Mùa hè mười bảy năm trước.
Sau buổi chiều, ánh nắng cũng không còn nóng nực nữa, hai hàng cây bên đường xanh um tươi tốt, gió thổi xào xạc qua từng tán lá, xuất hiện nhiều đốm sáng nhỏ lấp lánh.
Tiếng ve kêu nổi lên bốn phía, đứt quãng nhưng lại sôi nổi ồn ào.
—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
Dưới gốc cây long não cạnh cổng trường học xuất hiện một bóng dáng cao gầy.
Đó là một thiếu niên khoảng chừng mười ba, mười bốn tuổi, khuôn mặt rất đẹp, trên người mặc đồng phục của trường quý tộc, mang theo nét ngây thơ chỉ thuộc về lứa tuổi này, nhưng giữa hai đầu lông mày lại lộ ra nét trầm ổn rất khác so với với bạn cùng tuổi.
Cậu thiếu niên cúi đầu nhìn đồng hồ, nhíu mày nhìn về phía cổng trường.
“A Viễn! A Viễn!”
Lúc này, một bóng dáng hấp tấp từ trong trường học vọt ra.
Cũng là một cậu thiếu niên, tuổi xấp xỉ so với cậu thiếu niên ban nãy, ngũ quan của người này so với người kia còn thanh tú hơn.
Cậu ta dùng lực vẫy tay về hướng này, cặp sách trên lưng vì chạy mà xốc lên xốc xuống, đồng phúc trên người cũng xộc xệch lỏng lẻo, nhìn qua trông rất cà lơ phất phơ, lại thêm một chút kiêu ngạo.
—ĐỌC FULL TẠI TRUYENFULL.VN—
“Cậu chậm năm phút.”
Phó Minh Viễn nhìn cậu ta hai tay chống đầu gối, thở hổn hển, mày hơi nhíu lại.
“Ai da, cậu không biết nữ sinh đáng sợ như thế nào đâu, học xong một cái là đuổi theo tôi, vất vả lắm tôi mới trốn được đấy!”
“Cậu đã gây ra chuyện gì?” Phó Minh Viễn nhíu mày.
“Tôi không làm gì hết…”
Dụ Nhược Vũ gãi gãi đầu, thật sự nghĩ đến một chút gì đó nhưng mà rất nhanh lại nghĩ đến cái khác, vội vàng nói: “Đúng rồi, trước tiên không nói đến việc này, đây là sách hôm nay, tôi vừa mới đọc xong.”
Dụ Nhược Vũ mở khóa kéo cặp sách ra, nhét một quyển sách dày vào tay Phó Minh Viễn.
“Truyện cổ tích mùa thu?” Phó Minh Viễn tùy ý lật qua lật lại, lộ ra vài phần ghét bỏ, “Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Còn thích loại truyện công chúa và hoàng tử này?”
“Chuyện này không phải rất thú vị sao?”
Dụ Nhược Vũ thở phì phì nói, quai hàm phồng lên trông cực kỳ trẻ con.
“Dù sao đi nữa thì cùng để ở chỗ cậu đi, chỗ cậu nhiều sách như vậy, cậu và mợ cũng không để ý đâu.”
“Dụ Nhược Vũ!”
Lúc này, phía sau truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, Du Nhược Vũ vừa quay đầu lại thì nhìn thấy mấy nữ sinh đang hùng hổ tiến tới đây, sắc mặt biến đổi.
“Má ơi, thật đáng sợ, tôi chuồn trước, ngày mai gặp!”
Nói xong, cậu đóng cặp sách lại, chạy vụt đi.
Mấy nữ sinh kia tiến lại gần, nhìn thấy Phó Minh Viễn, không khỏi lại thu khí thế, trở nên ngại ngùng.
“Bạn học Phó…”
Phó Minh Viễn một bên đem quyển truyện cổ tích kia nhét vào cặp sách, một bên chỉ hướng Dụ Nhược Vũ vừa mới chạy.
“Các cậu muốn bắt cậu ta thì chạy theo hướng kia là được.”
