tìm kiếm hương thơm vẫn còn vương vấn trong không khí.
Mùi benzyl axetat.”
Dạ Tước Thiệu trả lời một cách ngắn gọn nhưng Tiểu Quý không hiểu nghĩa của cụm từ đó, thằng bé nó còn quá non trẻ làm sao có thể hiểu cụm từ trong ngành Hoá học.
“Là hương vị gì vậy papa?”
“Là cái gì sau này đi học hỏi giáo viên sẽ biết.”
Rồi tóm lại có phô cho người ta biết hay không? Người lớn thật phức tạp.
Tiểu Quý không vui với đáp án cuối cùng, mặt thằng bé xị ra tỏ vẻ hờn dỗi.
Thời gian là một thứ trôi đi thật nhanh, ấy thế mà thoắt cái đã dịch chuyển sang chiều tà.
Nắng lúc này cũng đã yếu, chỉ còn hoàng hôn vương sợi nắng còn sót lại một khoảng trời.
Khi ấy, ở một góc sân trường nọ xuất hiện một thân hình thiếu nữ, bước đi tập tễnh, khó khăn di chuyển đến hàng ghế đá vắng người.
Hôm nay cô lại bị bắt nạt nữa rồi…!ngày nào cũng như ngày nào, cứ mỗi lần vắng mặt Vy Tố Phi là y như rằng mấy cô nàng thiên kim tiểu thư trong lớp lại tìm cớ hãm hại cô.
Lâm Phi Đào nhẫn nhịn cơn đau, khó khăn lắm cô mới di chuyển đến chiếc ghế đá kê gần cổng trường.
Cô ngồi xuống, lấy từ trong balo đồ dùng cá nhân ra vệ sinh miệng vết trầy xước ở hai bên đầu gối.
Vết thương cũ chưa lành hẳn đã đến vết thương mới, nó cứ chồng chết lên nhau.
Lâm Phi Đào cắn răng chịu đựng cơn đau truyền đến, bông gòn trên tay run run chấm nhẹ vết máu ở miệng vết thương.
Nếu như lúc ấy không có giáo viên chủ nhiệm đi đến thì có lẽ giờ đây cô vẫn còn mắc vào bao nhiêu bẫy mà bọn họ tạo ra.
Năm người hợp lại chỉ để ăn hiếp một người con gái yếu ớt?
Liệu có đáng không?
Mang quyền thế gia đình của mình mà chèn ép con người ta? Đúng thật là nực cười.
Nhưng trách thế nào được!
Vốn dĩ ngôi trường này dành cho hội những nhà nhiều tiền, những công tử, tiểu thư gia thế quyền quý đều có quyền được bước chân vào mái trường này.
Lâm Phi Đào chỉ là do thành tích vượt quá chỉ tiêu nên mới được chuyển vào đây.
Vy Tố Phi có gia quyền cũng không có kém, ba cô ấy làm Chủ tịch tập đoàn đứng nhất nhì thành phố này.
Vy Tố Phi đã có nhiều lần muốn giúp đỡ Lâm Phi Đào, giúp cô tránh khỏi những chỉ trích tai ương từ phía bọn họ nhưng đều bị Lâm Phi Đào từ chối.
Lâm Phi Đào có suy nghĩ chín chắn, rằng bản thân mình phải nghe theo số mệnh của mình không nên dựa dẫm vào người khác.
“Ổn thôi, mọi chuyện rồi sẽ ổn.”
Lâm Phi Đào vừa xử lý vết thương ở đùi gối, miệng tự chấn an bản thân mình.
Vừa bị đám nữ sinh cùng lớp gây khó dễ, đẩy cô ngã xuống hơn chục bậc cầu thang.
Không những thế bọn họ lại cười nhạo cô, nói mẹ cô bán thân cho hiệu trưởng để được bước chân vào cánh cổng trường này.
Lâm Phi Đào nghe vậy chỉ biết nhẫn nhịn lại.
Cô biết nếu như mình càng giải thích thì càng khiến bản thân cô trở thành trò cười trong mắt họ.
Những giây phút ấy Lâm Phi Đào nên nhẫn lại, bởi vì cô tin rằng vào một ngày nào đó, những người đã từng nhục mạ cô sẽ quỳ gối xuống xin cô tha thứ.
Nếu như có cơ hội đó, nhất định cô sẽ cười và nói với bọn họ rằng: Đấy chính là quả báo mà các cậu nên đón nhận.
Xử lý miệng vết thương ở đùi gối xong, Lâm Phi Đào nắm bóp cổ chân trái.
Vì khi bị trượt chân ngã xuống bậc cầu thang, con khoai đã đập vào nền đất thô cứng.
Va chạm mạnh như vậy Lâm Phi Đào chỉ sợ rằng mình bị trật khớp chân..