Mật Hôn

Chương 91: Xin lỗi, cô ấy chỉ có thể yêu tôi



Nhìn tin nhắn Văn Triết gửi đến, Phó Minh Viễn nhướng mày.

Anh không hoảng hốt, với tính cách người đại diện của anh, nếu thật sự có chuyện xảy ra thì anh ấy đã gọi điện đến rồi, không quan tâm anh có đang ngủ hay không.

Chứ không phải chậm rì rì gửi một cái tin nhắn qua WeChat thông báo cho anh như bây giờ.

Anh tắt đèn, không nhanh không chậm trèo lên giường, điều chỉnh độ sáng đèn ngủ ở đầu giường đến mức tối nhất.

Nhìn cô gái nằm bên cạnh giãn đầu chân mày ra, anh hơi cong môi, giúp cô vén lại chăn. Lúc này mới cầm lấy điện thoại, dựa người vào đầu giường, đăng nhập vào Weibo xem một chút.

Bây giờ trong nước có lẽ là buổi sáng, đó là thời điểm người đi tàu điện ngầm đông đúc nhất, cũng là thời gian thích hợp nhất để người ta lôi điện thoại lướt Weibo.

Lướt lướt xem hot search,anh vừa nhìn liền thấy tin tức mà Văn Triết đã nói đến.

#Ở nước Pháp ngẫu nhiên gặp được Phó Minh Viễn và Ninh Như An#

Tin nóng này vẫn còn nằm ngoài top 10, nhưng đang bay lên với tốc độ khá nhanh, làm mới vài lần đã thấy nó vượt lên một hai tin khác, rất nhanh sẽ lọt vào top ba trên hot search.

Phó Minh Viễn vào xem liền thấy, đầu bài chính là một đoạn video.

Video cũng không dài, khoảng mười hai giây, xem hình thì có lẽ là lúc anh đang ở cửa hàng.

Anh tưởng là lúc hai người đi dạo phố bị chụp lại, không nghĩ đến cảnh bị chụp lại là cảnh hai người bọn họ ở cửa hàng vào buổi tối, lúc đang chờ mẹ của bé gái kia.

Trong video Nguyễn Ngưng đang nắm tay một bé gái, thấp giọng trấn an cảm xúc của bé. Bởi vì Roland rất sợ anh nên anh đứng cách đó hơi xa, nhưng vẫn bị quay vào khung hình.

Một lát sau mẹ của Roland chạy tới, ôm chầm lấy cô bé khóc thất thanh.

Trong video có phụ đề tiếng Anh, được phiên dịch lại thành tiếng Trung bên dưới.

“Hôm nay cực kỳ may mắn, không nghĩ tới tôi có thể gặp được diễn viên mình yêu thích nhất ở Pháp, Phó Minh Viễn và cả bạn anh nữa.”

“Bên ngoài rất đẹp trai, chỉ là hơi ngại khi chụp anh ấy.”

“Đây là một đứa bé đi lạc, hai người bọn họ giúp bé tìm được mẹ mình, một màn này siêu cảm động!”

“Bạn Phó Minh Viễn vẫn luôn trấn an cô nhóc, giọng nói vô cùng ấm áp, lớn lên cũng siêu đáng yêu, không biết có phải bạn gái anh hay không.”

Tốc độ lan truyền rất nhanh.

Video này ban đầu được đăng tải trên Weixin, sau đó bị một fan CP phát hiện nên lập tức chuyển nó đến Weibo.

Bởi vì vừa mới phát sóng tập thứ hai, nhiệt độ vẫn còn nóng, các fans CP gào khóc đòi ăn thêm cẩu lương, sau lại thấy một đoạn video thế này tất nhiên lập tức sôi trào.úng>

Phó Minh Viễn thoát khỏi video, nhìn bình luận.

Bình luận đầu tiên là fans đính chính.

“Viễn ca và Nhuyễn Nhuyễn cũng đi Pháp để quay show, hành trình đều được công khai, trước khi chính thức công khai tình yêu xin hãy cho bọn họ chút không gian, theo đuổi thần tượng hợp lý, đừng tự ý bổ não.”úng>

Bình luận này được rất nhiều lượt like và trả lời, mọi người hầu hết đều đồng ý với nó.

Mà phía dưới, những bình luận kích động cũng rất nhiều.

