*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Sau một giấc ngủ dài, anh đờ đẫn nhìn trần nhà, trong đầu có rất nhiều hình ảnh lướt qua, rồi trở nên trống rỗng
Anh nằm thêm năm phút rồi xuống giường đi tắm.
Phó Thần Hiên tắm rửa, thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà
Anh đã hứa với Thẩm Thanh Lan hôm nay về nhà ăn cơm rồi
Hơn nữa, gần nửa tháng nay anh bận việc công ty nên chưa về nhà.
Đi được nửa đường, anh nhìn thấy một tiệm hoa, nên dừng lại mua một bó hoa tươi
Vừa vào nhà, anh đã hơi cau mày khi nghe thấy tiếng Phó Thư Thần trong phòng khách
Sau khi về nước được mấy tháng, Phó Thư Thần nhất quyết ở lại trường quân sự không chịu về, anh gọi cũng tắt máy
Phó Thần Hiên vào phòng khách, quả nhiên thấy em trai đang ngồi nói chuyện với mẹ
Phó Thư3Thần thấy anh vào thì gọi, “Anh!” Phó Thần Hiên gật đầu, giọng nói đầy vẻ ôn hòa, “Được nghỉ à?”
Phó Thư Thần gật đầu, ánh mắt điềm đạm, “Vâng, ở nhà vài hôm!” Phó Thần Hiên đưa bó hoa cho Thẩm Thanh Lan, “Mẹ thích không ạ?” Thẩm Thanh Lan cầm lấy bó hoa rồi ngửi ngửi, “Ừ, thích chứ!” Phó Thần Hiên ngồi xuống cạnh Thẩm Thanh Lan
Mẹ bảo anh về ăn cơm vì Phó Thư Thần về nhà, “Thư Nghệ đi học chưa về sao?” “Gọi cho con bé rồi, nó nói chiều nay có tiết quan trọng, nên sẽ về muộn
Con có một không?” Thẩm Thanh Lan vẫn nhớ tối qua con trai say rượu.
Phó Thần Hiên cười, “Không sao ạ!”
Phó Thư Thần nghe hai người nói chuyện, nhìn anh, “Anh, anh làm sao à?”
“Tối qua đi tiếp khách, nên anh con uống rượu!”0Thẩm Thanh Lan tìm cớ thay con trai
Phó Thư Thần nghe thế, chỉ “vâng” một tiếng rồi không hỏi gì thêm
Tối đến, hiếm khi cả nhà quây quần ăn bữa cơm với nhau, nhớ kỹ ra thì lần tụ tập trước chính là khi ăn cơm tất niên
Sau khi ăn xong, Phó Thư Nghệ lôi Phó Thư Thần đi
Hai đứa sinh đôi này từ nhỏ đã dính lấy nhau
Trước khi Phó Thư Thần vào trường quân sự thì hai đứa chưa từng chia xa
Lần này, Phó Thư Thần đi học đến mấy tháng, Phó Thư Nghệ có rất nhiều chuyện muốn kể với em trai.
Thẩm Thanh Lan lại đi dạo với Phó Hoành Dật, chỉ còn mình Phó Thần Hiên ngồi một mình nghĩ vẩn vơ
Anh nhìn qua phòng khách vắng vẻ rồi lấy điện thoại gọi cho Bạch Tuấn Nam, sau đó cầm chìa khóa ra khỏi5nhà.
“Có chuyện gì muốn nói với anh à?” Phó Hoành Dật nhìn vợ với ánh mắt dịu dàng.
Thẩm Thanh Lan mỉm cười, “Em không đi dạo với anh được à?”
Phó Hoành Dật nắm tay bà, bàn tay bao lấy tay bà
Thẩm Thanh Lan giãy ra, “Có người!”
Phó Hoành Dật như không có chuyện gì xảy ra, “Hai chúng ta là vợ chồng, có phải yêu đương vụng trộm đâu!” Thẩm Thanh Lan bất đắc dĩ nhìn chồng, “Không sợ người ta nhìn thấy rồi cười vào mặt à?” Đến tuổi này còn nắm tay nắm chân, để mấy đứa nhỏ thấy chúng nó cười cho
Phó Hoành Dật lại không thấy có gì phải ngại, “Anh lại thấy bọn trẻ đang hâm mộ chúng ta!”
Thẩm Thanh Lan không nói lại ông
Người này càng nhiều tuổi thì da mặt lại càng dày, bà cảm thấy mình không bị nổi
Sau khi4đi dạo một vòng quanh Đại Viện, hai người trở về nhà
Phó Hoành Dật không thấy ba đứa con đâu thì rất hài lòng, “Bọn trẻ biết nhìn xa trông rộng đấy!” Từ ngày có ba đứa nhỏ, không gian riêng của ông và bà càng ít hơn, hai năm nay các con lớn hơn, ông mới thấy ổn hơn một chút
Thẩm Thanh Lan liếc xéo chồng
Hai người ngồi trong phòng khách xem một bộ phim cũ kể về chiến tranh
Trong phim, nam chính phải ra trận nên chia tay với nữ chính
Thẩm Thanh Lan bỗng lên tiếng, “Anh có biết Thần Hiên thích một cô gái không?”