Mặt mấy nữ sinh kia đỏ lên, nhưng vẫn gật đầu nói tiếng cảm ơn, sau đó cười duyên một cái rồi chạy đi.
“Phó Minh Viễn thật đẹp trai…”
“Đúng vậy, học cũng siêu giỏi, nhưng mà có hơi đáng sợ…”
Tiếng mấy nữ sinh nói nhỏ truyền tới, Phó Minh Viễn dường như không nghe thấy, kéo khoá cặp sách lên lại cúi đầu nhìn đồng hồ.
Hôm nay chú Lý lại tới muộn…
Cậu mím môi, ngước mắt nhìn ra đường.
Chưa thấy chiếc xe quen thuộc lại thấy một bé gái khoảng ba bốn tuổi, vẻ mặt mờ mịt đứng ở ven đường.
Cậu nhíu mày, nhìn xung quanh một chút, lại không thấy người lớn nào bên cạnh cô bé.
Bị lạc sao?
Phó Minh Viễn do dự một chút nhưng vẫn mang cặp sách đi qua.
Cậu vừa đi vừa quan sát bé gái kia.
Người rất nhỏ, cao chỉ đến eo cậu, trên người là chiếc váy hơi cũ, mặc lên lại có chút nhỏ gầy.
Vì cách khá xa nên không nhìn rõ được ngũ quan, chỉ mơ hồ lộ ra nét đáng yêu.
Bé gái mờ mịt đứng ven đường, cái miệng nhỏ hơi mím lại, bộ dáng muốn khóc nhưng lại kìm nén, khiến người ta nhịn không được mềm lòng.
Phó Minh Viễn đi đến gần, lúc chỉ còn lại vài bước, bỗng nhiên bé gái lại quay đầu lại, nhấc chân chạy ra đường lớn.
“Ba… Mẹ…”
Bé sốt ruột kêu lên, đuổi theo một chiếc xe cứu thương vừa đi qua, lại không nhìn phía sau, một chiếc xe tải cũng đang chạy tới.
Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Phó Minh Viễn thay đổi.
“Bịch-”
Cậu ném cặp sách ra, nhanh chóng chạy đến ôm đứa bé kia tránh khỏi chỗ đó.
“Vùn vụt—” Xe tải suýt nữa thì đâm vào.
Vừa mới thoát khỏi nguy hiểm lại chưa an toàn.
Bởi vì lùi ra quá mạnh, chân Phó Minh Viễn giẫm vào khoảng không, cậu và đứa bé gái cùng nhau ngã vào bụi cỏ ven đường.
Sau bụi cỏ là một sườn dốc, phía dưới là đống đá vụn và bụi cát.
Trong suốt quá trình lăn xuống, cậu thiếu niên dùng sức bảo vệ bé gái, ôm chặt bé vào trong ngực. Chờ đến khi thân thể ngừng lăn thì khuôn mặt tuấn tú kia hiện lên vẻ đau đớn.
Bé gái được cậu bảo vệ trong ngực không sao cả, ngơ ngác ngẩng đầu lên, hiển nhiên bị biến cố này dọa sợ không nhẹ.
Thiếu niên gian nan chậm rãi ngồi dậy, sau đó nâng tay phải lên nhìn.
Chỉ thấy lòng bàn tay vốn hoàn mỹ trơn bóng, bị đá vụn và bụi cát đâm vào khiến máu thịt lẫn lộn với nhau. Tuy chỉ trầy một ít da, cũng không tổn thương đến gân cốt, nhưng nhìn vẫn có chút ghê người.
Đứa bé gái cũng thấy vết thương trong tay cậu, từng giọt nước mắt lập tức rơi xuống.
“Hu hu, anh trai chảy máu…” Bé luống cuống tay chân, nghẹn ngào nói.
Tuy rằng trên mặt dính đầy bụi đất, nhìn qua rất bẩn, nhưng vẫn có thể nhìn ra ngũ quan tinh xảo đáng yêu của cô bé.