“Oa oa oa, bọn họ lén tổ tiết mục đi hẹn hò sao? Nhuyễn Nhuyễn chấp nhận sự theo đuổi của Viễn ca?”

“Hu hu, vợ chồng mềm mại thất sự rất real! Hai người này quả thực rất xứng đôi!”

“Hình như Nhuyễn Nhuyễn đang nói tiếng Pháp? Oa, kinh ngạc đến ngây người! Tiếng Pháp không phải khó học nhất sao? Nhuyễn Nhuyễn của tôi thật giỏi ~”

“Nhuyễn Nhuyễn thật nhẹ nhàng, tiểu loli cũng rất đáng yêu, khó có thể tưởng tượng được thảm ngộ khi bé đi lạc nha, may mắn Viễn ca cùng Nhuyễn Nhuyễn đã giúp bé tìm lại được mẹ mình, tặng cả hai 100 điểm!”

“Cho nên bọn họ rốt cuộc là có đang quen nhau không?”

Phó Minh Viễn sờ sờ cằm, làm mới lại Weibo quả nhiên thấy tin này đã nhảy lên top một của hot search.

Theo kế hoạch thì anh không định công khai như vậy, nhưng mà… cũng không khác mấy.

Anh rũ mắt, nhìn thoáng qua cô gái đang ngủ say bên cạnh.

Cô nhắm mắt lại, lông mi thật dài rủ xuống, tạo ra một cái bóng nhàn nhạt, khuôn mặt không cần phấn son, trắng nõn mềm mại không có chút tì vết nào.

Anh như bị mê hoặc, hơi cúi người xuống, trên gương mặt nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng in xuống một nụ hôn.

Sau đó anh tiếp tục cầm lấy điện thoại, sau khi làm mới hot search, anh cũng không để ý tới thanh tin nhắn và mục thông báo mà trực tiếp đăng một status.

Đã đăng tải thành công.

Sau đó anh liền ném điện thoại, cũng không quan tâm trên mạng đang bùng nổ thế nào, trực tiếp ôm tiểu nha đầu của anh cùng chìm vào mộng đẹp.

Sáng sớm hôm sau Kỳ Kỳ liền chạy tới.

Cô biết đêm qua Phó Minh Viễn ngủ lại phòng Nguyễn Ngưng, dựa theo an bài của tổ tiết mục thì khoảng bảy, tám giờ bọn họ sẽ đến đây.

Trước tiên phải để Phó ảnh đế rời khỏi.

Hai người hiện tại vẫn chưa công khai, dù cho có công khai nhưng vẫn chưa công bố tin tức kết hôn, lúc này hình ảnh hai người ở cùng phòng bị phát hiện đối với Nguyễn Ngưng sẽ không tốt.

Phó Minh Viễn không tình nguyện mà rời giường.

Nguyễn Ngưng đang mơ mơ màng màng nghe được anh nói phải đi trước, không khỏi mở to mắt nhìn anh.

“Em tiếp tục ngủ đi, đợi lát nữa anh đến đón em.” Anh cởi áo ngủ mặc lại áo sơmi, một bên cài nút áo một bên nói.

Ý thức của Nguyễn Ngưng vẫn còn mê man, cô híp mắt nhìn anh, bỗng nhiên vươn tay với anh nói, “Ôm một cái.”

Phó Minh Viễn dừng động tác, nhìn cô dính anh như vậy khiến tâm tình đang buồn bực của anh nháy mắt liền biến mất.

Anh hơi cúi người lại gần cô, cô liền chủ động ôm lấy bờ vai anh, lại hôn một cái môi anh.

“Ông xã, chào buổi sáng.” Cô mềm giọng nói.

“Chào buổi sáng.” Phó Minh Viễn hôn lại môi cô, “Bà xã.”

Kỳ Kỳ ngồi chờ ở phòng khách không khỏi trợn trắng mắt.

Cô thật sự muốn lật ngược bát cẩu lương này! Gâu gâu gâu!

Chờ Phó Minh Viễn đi rồi, Nguyễn Ngưng lại ngủ thêm một chút mới bò dậy dưới sự thúc giục của Kỳ Kỳ.

Rửa mặt, thay quần áo, trang điểm, chờ sau khi làm xong hết thì tổ tiết mục cũng mang thiết bị đến gõ cửa phòng.

