Nguyễn Ngưng luôn không có sức chống cự với người nhiệt tình, thân thiện.
Huống chi đây còn là một vị trưởng bối hòa ái, thân thiết.
Cô nhìn người bên cạnh theo bản năng, Phó Minh Viễn bị xếp ngồi cạnh cô trêи sô pha, đang bị Nguyễn Dật Trạch nhìn chằm chằm.
Mà xem ra ba Nguyễn mẹ Nguyễn rất vừa lòng.
Hình như nhận thấy cô đang chăm chú nhìn mình, Phó Minh Viễn hơi nghiêng đầu, đối diện với ánh mắt cô.
Nguyễn Ngưng cuống quít dời tầm mắt, giống như làm chuyện xấu bị bắt gặp. Nhưng ánh mắt vừa chuyển lại đúng lúc đụng phải ánh mắt nghiêm túc của ba Nguyễn.
Sống lưng cô cứng đờ, nhiệt độ trêи mặt cũng hạ xuống.
Phải biểu hiện thật tốt,
Không thể để Nguyễn gia mất mặt,
Không thể làm hỏng việc hôn nhân này.
Cô cắn môi, một lần nữa nhìn về phía mẹ Phó Minh Viễn, trêи mặt treo nụ cười khéo léo.
“Dì Phó, cháu nghe theo ba.” Cô nhu hoà nói.
Ánh mắt Phó Minh Viễn khẽ nhúc nhích, liếc nhìn ba Nguyễn liếc một cái, trong ánh mắt lộ vài phần sáng tỏ.
Cũng khó trách tính cách cô như vậy…
Duỗi tay bưng chén sứ trắng lên, đang muốn uống, trước mắt lại hiện lên hai tròng mắt lấp lánh toả sáng của cô gái.
Giống như lưu ly, lộng lẫy bắt mắt.
Người đàn ông hơi khựng lại, tiếp tục cúi đầu, nhẹ nhấp một ngụm trà xanh.
Phó phu nhân chớp mắt, sau đó cười, ánh mắt nhìn Nguyễn Ngưng cũng càng thêm nhu hòa.
“Ngưng Ngưng đúng là đứa trẻ tốt.” Bà vỗ tay cô nói.
Sau đó, bà nhìn về phía ba Nguyễn, mắt lộ ra sự tha thiết.
Giống như đối với việc hôn nhân này, quả thực Phó gia rất có thành ý.
Nguyễn Lập Hoành không lập tức trả lời, ông nhìn Phó Minh Viễn, trong mắt lộ ra vài phần thưởng thức.
“Để hai người trẻ tuổi ra ngoài một chút đi, cũng nên có nhiều thời gian ở chung.”
Nghe vậy, Phó phu nhân cười: “Đúng vậy, nên như thế.”
Bà đưa ánh mắt ra hiệu cho con trai.
Nguyễn Ngưng vẫn luôn cúi đầu nhìn ngón tay mình, an tĩnh ngoan ngoãn, tựa như đây không phải hôn sự của cô.
Lúc này, bỗng nhiên cảm giác được người đàn ông bên cạnh đứng lên.
Cô mới vừa xê dịch vị trí sang bên cạnh, liền nhìn thấy một bàn tay to đưa tới trước mắt cô.
Tay của người đàn ông thật xinh đẹp.
Đốt ngón tay rõ ràng, ngón tay thon dài trắng nõn, đủ để cho tất cả “thủ khống”* mê say.
*thủ khống: người mê những đôi tay đẹp.
Nhưng lòng bàn tay có vài vết sẹo nhàn nhạt, phá hủy tác phẩm nghệ thuật vốn hoàn mỹ, làm người khác không khỏi sinh ra vài phần tiếc nuối và thương tiếc.
“Hôm nay tường vi trong vườn nở đẹp, không bằng Ngưng Ngưng dẫn Minh Viễn đi xem đi?”
Lâm Mạt Hương ở một bên hát đệm.
Nguyễn Ngưng bị điểm danh lấy lại tinh thần, ý thức được cô mới vừa nhìn chằm chằm tay người ta, mặt đỏ lên, cuống quít đứng dậy.
Cô đối diện với ánh mắt Phó Minh Viễn.
Anh yên lặng thu tay lại, thấy cô từ chối việc mình đỡ cũng không xấu hổ.
“Em dẫn anh đi.”
Cô nhỏ giọng nói, cúi người với mấy vị trưởng bối.
Lúc này mới dẫn Phó Minh Viễn ra cửa.
Hai người đi song song, bước chậm theo vườn hoa.