Phó Hoành Dật khẽ nhíu mày, “Thật sao? Ai vậy?” “Cố Thanh Trúc!” “Lại là người này!”
“Anh quen không?” Thẩm Thanh Lan quay sang nhìn ông.
Phó Hoành Dật nhìn bà, “Sáng nay em nhắc đến cái tên này với anh còn9gì, quên rồi à?” Thẩm Thanh Lan: “…” Rốt cuộc người này không biết thật hay đang giả vờ không biết đây?
“Cố Thanh Trúc là con nhà ai? Em gặp chưa? Có thật thà không?” Phó Hoành Dật rất quan tâm đến chuyện tình cảm của con trai mình
Thẩm Thanh Lan không nhìn ông nữa, “Không rõ, em chưa gặp cô gái này bao giờ, chỉ nghe Thần Hiên nhắc đến thôi
Em tưởng anh biết!” “Sao anh biết được! Từ nhỏ thằng nhóc này có chuyện gì đều nói với em!” Ba đứa con trong nhà, trừ Phó Thư Nghệ thỉnh thoảng sẽ nói với ông chút chuyện thì hai đứa con trai lại không thân thiết với ông
Ánh mắt Thẩm Thanh Lan sâu thẳm nhìn anh, “Anh không biết thật à?”
“Anh phải biết à? Sao em không đi hỏi con đi!” “Con trai lớn rồi, bây giờ cũng không tâm sự với em nữa!”
Phó Hoành Dật trêu bà, “Ngay cả cô gái của mình mà còn không tìm ra, đúng là không nên có bạn gái!”
Thẩm Thanh Lan tức giận, bực bội lườm ông, “Em đi ngủ, anh xem một mình đi!”
Phó Hoành Dật cảm thấy khó hiểu, sao đang yên đang lành lại nổi giận
Ông thấy người đi rồi thì cũng đứng dậy, nhưng không vào phòng ngủ mà đi thẳng vào phòng sách.
Đúng là Thẩm Thanh Lan có ấn tượng với cái tên Cố Thanh Trúc này, nhưng bà lại không nhớ nổi mình đã nghe hay gặp ở đâu
Tuổi lớn rồi, trí nhớ cũng không còn tốt như xưa, không hỏi được gì từ Phó Hoành Dật nên hơi bực bội trong lòng, cuối cùng Thẩm Thanh Lan vào phòng vẽ.
Phó Hoành Dật đi ra từ phòng sách, ông tưởng vợ ở trong phòng ngủ, nhưng tìm một lượt cũng không thấy người, cuối cùng lại thấy bà trong phòng vẽ.
“Sao không đi ngủ mà còn vẽ tranh?” Thẩm Thanh Lan không ngẩng đầu lên, “Vẽ xong mới ngủ, anh đi ngủ trước đi!”
Phó Hoành Dật nhìn thoáng qua bức tranh sơn dầu kia, còn nhiều chỗ chưa vẽ như vậy, muốn xong thì phải vẽ suốt đêm à? “Thẩm Thanh Lan, em tưởng em còn đang hai mươi tuổi à?” Giọng nói có chút không hài lòng
Bà vốn đang giận dỗi, nhưng khi về đến đây thì lại nổi hứng nên không muốn dừng lại, “Chờ em vẽ xong đã, anh đừng làm phiền em!”
“Bao lâu mới xong?”
“Chắc hai, ba tiếng!”
Giờ đã mười giờ rồi, “Mai vẽ! thức khuya không tốt.” “Vậy nửa tiếng nữa! Anh đi xem mấy đứa đã về chưa đi!” Thẩm Thanh Lan muốn đuổi chồng đi chỗ khác
Mấy năm nay, thời gian Phó Hoành Dật ở nhà càng nhiều, có lẽ vì muốn bù lại khoảng thời gian khi còn trẻ, Phó Hoành Dật rất để ý chăm lo cho bà, ngày ba bữa đến cả khi ngủ.
Phó Hoành Dật không đi mà đứng ở cửa chờ bà
Với ông, ba đứa con đã lớn, trưởng thành rồi, ông coi như đã hết nghĩa vụ với các con
Nhưng còn vợ ông, từ ngày cưới đến giờ đã hơn hai mươi năm, nhưng thời gian ông ở bên bà chắc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, vì thế khi già rồi, ông muốn ở bên bà nhiều hơn.
Sau lưng có đôi mắt nhìn chằm chằm, dù không nói câu nào nhưng cũng khiến Thẩm Thanh Lan không vẽ thêm được gì
Khoảng mười phút sau, bà thả bút vẽ xuống, nhìn ông, “Đi thôi, ngủ!”
Khi đi ngang phòng ba đứa con, bà thấy không có ai cả, không biết lại chạy đi đâu rồi
Bà không gọi điện thoại cho từng đứa, cũng không quá lo cho an toàn của mấy đứa.