Ngay sau đó họ liền đi tìm Phó Minh Viễn.

là show truyền hình để minh tinh thử sắm vai thành người yêu của nhau, mỗi tập đều có chủ đề liên quan đến tình yêu của hai người.úng>

Chủ đề của tập lần này chính là —- hẹn hò.

Lại nói, Nguyễn Ngưng cùng Phó ảnh đế cũng không có nhiều lần hẹn hò.

Trước khi kết hôn chỉ thấy mặt nhau vài lần, bởi vì vẫn còn xa lạ nên khá là căng thẳng, hẹn hò với Nguyễn Ngưng lúc đó cũng không có nhiều ấn tượng.

Đối với lần quay này, cô ngược lại ôm một chút mong chờ nho nhỏ.

Quá trình quay kéo dài hai ngày, đầu tiên sẽ đi đến những điểm tham quan cùng nhau, sau đó sẽ đến những nơi các cặp tình nhân hay đến để hẹn hò lãng mạn một chút.

Đồng hành cùng Phó Minh Viễn, khi đối mặt với màn ảnh Nguyễn Ngưng cũng dần có thể thả lỏng bản thân, không còn thận trọng như lúc đầu nữa.

Mà hai người bọn họ ở cạnh nhau tự nhiên bộc lộ ra sự thân mật, càng làm ngày quay thêm nhiều cảm xúc ngọt ngào lãng mạn, và cuối cùng kết thúc một cách hoàn hảo.

Buổi tối khi trở lại khách sạn, Nguyễn Ngưng đã mệt đến nằm liệt.

Hôm nay đi rất nhiều điểm tham quan, cô lại phải bước trên một đôi giày cao gót, mỗi lần đặt bước xuống cô điều có cảm giác chân mình sắp gãy.

Nhìn cô mệt như vậy Phó Minh Viễn bèn giúp cô cởi giày, ôm cô đi vào phòng tắm.

Nguyễn Ngưng có chút xấu hổ, nhưng cô thật sự đã mệt đến mức không muốn động đậy, vậy nên mặc kệ Phó Minh Viễn tùy ý sắp đặt, hai người cứ vậy mà tắ m chung.

Đương nhiên trong quá trình này hai người thiếu chút nữa đã lau súng cướp cò, nhưng cuối cùng vẫn cố gắng nhịn xuống.

Thoải mái nằm trên giường chơi điện thoại, bên cạnh còn có một bếp sưởi hình người, Nguyễn Ngưng có cảm giác hạnh phúc viên mãn.

Cô dựa vào lòng ngực Phó Minh Viễn mở weibo, vốn dĩ đã một ngày không vào coi, cô định xem xem có tin tức gì mới, kết quả vừa nhìn đã bị dòng tin ở vị trí đầu tiên của hotsearch thu hút.

#Thiên sứ của tôi#

Hửm, đây là cái gì?

Cô hưng phấn ấn vào dòng tin, lại trăm ngàn lần không nghĩ đến ở vị trí hot search là weibo của Phó Minh Viễn.

Phó Minh Viễn: Thiên sứ của tôi [Hình]

Hình ảnh anh đăng lên là ảnh chụp Nguyễn Ngưng đang dắt tay bé Roland trên phố.

Đêm đông, dưới ánh đèn đường.

Tóc vàng mắt xanh, tiểu loli nhìn qua như búp bê Barbie đang ngửa đầu nhìn cô gái châu Á trước mặt mình, đôi tay nhỏ hơi hơi giơ lên, đặt trong tay cô gái kia.

Chỉ có thể nhìn thấy ba phần tư sườn mặt của cô gái, môi khẽ mỉm cười, nụ cười trong sáng, ngọt ngào, dịu dàng và đáng yêu.

Trải qua cả ngày náo động nhưng bình luận vẫn tăng nhanh như cũ.

“Trời ạ, bức ảnh này chụp thật sự là quá đẹp! Viễn ca là người chụp sao?”

“Nhuyễn Nhuyễn đáng yêu thiện lương, ở trong mắt Viễn ca là thiên sứ sao~”

“Caption và hình ảnh của Viễn ca rất có thâm ý! Đây là thổ lộ đúng không? Đúng không?”

