*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Suy đi nghĩ lại, cô không khỏi đoán thầm, lẽ nào vì người nhà?
Thẩm Thanh Lan nhanh chóng tới bệnh viện, sau khi hỏi rõ bệnh tình của Thẩm Quân Trạch xong, cô bèn cảm ơn Vương Ngưng
Nếu hôm nay không nhờ cô ấy đưa đến bệnh viện, thì tình hình của Thẩm Quân Trạch sẽ rất nguy hiểm.
Vương Ngưng xấu hổ: “Thật ra cũng tại tôi không tốt, nếu tôi biết hôm nay anh ấy không khỏe thì đã không hẹn anh ấy dùng cơm rồi.” Thẩm Thanh Lan mỉm cười: “Dù thế nào vẫn phải cảm ơn cô Vương.”
“Anh ấy đã không sao, cô cũng đã tới, vậy tôi về đây
Đúng rồi, sao ba mẹ anh ấy không tới xem anh ấy?” Vương Ngưng thấy chỉ có một mình Thẩm Thanh Lan tới, nên theo bản năng hỏi một câu
“Ba cậu ấy đã mất mấy năm3rồi.” Thẩm Thanh Lan giải thích, nhưng không hề nhắc tới mẹ anh
Vương Ngưng nghe ra được điều bất thường, nhưng không hỏi nhiều, sau đó cũng ra về
Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày nào Vương Ngưng cũng đến thăm Thẩm Quân Trạch, trò chuyện cùng anh
Sở Vân Dung bắt gặp một lần, thấy hai người trong phòng bệnh đang cười cười nói nói, nét mặt Thẩm Quân Trạch rạng rỡ
Thấy vậy, dù đã đến cửa phòng bệnh, nhưng cuối cùng Sở Vân Dung lại quay trở về
Nếu Thẩm Quân Trạch và Vương Ngưng có thể thành đối thì bà rất vui mừng.
Vì ngày nào Vương Ngưng cũng đến, nên Thẩm Quân Trạch và Vương Ngưng thân quen hơn rất nhiều
Thấy cô bận rộn vì mình, trong lòng Thẩm Quân Trạch không thể nào không có cảm giác gì
Có điều, anh vẫn không quên rằng Vương Ngưng1không vừa ý mình, bây giờ cô quan tâm anh, chắc cũng vì anh ngất xỉu trong lúc ăn cơm cùng cô thôi, hoàn toàn chỉ là sự quan tâm thông thường và trách nhiệm.
Chẳng biết tại sao, vừa nghĩ tới chuyện Vương Ngưng chỉ xem anh là bạn, trong lòng anh lại cảm thấy buồn bực vô cớ.
Lần này Thẩm Quân Trạch nằm viện, Lư Nhã Cẩm chẳng hề hay biết
Mười ngày sau, anh được xuất viện, ngày đó, Vương Ngưng đích thân đến đón anh.
“Bây giờ thấy anh có thể chạy nhảy, tôi cũng yên tâm rồi
Ngày đó anh làm tôi sợ muốn chết, ai không biết chắc còn tưởng tôi đầu độc anh đấy.” Vương Ngưng cười đùa, vẻ mặt thoải mái.
Thẩm Quân Trạch quay sang, nhìn cô gái ung dung đi cạnh anh, khẽ cong môi
Phải chẳng bắt đầu từ ngày mai anh sẽ6không được gặp cô nữa không?
Nghĩ tới đây, trong lòng anh bỗng thấy hơi mất mát.
Sau khi đưa Thẩm Quân Trạch về nhà, Vương Ngưng định rời đi ngay: “Anh ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe nhé
Sau này đừng liều mạng như vậy nữa, công việc có quan trọng đến mấy cũng bằng quan trọng bằng sức khỏe Sức khỏe anh mà suy sụp thì kiếm được nhiều hơn cũng không thể dùng, biết không?”
Vương Ngưng căn dặn Thẩm Quân Trạch
Anh gật đầu
“Vậy được rồi, tôi về đây.” Vương Ngưng định rời đi, thì Thẩm Quân Trạch bỗng níu lấy tay cô
Vương Ngưng khó hiểu hỏi anh: “Có chuyện gì sao?” Thẩm Quân Trạch mím môi: “ở lại ăn cơm trưa đi, tôi nấu.”
“Không được, chiều nay tôi còn phải đến dàn nhạc, hẹn hôm khác nhé.” Biết người này vừa xuất viện, cần nghỉ ngơi, hiển nhiên4Vương Ngưng không muốn anh vất vả
Có điều, lời nói này lại làm Thẩm Quân Trạch hơi khó chịu
Anh xuất viện rồi, nên ngay cả cùng ăn một bữa cơm cô cũng không muốn sao? Nghĩ đến tình cảnh của mình, Thẩm Quân Trạch cay đắng, hơi buông lỏng cánh tay Vương Ngưng.