Phó Minh Viễn nhìn bé, mày nhíu lại.
Cậu vẫn luôn rất ghét trẻ con, đặc biệt là những đứa trẻ khóc nháo không ngừng. Nhưng mà cô nhóc trước mắt này, nhìn bé an tĩnh rơi nước mắt như vậy, cậu lại chỉ cảm thấy đau lòng.
“Đừng khóc.”
Cậu dùng cái tay còn lành lặn nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt bé.
Bé gái ngơ ngác nhìn cậu thiếu niên, nghe giọng nói dịu dàng ấm áp của cậu nhất thời đã quên khóc thút thít.
“Sau này đừng chạy ra đường lớn như vậy nữa.”
Nghĩ đến vừa rồi bé làm ra hành động nguy hiểm, mặt thiếu niên nghiêm túc hẳn.
“Thật xin lỗi…” Bé gái cúi đầu, lại mếu miệng nói: “Hu hu, anh trai sẽ chết sao… máu chảy thật nhiều…”
Thấy bé khóc nấc lên, ánh mắt thiếu niên lại nhu hoà hơn.
Cậu sờ đầu bé, nhẹ giọng nói: “Không sau đâu, chỉ là trầy một chút da mà thôi.”
Bé gái vẫn nhìn chằm chằm tay cậu, không yên tâm hỏi: “Thật sự không có việc gì sao? Có đau không ạ?”
“Ừ, không đau.”
Thiếu niên đứng dậy, dùng tay không bị thương phủi bụi trên người.
“Em tên gì?” Cậu hỏi.
“Em tên Ngưng Ngưng…” Bé gái ngẩng đầu lên, vẫn không yên tâm nhìn chằm chằm cậu, giống như là cậu mà ngã xuống một cái là chết ngay lập tức.
“Ninh Ninh? Ninh nào cơ?” Thiếu niên nhướng mày.
Tiểu Ngưng Ngưng mơ hồ, dường như nghe không hiểu vấn đề cậu hỏi.
Phó Minh Viễn thở dài, lại hỏi: “Còn nhớ rõ em từ đâu tới đây không? Ba và mẹ em đâu?”
Bé gái quay đầu lại nhìn, tay nhỏ chỉ vào một đống kiến trúc ở đằng xa.
“Em từ chỗ đó đến đây.” Sau đó đôi mắt lại đỏ lên, “Ba mẹ… Ba mẹ bị xe chở đi rồi…”
Phó Minh Viễn nhìn đống kiến trúc kia, nếu cậu nhớ không lầm thì kia hẳn là cô nhi viện gần trường học của cậu…
Anh cúi đầu nhìn bé gái, đáy mắt không khỏi thương cảm và đau lòng.
“Em trốn ra khỏi đó sao?” Cậu cúi người, nhìn vào mắt bé hỏi.
Bé gái không nói lời nào, cúi người kéo tay cậu, cặp lông mày thanh tú nhíu chặt lại, vô cùng lo lắng nói: “Anh, máu chảy rất nhiều…”
Phó Minh Viễn cũng không ép hỏi bé, lại kiên nhẫn dặn dò: “Sau này không được tự ý đi trên đường lớn, rất nguy hiểm, biết không?”
“Đã biết.” Bé gái nhẹ giọng đáp.
Thấy bé nhìn chằm chằm vào tay anh, Phó Minh Viễn suy nghĩ, nói: “Chúng ta đến phòng khám đi, chờ xử lý xong miệng vết thương anh sẽ đưa em về, được không?”
Bé gái cắn môi, đáy mắt toát ra vài phần không tình nguyện nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Được ạ”
Chờ hai người quay trở lại đường cái, Phó Minh Viễn bỗng thấy chú Lý từ xa đang sốt ruột chạy tới.
“Thiếu gia, đã xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương sao?”
Chú Lý nhìn tiểu thiếu gia bình thường luôn nghiêm chỉnh sạch sẽ, bây giờ không chỉ toàn thân chật vật mà trên tay còn chảy máu, lập tức đau lòng.