Người đàn ông bên cạnh rất cao, ánh mặt trời hắt lên người anh, mạ thành viền vàng quanh thân, giống như trích tiên hạ thế.
Nguyễn Ngưng trộm đánh giá anh, lại không đề phòng anh bỗng nhiên nghiêng đầu, bốn mắt nhìn nhau với cô.
“Gì thế?” Mắt anh lộ ra sự dò hỏi.
Nguyễn Ngưng vội vàng lắc đầu, cúi đầu nhìn mặt đất.
Trêи mặt đất là bóng hai người, một lớn một nhỏ đan chéo bên nhau.
Theo bước đi của hai người, tách ra rồi hợp lại.
Bọn họ an tĩnh bước chậm, mùi hoa trong vườn tràn ngập, dần dần ủ ra vài phần ái muội.
Nguyễn Ngưng cắn môi, vắt hết óc, nghĩ nên nói đề tài gì mới được.
“Nguyễn Ngưng.” Phó Minh Viễn bỗng nhiên gọi cô.
“Có!” Cô ngẩng đầu ưỡn ngực theo bản năng.
Thấy cô đứng đến thẳng tắp, câu nệ như lúc gặp lãnh đạo, Phó Minh Viễn chỉ thấy buồn cười.
Nha đầu này vẫn giống lần trước gặp mặt, nhát gan đến đáng yêu.
Anh giơ tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ đỉnh đầu cô.
Như là… đang vỗ cún con vậy?
Nguyễn Ngưng 囧, lại không dám phản kháng, chỉ cúi đầu, mắt chằm chằm nhìn mũi chân.
“Em rất sợ tôi?” Phó Minh Viễn nhẹ giọng hỏi.
Nguyễn Ngưng lắc đầu theo bản năng, dù sợ cũng không thể nói.
Đuôi mày Phó Minh Viễn khẽ dương, hỏi tiếp: “Vấn đề hỏi em lần trước, suy nghĩ thế nào?”
“Dạ?” Nguyễn Ngưng ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh.
“Chính là, em, có nguyện ý gả cho tôi hay không?”
Anh kiên nhẫn nói, “Em không cần nghĩ đến suy nghĩ của bất kỳ ai khác, bao gồm mẹ của tôi, và người nhà của em.”
“Tuy rằng chúng ta không có khả năng bởi vì tình yêu mà kết hôn, nhưng tôi cũng không hy vọng em mang tâm trạng chán ghét và không cam lòng gả cho tôi.”
Nguyễn Ngưng nhìn anh, không biết làm sao.
Tuy rằng đã sớm hiểu rõ con đường của mình, nhưng thử hỏi có cô gái nào thật sự sẽ cam tâm tình nguyện gả cho một người chưa từng gặp mặt, hoặc là chỉ gặp qua vài lần chứ?
Thật ra trong lòng cô tràn ngập sự bất an với hôn nhân.
Lấy chồng, tức là phải rời khỏi Nguyễn gia, rời khỏi nơi cô quen thuộc, đến một nơi hoàn toàn lạ lẫm, ở cùng với một người hoàn toàn xa lạ.
Có xây dựng tâm lý như thế nào, cô vẫn sẽ không nhịn được mà nghĩ, Phó Minh Viễn, anh ấy thật sự thích hợp sao?
Nhưng giờ phút này, nghe anh công bằng nói như vậy, Nguyễn Ngưng lại cảm thấy, có lẽ anh thật sự có thể.
Cho dù không có cảm tình, nhưng Phó Minh Viễn săn sóc và chân thành như vậy, cuộc sống sau hôn nhân của cô hẳn là cũng sẽ không quá tệ.
Khó gặp được người tốt như thế, vì sao không thử xem?
“Anh hiểu lầm rồi.”
Nguyễn Ngưng chậm rãi bình tĩnh lại, cô nhìn Phó Minh Viễn, cười ngọt ngào.
“Em không có không cam lòng, cũng không chán ghét, đối với việc hôn nhân này, em là chờ mong.”
Đôi mắt sạch sẽ của cô gái hơi cong, không mang theo chút tạp chất chào.
Phó Minh Viễn nhìn cô chăm chú, thật lâu sau, duỗi tay xoa xoa đầu cô.
Gương mặt nhỏ của Nguyễn Ngưng nhíu lại, dùng sức như vậy, chắc chắn tóc rối rồi!
Đương nhiên, cô cũng không có can đảm kháng nghị.
Đối mặt với Phó Minh Viễn tuổi lớn hơn cô, từng trải hơn cô, khí thế cũng cường đại hơn cô, cô luôn sợ hãi.
Thấy má cô hơi phồng, giận mà không dám nói gì, Phó Minh Viễn hơi cong khóe miệng.
