*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chuyện hết sức trùng hợp, Thẩm Quân Trạch đang đi xem mắt lần thứ hai thì gặp phải Vương Ngưng cùng bạn đi ăn ở nhà hàng.
Thẩm Quân Trạch nhìn cô bé trước mắt, tầm hai mươi, còn rất trẻ tuổi, là giáo viên tiểu học, dáng vẻ thanh tú trắng trẻo, trông rất điềm đạm nho nhã, cũng rất ít nói
Anh nói mười câu, cô ấy chỉ phối hợp đáp lại khoảng hai ba câu
Thẩm Quân Trạch tự nhận mình là một người biết ăn nói, nhưng đến nửa chừng thì đã không thể trò chuyện tiếp nữa, chỉ có thể liên tục ăn để tránh lúng túng
Ngay lúc này thì ở phía sau, trong phòng ăn truyền đến tiếng chén đĩa vỡ, tiếp sau đó là giọng nói chói tai của một người phụ nữ: “Cô không có mắt hả, không thấy có người đi qua sao
Cô3nhìn cái váy mới của tôi đi, bị cô làm ra nông nỗi nào rồi?” Cái váy mới của người phụ nữ nọ bị dính thức uống, không nhiều lắm, chỉ bẩn một góc nhỏ, có điều vì cái váy màu nhạt nên trông rất rõ.
Vương Ngưng mím môi, vừa rồi cô bị trượt tay, không cẩn thận làm đổ ly nước trên bàn, cái ly lập tức rơi xuống đất vỡ tan
Người phụ nữ này đúng lúc đi tới, nên nước uống bắn lên váy cô ta
“Thật xin lỗi.” Vương Ngưng xin lỗi
Người phụ nữ này ăn nói hơi khó nghe, nhưng đúng là do cô không cẩn thận làm nước dính lên đồ cô ta: “Cái váy của cô bao nhiêu tiền, tôi sẽ bồi thường cho cô.”
Phụ nữ hừ lạnh: “Bồi thường, cô bồi thường nổi sao, cái này váy tôi tổn mất ba mươi ngàn1tệ mới mua được, hôm nay mới mặc lần lại bị cô làm thành thế này, tôi còn mặc thế nào được?” Vương Ngưng nhìn thoáng qua, quả nhiên chiếc váy này là phiên bản giới hạn của một thương hiệu nào đó, bạn cô cũng từng mua, dường như rất khó mua: “Vậy cô đưa chiếc váy cho tôi đi, tôi sẽ mang đi giặt, sau đó sẽ trả cho cô, tôi sẽ chịu mọi chi phí.” Đã khó mua đến vậy, thì chỉ có thể mang đi giặt thôi.
“Cô nói dễ nghe thật nhỉ, đây là chiếc váy mới của tôi, vừa mặc đã bị cô làm bẩn đến thế này, làm sao giặt sạch được?” Phụ nữ không chịu bỏ qua
“Vậy cô muốn thế nào?” Vương Ngưng hỏi ngược lại
Thế này không được, thế kia cũng không xong
“Đền tiền, đây là chiếc váy khó khăn lắm6tôi mới mua được, chắc chắn không thể mua chiếc thứ hai, tiền không phải là tất cả, cô khiến tôi không vui thể nào thì đền thế ấy đi.” Vương Ngưng cau mày, tỏ vẻ không vui, có điều cũng không nhiều lời, chỉ đáp: “Được, tôi bồi thường có năm nghìn tệ.” Năm nghìn một lần giặt, tính ra đã quá đủ rồi
Người phụ nữ lại không hài lòng: “Chiếc váy này tôi mua tận ba mươi nghìn tệ, nếu giặt không sạch thì tôi phải bỏ nó, ba mươi nghìn tệ xem như mất trắng rồi.”
Vương Ngưng thầm nghĩ không ổn rồi, lẽ nào mình đang bị người ta gây chuyện, ăn vạ
“Cô phải bồi thường tối năm nghìn, ba nghìn tệ cho chiếc váy và còn hai nghìn tệ là phí thiệt hại tinh thần của tôi.” Người phụ nữ không thèm nói lý, ánh4mắt đầy toan tính
Cô ta vì thấy Vương Ngưng dễ nói chuyện nên mới có ý nghĩ ăn vạ này
Vương Ngưng nổi đóa
Đây rõ ràng là tống tiền một cách trắng trợn mà, cô vừa định đáp trả thì lại nghe thấy một giọng nói.
“Tôi cho cô năm nghìn, cô cởi chiếc váy này ra ngay cho tôi.” Giọng nam xa lạ mà có phần quen thuộc vang lên cách đây không xa
Vương Ngưng quay lại thì thấy Thẩm Quân Trạch, là anh!
Thẩm Quân Trạch đi đến bên cạnh Vương Ngưng, thản nhiên nhìn người phụ nữ: “Tôi cho cô năm nghìn, bây giờ cô đưa chiếc váy này cho tôi ngay.” Thẩm Quân Trạch lập lại lần nữa.