“Tôi cảm thấy bọn họ thật sự ở bên nhau, Nhuyễn Nhuyễn rất sợ nơi lạ, nếu ra ngoài một mình cùng Phó ảnh đế thì khẳng định là họ có tình cảm khác với nhau.”

“Câu hỏi quen thuộc, Viễn ca và Nhuyễn Nhuyễn ở bên nhau thật sao?”

Nguyễn Ngưng nhìn hình ảnh cùng caption không khỏi đỏ mặt, trong lòng lại ngọt như vừa ăn đường.

“Anh Minh Viễn, anh đăng weibo khi nào vậy? Sao em không biết?”

Phó minh Viễn đang nhìn lịch trình du lịch, dựa theo yêu cầu của tổ tiết mục thì kế hoạch hẹn hò ngày mai anh phải sắp xếp một chút.

Nghe được câu hỏi của Nguyễn Ngưng, anh đáp “Tối hôm qua lúc em ngủ.”

“À à.” Nguyễn Ngưng gật đầu.

Cô chỉ là thuận miệng hỏi, sau đó cũng không quấy rầy anh tiếp nữa, cô mở ra mục.

Bỗng nhiên nhìn thấy một ID vô cùng quen mắt, “Áo bông nhỏ của Nhuyễn Nhuyễn”

Nghĩ tới sự ủng hộ của cô ấy dành cho cô trong suốt thời gian qua, Nguyễn Ngưng mở tin nhắn ra xem, cô muốn xem cô ấy viết gì gửi cho mình.

“Nhuyễn Nhuyễn, bất luận cậu có quyết định gì tôi sẽ đều luôn ủng hộ cậu! Tôi vĩnh viễn sẽ là áo bông nhỏ tri kỷ của cậu, yêu cậu [Tái bút]’’

Nhìn tin nhắn, trong lòng Nguyễn Ngưng cảm thấy ấm áp, cô liền hồi âm lại.

“Miên Miên, cảm ơn cậu luôn ủng hộ tôi, tôi cũng yêu cậu ~”

Cô vừa mới gửi đi không nghĩ tiểu áo bông sẽ lập tức trả lời, hơn nữa còn là đọa ghi âm.

Nguyễn Ngưng hơi nghiêng đầu, theo bản năng phát đoạn ghi âm.

Lập tức một giọng nữ trong trẻo vang lên trong phòng.

“A a a, Nhuyễn Nhuyễn vậy mà lại trả lời tôi! Thật vui nha, oa oa oa, cậu có thể thỏa mãn một yêu cầu nhỏ của tôi không, đem đoạn tin nhắn cậu vừa viết nói lại rồi ghi âm gửi cho tôi được không? Siêu nhớ giọng nói của cậu! Yêu cậu!”

Âm thanh phát ra không lớn, nhưng đoạn ghi âm vừa phát ra Nguyễn Ngưng lại cảm thấy có chút lạnh.

Cô đem chăn kéo cao hơn một chút, chuẩn bị ghi âm giọng nói trả lời lại. Bất ngờ có một bàn tay đưa qua đoạt lấy điện thoại của cô.

“Anh Minh Viễn?” Cô nghiêng đầu, liền nhìn thấy người đàn ông đang nghiêm mặt bên cạnh.

Phó Minh Viễn không để ý tới cô, ngón tay quét vài lần trên khung tin nhắn sau đó sắc mặt mới coi như tốt hơn một chút.

“Anh Minh Viễn, đây chỉ là một fan của em…” Nguyễn Ngưng ngập ngừng nói.

Phó Minh Viễn nhìn cô một cái, sau đó ấn ghi âm một câu rồi mới đưa trả điện thoại lại cho Nguyễn Ngưng.

Bên kia, trong nước đã là đêm khuya, Miên Miên chui trong chăn khẩn trương cầm điện thoại.

Nhìn thấy tin mình gửi đi xong, bên kia Nhuyễn Nhuyễn cũng đáp lại một đoạn ghi âm, cô không khỏi vui vẻ, kích động ấn mở đoạn ghi âm ra.

Liền nghe được bên trong điện thoại vang lên một giọng nói trầm thấp dễ nghe, còn mang theo cả một chút cảnh cáo của đàn ông.

“Xin lỗi, cô ấy chỉ có thể yêu tôi.”

___________


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.