“Được.”
Anh gật đầu, sau đó giữ chặt cổ tay cô, đi ra khỏi vườn hoa.
Cô mặc đầm chiffon, tay áo tuy dài nhưng chỉ có một tầng lụa trắng, cách lớp vải hơi mỏng, cảm giác được bàn tay anh nóng rực.
Nguyễn Ngưng có chút thẹn thùng, nhưng bước chân anh lớn, cô chạy mới có thể đuổi kịp, cũng nhất thời quên giãy giụa.
“Anh muốn đi đâu vậy?” Cô hỏi.
Phó Minh Viễn liếc cô một cái, thả chậm bước chân, vừa đi trước vừa nói:
“Đi tìm xe của tôi.”
Nguyễn Ngưng chớp mắt, tìm xe làm gì?
“Anh phải về sao?” Cô hỏi.
“Không phải, lấy ít đồ.”
Nguyễn Ngưng gật đầu, cho rằng anh đánh rơi đồ quan trọng gì đó, liền nhắm mắt theo đuôi, đi sau anh.
Cảm giác phương hướng của Phó Minh Viễn rất tốt, đường đi qua một lần là nhớ kỹ.
Cũng không cần cô chỉ đường, rất nhanh đã đến sân trước, tìm được xe của anh.
Nguyễn Ngưng đứng một bên chờ.
Nhìn anh mở cửa sau, lấy một bao nilon trêи ghế ngồi ra, sau đó ngoảnh mặt nhìn phía cô.
Nguyễn Ngưng tò mò nhìn anh, trộm liếc túi kia vài lần.
Không biết bên trong là cái gì mà làm anh khẩn trương như vậy, muốn quay lại lấy.
Chờ anh đến gần, Nguyễn Ngưng chuẩn bị dẫn anh về phòng.
Không ngờ lại bị kéo cổ tay lại.
“Làm sao vậy?” Cô quay đầu lại, nghi hoặc nhìn anh.
Anh đứng hơi gần, cô chỉ cao tới ngực anh, phải ngửa đầu mới có thể nhìn thấy mắt anh.
Phó Minh Viễn cúi đầu xuống nhìn cô, vẻ mặt mang theo vài phần nguy hiểm: “Trước đó em nói em rất thích Dụ Nhược Vũ?”
Hai người dựa thật sự gần, Nguyễn Ngưng mơ hồ ngửi được mùi thuốc lá nhàn nhạt trêи người người đàn ông, cảm giác nóng bỏng lại leo lên mặt lần nữa.
Cô hoảng loạn lui về phía sau một bước, tránh khỏi tay anh.
“Em… không phải em đã nói rồi sao? Em thích bài hát của anh ấy…”
Phó Minh Viễn lại không buông tha cô, tới gần một bước nữa.
“Em còn nói, em thích phim của tôi? Hai người bọn tôi, em thích ai hơn?”
“Ách…”
Vẻ mặt Nguyễn Ngưng ngây ngốc, đỏ ửng trêи mặt cũng càng đậm.
Gương mặt cô gái đỏ bừng, giống màu táo đỏ, làm người rất muốn cắn một miếng.
Phó Minh Viễn khẽ nhíu mày, thẳng lưng lui về sau.
Nguyễn Ngưng nắm cạp váy, không muốn trả lời vấn đề này.
Nhưng bị anh áp lại gần, lại không thể chạy trốn, đành phải đáng thương hỏi: “Nhất định phải chọn sao?”
“Đương nhiên.”
Phó Minh Viễn gật đầu, “Trả lời đúng có thưởng, trả lời sai thì…”
Anh không nói tiếp, nhưng ý uy hϊế͙p͙ đã vô cùng rõ ràng.
Nguyễn Ngưng cắn môi, mày nhỏ gắt gao nhăn lại.
Thấy cô suy tư khó xử, chậm chạp không quyết định, Phó Minh Viễn thấy không hứng thú.
Cũng phải, loại vấn đề không có dinh dưỡng này, cần gì phải hỏi chứ?
Nếu cô trả lời là Dụ Nhược Vũ, chẳng phải anh tự nhận mất mặt sao?
Anh mím môi, đang định nói thôi, bỗng nghe thấy thanh âm tinh tế của cô gái vang lên.
“Em thích phim của anh hơn…”
Giọng cô mềm mại dịu dàng, mang theo ngọt ngào.
Tuy rằng nói rất nhỏ nhưng vẫn bị anh nghe thấy rõ ràng.
Phó Minh Viễn ngoài ý muốn rũ mắt, vừa lúc bắt được ánh mắt của cô gái đang giương mắt nhìn lén anh.