Người phụ nữ ngẩn ra: “Anh là ai?”
“Tôi là bạn của cô gái này
Chuyện vừa xảy ra, chúng ta đều thấy cả
Tuy bạn tôi bất cẩn làm bẩn váy cô, nhưng3cô ấy đã xin lỗi ngay, còn chân thành muốn giải quyết sự việc
Ngược lại là cô, đòi hỏi quá đáng
Sao nào, cảm thấy cô ấy dễ bắt nạt nên muốn lừa tiền à?”
Bị nói trúng tim đen, người phụ nữ căng thẳng, lạnh lùng hừ một tiếng: “Anh nói bất cẩn thì là bất cẩn sao? Tôi nói cô ta có ý đó, ai biết cô ta có phải vì ganh tỵ với chiếc váy phiên bản giới hạn của tôi nên mới làm hỏng nó hay không.”
Thẩm Quân Trạch lạnh mặt, bình tĩnh nhìn người phụ nữ: “Không phải có muốn bồi thường sao? Tôi đồng ý, tôi bồi thường năm nghìn, mua lại chiếc váy trên người cô.” “Được, vậy đưa tiền cho tôi trước đi, không thì làm sao tôi biết được anh nói thật hay giả.” Người phụ nữ hoài nghi nhìn Thẩm Quân Trạch
Thẩm Quân Trạch lập tức một cuốn sổ chi phiếu và một cây bút từ túi áo ra, sau đó viết một dãy số rồi xé một tờ chi phiếu ra: “Đây là năm nghìn tệ.” Người phụ nữ nhìn thấy mệnh giá trên đó, ánh mắt liền sáng lên, định đưa tay lấy, ai ngờ Thẩm Quân Trạch rút tay lại
Cô ta hơi biển sắc: “Muốn đổi ý à?” “Không đổi ý, nhưng hình như vừa rồi cô nghe nhưng không hiểu lời tôi nói thì phải
Tôi nói là mua chiếc váy trên người cô.” Người phụ nữ xua tay: “Tôi nghe hiểu mà, về nhà tôi sẽ thay váy ra, anh cho tôi địa chỉ đi, tôi gửi đến cho anh.”
Thẩm Quân Trạch nở nụ cười: “Tôi thích tiền trao cháo múc, ai biết được cô có cầm tiền của tôi rồi chạy mất hay không.”
Người phụ nữ đen mặt: “Tôi đây mà thèm tham mấy đồng tiền này của anh sao?”
“Ai biết được chứ, lòng người khó đoán
Một là tôi bồi thường hai nghìn tệ cho cô mang váy đi giặt, sẽ, hai là tôi trả cô năm nghìn tệ, cô lập tức cởi chiếc váy đưa tôi ngay.” Sắc mặt người phụ nữ sa sầm, yên lặng nhìn Thẩm Quân Trạch
Cuối cùng cô ta cũng hiểu, người đàn ông này hoàn toàn không có ý bồi thường cho cô ta
Cởi váy ra trước mặt mọi người là chuyện không thể nào, nhưng hai nghìn tệ…
Cô ta cúi đầu thoáng nhìn chiếc váy
Chỉ bẩn một góc thế này, mang đi giặt, chắc không tới hai nghìn tệ đâu nhỉ? Nhưng nghĩ lại hôm nay gặp chuyện xui xẻo như vậy, cô ta lại thấy không cam tâm, bèn chỉ vào Vương Ngưng mà nói: “Vừa rồi cô ta nói sẽ bồi thường cho tôi năm nghìn.”
Thẩm Quân Trạch cười mỉa: “Bạn tôi nể mặt cô thôi
Trong lòng cô biết rõ giá giặt ủi mà, dù cầm lấy hai nghìn cô cũng có lời rồi
Có câu tham thì thâm, tham lam quá không hay đâu.” Người phụ nữ muốn phản bác, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Thẩm Quân Trạch, thì đành nuốt lời bên môi xuống, sau đó hừ một tiếng, đưa tay ra: “Hai nghìn tệ, đưa đây.” Thẩm Quân Trạch lấy hai nghìn tệ từ ví ra, đưa cho người phụ nữ
Người phụ nữ ngay lập tức cầm lấy rồi bỏ đi không chút do dự.
Thẩm Quân Trạch đang định đi, thì Vương Ngưng bỗng đưa hai nghìn tệ cho anh: “Hôm nay rất cảm ơn anh, số tiền này là tôi nên chi, không thể để anh trả thay tôi được.”
Thẩm Quân Trạch cúi đầu nhìn cô một cái, sau đó không từ chối, mà nhận lấy tiền: “Cô Vương không cần để tâm, chỉ là trùng hợp gặp nên giúp một tay mà thôi.” Anh sẽ không nói ra rằng, bởi vì anh nhìn không nhìn nổi cách Vương Ngưng xử lý chuyện này nên mới ra tay.