Ngay khi Vương Ngưng vừa cửa ra, Thẩm Quân Trạch lại gọi cô một lần nữa: “Vương Ngưng.”
Vương Ngưng dừng bước, nhìn anh, lo lắng hỏi: “Sao vậy?” Thẩm Quân Trạch chăm chú nhìn cô, mím môi không nói lời nào
Vương Ngưng quay lại: “Có phải anh khó chịu chỗ nào không?” Thẩm Quân Trạch lắc đầu, rồi như đã hạ quyết tâm, từ tốn nói: “Vương Ngưng, cô cảm thấy thi thể nào?”
Vương Ngưng sửng sốt, đáp theo bản năng: “Anh rất tốt
Vì sao lại đột nhiên hỏi vậy.”
“Vậy tôi có đủ tư cách làm3bạn trai của cô không?”
Vương Ngưng hoàn toàn sững sờ
Thẩm Quân Trạch luống cuống, giải thích: “Ý tôi là, chúng ta có thể thử qua lại không, tôi rất thích cô.” Giọng nói của anh nhỏ dần, vành tai càng lúc càng đỏ
Vương Ngưng nhìn thấy vành tai và cả gương mặt đỏ lựng của anh, ý cười đong đầy ánh mắt
Người này thật ngây thơ, tỏ tình với người ta rồi lại tự xấu hổ
Nghĩ tới đây, cô nở nụ cười, ngay khi Thẩm Quân Trạch cho rằng cô muốn từ chối mình, thì chợt nghe Vương Ngưng nói rằng: “Được, trùng hợp, tôi cũng không ghét anh, vậy chúng ta cứ thử xem.” Thẩm Quân Trạch vội ngẩng đầu lên, sững sờ nhìn cô: “Em..” Vương Ngưng nhướng mày nhìn anh, cười: “Em cái gì mà em, chẳng lẽ vừa rồi anh nói thích em chỉ là nói đùa thôi à?”
Thẩm Quân Trạch điên cuồng lắc đầu: “Tất nhiên không phải rồi
Anh rất nghiêm túc, chỉ không ngờ em sẽ đồng ý thôi.” Dù sao Vương Ngưng cũng quá ưu tú, nên anh nghĩ chắc cô sẽ không vừa ý mình đâu
Vương Ngưng cười nói: “Nghiêm túc là được rồi
Vậy bắt đầu từ giờ phút này, anh chính là bạn trai của em đấy nhé
Có điều bạn trai à, hiện giờ em thật sự có việc phải đi, tối anh đến đón em tan làm nhé?”
Thẩm Quân Trạch gật đầu, muốn tiễn cô ra cửa, nhưng lại bị Vương Ngưng ngăn lại: “Không cần tiễn, anh nghỉ ngơi cho khỏe đi, xong việc đến đón em là được.” Nói xong thì đi ngay, có điều giữa chừng, cô bỗng nhiên chạy trở lại, đưa tay ôm Thẩm Quân Trạch một cái: “Em đi đây, tôi gặp lại.” Thẩm Quân Trạch ngẩn ngơ đứng tại chỗ, cười như một tên ngốc
Sở Vân Dung nhanh chóng biết chuyện Thẩm Quân Trạch và Vương Ngưng quen nhau
Dù sao Vương Ngưng cũng không giấu mẹ mình, mà mẹ cô biết thì Sở Vân Dung cũng sẽ biết.
Sau khi Sở Vân Dung biết chuyện thì cực kỳ vui mừng, Thẩm lão gia tất nhiên cũng rất vừa ý, người duy nhất không hài lòng có lẽ chính là Lư Nhã Cẩm
Vì dù sao, tới tận lúc con trai đính hôn với người ta, bà ta mới hay tin con trai đã có người yêu, thậm chí đã hẹn hò được hai năm rồi.
Chỉ có điều, khi đó đã không còn ai quan tâm đến cảm nghĩ của bà ta nữa, Thẩm Quân Trạch chỉ thông báo cho Lư Nhã Cẩm biết chứ không phải hỏi ý kiến bà ta
Tháng năm năm đó, Thẩm Quân Trạch và Vương Ngưng kết hôn, tháng hai năm sau, Vương Ngưng sinh cho Thẩm Quân Trạch một đứa con trai.
Thẩm Quân Trạch thấy vợ mình yếu ớt nằm trên giường bệnh, bèn giơ tay nhẹ nhàng lau cái trán ướt đẫm mồ hôi của cô, ánh mắt dịu dàng: “Ngưng Ngưng, cảm ơn em đã xuất hiện trong đời anh, cho anh một gia đình ấm áp trọn vẹn.”
Vương Ngưng mỉm cười nhìn Thẩm Quân Trạch, rồi nắm lấy tay anh, đan vào những ngón tay của anh.