Chạm nhau trong nháy mắt, cô lại lách mình tránh ra.
Anh không khỏi than nhẹ, cho dù cô nói để dỗ anh vui thôi, nhưng anh quả thực cảm nhận được một loại cảm xúc sung sướиɠ lại xa lạ lan tràn trong tim.
Khóe môi không tự giác giương lên.
Anh xoa đầu cô, sau đó cầm tay nhỏ của cô, để cái túi kia vào trong tay cô.
“Đây là của em.” Anh nói.
Lòng bàn tay anh dán mu bàn tay cô, mang theo từng đợt nóng rực khiến Nguyễn Ngưng lùi tay về theo bản năng.
“Đây… đây là gì?” Cô lắp bắp hỏi.
“Quà.”
Phó Minh Viễn nhún vai, nhấc chân trở về.
Nguyễn Ngưng nhìn cái túi trong tay, lại nhìn bóng dáng anh nhanh rời đi.
Vội vàng ôm quà vào ngực, chạy đuổi theo anh, sóng vai đi với anh.
Bởi vì chạy, cô cảm thấy trái tim đập rất nhanh.
Lặng lẽ hít sâu vài cái, miễn cưỡng đè xuống.
Trở lại phòng khách, mấy vị trưởng bối đã nói chuyện gần xong.
Cùng nhau ăn bữa cơm, cuối cùng tiễn Phó Minh Viễn và mẹ anh cũng rời đi. Sau khi trở lại phòng của mình, Nguyễn Ngưng mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lấy quà Phó Minh Viễn tặng cô ra, bên trong túi là một hộp đóng gói tinh mỹ, có lẽ là một hộp quà tặng.
Cô ôm hộp, chậm rãi đi đến mép giường ngồi xuống.
Bên trong sẽ là cái gì nhỉ?
Cô tìm được kéo, thật cẩn thận mở giấy gói ra, lộ ra hộp quà tặng dưới giấy đóng gói.
Mở nắp hộp ra, thấy bên trong lót xốp đặt vài album cô quen thuộc. Trêи mỗi bìa mặt album đều dùng bút nước, rồng bay phượng múa mà viết tên “Dụ Nhược Vũ”.
Đây tuyệt đối là đích thân ký tên, làm fan cứng nhiều năm của Dụ Nhược Vũ, Nguyễn Ngưng liếc mắt một cái liền nhận ra.
Mắt cô tỏa sáng, nâng mấy cái album kia lên.
Vui vẻ nhìn rồi lại nhìn, răng nanh cười đến vui mừng lại thỏa mãn.
Nhưng nhìn album của thần tượng, lúc này hiện lên trong đầu Nguyễn Ngưng lại là thân ảnh của Phó Minh Viễn.
Cô bỗng nhiên hiểu lý do anh hỏi vậy.
Không phải quan hệ của anh và Dụ Nhược Vũ không tốt sao?
Tặng cô album Dụ Nhược Vũ ký tên, chắc là không qua được cửa ải nơi đáy lòng, cho nên muốn cô chọn, chỉ có chọn anh, mới bằng lòng đưa phần quà này cho cô.
Sao đột nhiên cô thấy, Phó Minh Viễn cũng có một mặt ấu trĩ nhỉ?
Hình như… còn có chút đáng yêu.
Thật ra vừa nãy cô cũng không nói dối.
Tương đối mà nói, cô vẫn thích phim nhiều hơn.
Bằng không lấy sự trung thành của cô với Dụ Nhược Vũ, chắc chắn sẽ trở thành ca sĩ, mà không phải làm diễn viên lồng tiếng.
Nguyễn Ngưng nằm ngửa trêи giường, nhìn trần nhà màu lam, đáy lòng ấm áp, nhịn không được muốn cười.
Đột nhiên có loại…
Cảm giác fan qua đường chuyển thành fan trung thành?
Nguyễn Ngưng lại nhìn tất cả album một lần.
Càng nhìn càng vui mừng.
Nghĩ nghĩ, cô cầm lấy điện thoại.
Ở trêи khung thoại Wechat viết rồi xóa, xoá rồi lại viết.
Cuối cùng gửi một tin nhắn Wechat cho Phó Minh Viễn.
—
Tác giả có lời muốn nói: 【 màn kịch nhỏ 】
Phó Minh Viễn: Cho em một phút đồng hồ suy xét, thích cậu ta hay thích anh?
Nguyễn Ngưng: Thích anh thích anh, thích anh nhất (*/ω\*)
Phó Minh Viễn: Ngoan. 【 khóe miệng điên cuồng giương lên.jpg】