Vương Ngưng vốn muốn mời Thẩm Quân Trạch dùng cơm, nhưng thấy anh đi về phía một cô gái, có vẻ là đang xem mắt, vì vậy lại thôi
Dù sao thì khi khác tìm cơ hội cảm ơn cũng chẳng sao, bây giờ không vội
“Cô ăn xong rồi sao?” Thẩm Quân Trạch trở lại chỗ ngồi, sau đó hỏi
Cô gái nọ gật đầu rồi đứng lên: “Đi thôi.” Hai người ra khỏi nhà hàng, Thẩm Quân Trạch đưa đối phương về đến nơi mới lái xe rời đi, không hề để tâm chuyện gặp Vương Ngưng ở nhà hàng hôm nay
Đương nhiên, cũng vì hành vi hôm nay của anh nên đã khiến cô gái hôm nay Thẩm Quân Trạch gặp gỡ cho rằng anh không quan tâm đến chuyện xem mắt, cho nên, lần xem mắt thứ hai coi như thất bại
Ngay khi Thẩm Quân Trạch đã hoàn toàn quên mất chuyện ở nhà hàng thì bỗng nhận được điện thoại của Vương Ngưng, đối phương mời anh cùng đi dùng cơm trưa, nói là để cảm ơn anh ngày đó đã giúp đỡ
Thẩm Quân Trạch hơi nhíu mày, nhưng cũng không từ chối lời mời của cô.
Trong phòng ăn, Vương Ngưng đã đến trước
“Cô Vương, thành thật xin lỗi, tôi đến muộn.” Vương Ngưng mỉm cười: “Tại tôi đến sớm thôi, khái niệm thời gian của anh Thẩm chuẩn xác.” Còn mười lăm phút nữa mới đến giờ hẹn, Thẩm Quân Trạch thật sự không đến muộn.
Thẩm Quân Trạch mỉm cười, đưa thực đơn cho Vương Ngưng: “Cô gọi món đi.” Vương Ngưng chổi từ: “Hôm nay tôi mời anh, tất nhiên phải do anh chọn món rồi.”
Thẩm Quân Trạch hơi do dự, sau đó nói: “Được, vậy cô không ăn được món gì không?”
Vương Ngưng lắc đầu: “Món nào tôi cũng ăn được, anh cứ chọn thoải mái.” Thẩm Quân Trạch chọn mấy món, là mấy món thông thường
Vương Ngưng thấy vậy, cũng không nói gì
“Tôi vẫn luôn muốn cảm ơn anh Thẩm vì chuyện ở nhà hàng, nhưng thời gian này tôi phải ra nước ngoài để biểu diễn, hôm qua mới trở về.” Lời này là đang giải thích lý do vì sao lâu như vậy cô mới mời anh dùng cơm
Thẩm Quân Trạch lại không hề quan trọng hóa chuyện này: “Chỉ là chuyện nhỏ, cô Vương không cần để tâm, dù là bất cứ ai gặp phải tình huống đó thì tôi cũng sẽ làm như vậy thôi.” Ánh mắt Vương Ngưng hơi thay đổi, lần đầu gặp anh, cô cảm thấy anh quá thiếu kiên nhẫn, chẳng ga-lăng gì cả
Bây giờ xem ra, chắc là mình đã hiểu lầm, có lẽ ngày đó anh thật sự có việc gấp
“Nói chung vẫn phải cảm ơn anh, ngày đó nếu không có anh, chắc tôi đã bị người phụ nữ kia gạt tiền rồi.” Sau khi bữa cơm cảm ơn của Vương Ngưng kết thúc, trước khi chia tay, cô còn tặng Thẩm Quân Trạch mấy tấm vé xem hòa nhạc: “Đây là buổi diễn của tôi ở thủ đô, nếu anh Thẩm quan tâm, thì có thể đưa gia đình và bạn bè tới nghe.”
Thẩm Quân Trạch không từ chối
Lúc ăn cơm, bọn họ trò chuyện không nhiều lắm, nhưng cũng không ít
Tính ra, cô Vương Ngưng này thú vị hơn cô giáo viên tiểu học mà anh gặp lần trước nhiều
Anh cứ tưởng người chơi âm nhạc đều rất thanh nhã thoát tục, không quan tâm đến chuyện đời thường, từ chuyện ở nhà hàng lần trước cũng có thể nhìn ra ít nhiều
Không ngờ rằng tiếp xúc lâu mới thấy cũng không hẳn vậy.
“Cảm ơn, tối nhất định sẽ đến
Cô đi đâu, tôi đưa cô đi.” Thẩm Quân Trạch cười nói.
Vương Ngưng từ chối: “Không cần đầu, hôm nay tôi lái xe đến
Hẹn gặp lại.”
Mãi cho đến cô đi khuất, Thẩm Quân Trạch mới trở lại công ty
Anh vừa nhìn ba tấm vé xem hòa nhạc trong tay, vừa nghĩ xem nên đưa hai vé còn lại cho ai.