“Tiến độ tuyển người bây giờ thế nào rồi? Thời gian đăng ký kết thúc chưa?”
“Mấy chuyện nhỏ nhặt này tôi đều giao cho cấp dưới xử lý. Chị dâu, chị hỏi tôi như vậy, tôi thật sự không biết. Thế này đi, chị dâu, chị đợi tôi một phút, không, ba mươi giây. Tôi sẽ hỏi trợ lý ngay.”
Hàn Dịch nói là làm, gọi điện thoại nội bộ hỏi trợ lý, lấy được câu trả lời chính xác, “Chị dâu, thời gian đăng ký đã kết thúc rồi. Cuối tuần bắt đầu chính thức casting.”
Thẩm Thanh Lan nghe nói thế thì hơi thất vọng, “Kết thúc rồi à.”
“Đúng, đã kết thúc rồi. Nhưng…” Hàn Dịch đột nhiên nói tiếp, “Nhưng nếu như chị dâu có hứng với chuyện này, tôi sẽ cho chị làm nữ chính ngay. Chỉ cần chị dâu có thể nói giúp tôi với Hoành Dật một tiếng. Bằng không, tôi sợ cậu ta biết sẽ giết tôi.”
“Không phải tôi. Chỉ là tôi muốn đề cử một người với anh.” Thẩm Thanh Lan nói.
“Ồ? Chị dâu muốn đề cử ai?” Hàn Dịch cảm thấy hơi hứng thú hỏi. Mặc dù chưa gặp Thẩm Thanh Lan được mấy lần, nhưng anh ta cũng có thể nhìn ra được cô không phải là người thích làm phiền người khác. Người có thể khiến cô tự mình mở miệng, chắc chắn là có quan hệ không bình thường với cô. Hàn Dịch khó tránh khỏi tò mò về người mà cô nhắc đến.
“Một người bạn tốt của tôi, tên là Vu Hiểu Huyên.”
Vu Hiểu Huyên? Hàn Dịch tỏ vẻ chưa từng nghe đến. Chỉ là trong đầu anh ta lóe lên, chợt nhớ tới một đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm, “Là người lần trước chị dâu đi xem mắt cùng?”
Thẩm Thanh Lan không ngờ Hàn Dịch lại nhớ Vu Hiểu Huyên. Cô gật đầu, “Chính là cậu ấy.”
“Chị dâu đã mở lời thì đương nhiên không thành vấn đề gì. Lát nữa tôi sẽ báo cho cấp dưới thêm tên cô ấy vào. Có điều, không biết chị dâu muốn cô ấy đóng vai nào?” Hàn Dịch vỗ ngực.
“Chỉ muốn báo danh tham gia là được rồi. Những chuyện khác, các anh nên làm gì thì cứ làm, không cần nể mặt tôi.”
“Chị dâu, chị không cần khách sáo với tôi. Chút chuyện nhỏ này tôi vẫn có thể làm chủ được.” Hàn Dịch chỉ cho là Thẩm Thanh Lan ngại mở lời.
Thẩm Thanh Lan: “Không phải khách sáo. Tôi có thể giúp cậu ấy lúc này, nhưng không thể giúp cả đời. Nếu chút chuyện này cũng cần tôi giúp, vậy con đường sau này cậu ấy còn đi thế nào được.”
Thẩm Thanh Lan rất hiểu, nếu Vu Hiểu Huyên thật sự muốn đi con đường này, thì chắc chắn sau này sẽ gặp phải rất nhiều vấn đề còn khó khăn hơn bây giờ. Cô đã không thể giúp cậu ấy cả đời, thì phải để cậu ấy sớm hiểu rõ.
“Được, chị dâu. Lát nữa chị gửi thông tin của cô ấy qua điện thoại cho tôi, để tôi gửi cho trợ lý.”
“Được. À đúng rồi,“ Thẩm Thanh Lan nhớ tới một chuyện, “Đừng nói với cậu ấy là tôi đề cử. Tôi không muốn để cậu ấy biết thân phận của tôi.”
Thân phận này ý là gì, Hàn Dịch chỉ đảo mắt một cái hiểu. Ai cũng nói nhị tiểu thư nhà họ Thẩm kín tiếng. Không ngờ, ngay cả người bạn thân mà cũng không biết thân phận của cô.
“Không thành vấn đề.” Hàn Dịch sảng khoái đồng ý.
“Cảm ơn. Hôm nào tôi mời anh ăn cơm.”
“Chị dâu, cần gì chờ đến hôm nào? Đêm nay có bàn chơi bài, chị có muốn đến chơi không?” Hàn Dịch vẫn canh cánh chuyện lần trước thua Thẩm Thanh Lan, luôn muốn lấy lại danh dự, nhưng lại khổ nỗi không có cơ hội. Vất vả lắm hôm nay cô mới gọi điện thoại, anh ta đương nhiên không muốn bỏ qua.
Thẩm Thanh Lan thản nhiên đáp, “Không được, tôi sợ anh sẽ khóc.” Nói xong, cô liền nhanh gọn cúp điện thoại.
Hàn Dịch:…
Quả nhiên là vợ của Phó Hoành Dật, đáng ghét y như cậu ta.
Vu Hiểu Huyên đã được thêm vào danh sách, Thẩm Thanh Lan cũng an tâm. Nếu không phải do cô chủ động nhắc đến chuyện này với Vu Hiểu Huyên, không muốn khi cậu ấy gấp gáp trở về lại thất vọng, Thẩm Thanh Lan cũng đã không nói chuyện này với Hàn Dịch.
Vu Hiểu Huyên quả là vội vàng thật. Chập tối hôm sau, cô ấy đã về đến phòng ký túc.
Không tìm thấy Thẩm Thanh Lan trong phòng, Vu Hiểu Huyên liền gọi thẳng cho cô.
“Thanh Lan, tớ về rồi. Cậu đang ở đâu thế?”
“Ở nhà tớ.”
“Thanh Lan, chuyện lần trước cậu nói thế nào rồi?” Vu Hiểu Huyên lo lắng hỏi.
“Tớ đã báo danh giúp cậu xong rồi, thứ năm đến casting. Cậu còn một tuần để chuẩn bị. Tớ đã gửi nội dung và yêu cầu vào email cho cậu, nhớ xem kỹ đấy.”
“Tốt quá, Thanh Lan, tớ yêu cậu, moahz moahz!”
“Ủa, có chuyện gì mà vui thế, nói ra để tớ cũng vui cùng.” Phương Đồng đẩy cửa bước vào, thấy Vu Hiểu Huyên đang vui sướng nhảy nhót tưng bừng, liền hỏi.
Vu Hiểu Huyên cười tủm tỉm, giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng lắc lắc, “Không nói cho cậu biết.”
Mắt Phương Đồng trợn trắng, “Xấu tính.”