Đến nỗi bé gái trốn ở sau lưng thiếu gia, lén nhìn ông lại bị ông xem nhẹ.
Phó Minh Viễn bình tĩnh nói: “Không sao cả, đến bệnh viện xử lý một chút là được.”
Lúc này giáo viên và nhân viên y tế trong trường cũng đã về, nếu không cũng không cần đến bệnh viện.
“Được, được.” Chú Lý liên tục gật đầu, lại vội vội vàng đến trước cổng trường lái xe qua đây.
Phó Minh Viễn dẫn theo Tiểu Ngưng Ngưng lên xe, lúc này lão Lý mới phát hiện còn có thêm một đứa trẻ.
“Thiếu gia, đứa bé này là…”
Phó Minh Viễn nhìn ánh mắt ngây thơ của đứa bé, nhàn nhạt nói: “Nhặt được trên đường.”
Chú Lý: “…”
Rất nhanh đã đến bệnh viện gần đó.
“Miệng vết thương hơi sâu, sau này có khả năng sẽ lưu lại sẹo.” Nữ y tá một bên giúp Phó Minh Viễn rửa sạch miệng vết thương, một bên nói.
Tiểu Ngưng Ngưng nghe vậy không khỏi mếu máo.
Phó Minh Viễn rũ mắt nhìn bé một cái, dùng tay khác sờ đầu bé.
“Anh là con trai, không quan trọng.” Cậu dịu dàng an ủi.
“Vâng…” Tiểu Ngưng Ngưng lau mắt, gật đầu.
Chờ xử lý xong miệng vết thương, Phó Minh Viễn nhìn gương mặt bị bẩn của cô nhóc, dừng một chút, nhờ chú Lý bưng một chậu nước sạch đến đây.
Giúp tiểu nha đầu lau sạch mặt và tay xong, cậu lại lấy cái khăn lông khác giúp bé lau khô tay nhỏ.
Tay bé gái mềm mại nho nhỏ, cậu cầm ở trong tay cũng không dám dùng sức, sợ lại làm đau bé.
“Cảm ơn anh.”
Giọng nói cô bé mềm mại, mang theo chút ngốc manh của một đứa trẻ, đôi mắt đen trắng rõ ràng kia nhìn cậu tràn đầy sức sống.
“Cười một cái nào.” Thiếu niên nhịn không được duỗi tay, chọc lên khuôn mặt nhỏ mũm mĩm kia.
Tiểu Ngưng Ngưng do dự một chút nhưng vẫn nhếch môi, cười ngọt ngào với cậu.
Bộ dáng đáng yêu kia cứ như tiểu thiên sứ đi lạc vào nhân gian, có thể làm tan chảy trái tim người ta.
Thiếu niên nhìn cô bé, lại chọc chọc khuôn mắt bé “Hơi ngốc.”
Biết đây không phải là lời khen, bé gái không khỏi chu môi lên.
Chú Lý thấy hai người đã xử lý xong liền bưng chậu nước ra ngoài, thuận tiện đi xếp hàng trả viện phí.
Ngồi chờ có chút nhàm chán, Phó Minh Viễn suy nghĩ, mở cặp sách ra, lấy một quyển truyện cổ tích từ bên trong ra.
Nhìn quyển truyện cố tích kia, đôi mắt Tiểu Ngưng Ngưng hơi phát sáng.
Phó Minh Viễn mở truyện ra, chỉ vào chữ cái thứ nhất, hỏi: “Biết không?”
Tiểu Ngưng Ngưng đưa đầu qua cẩn thận nhìn, nhưng vẫn lắc đầu.
“Không biết ạ.”
“Còn không phải ngốc sao? Còn không chịu thừa nhận.”
Bé gái lại chu môi lần nữa, nhìn anh với vẻ mặt không vui chút nào.
Phó Minh Viễn cũng không biết vì sao mà nhìn bộ dáng ngây thơ mờ mịt của bé liền muốn trêu đùa một chút.
Cậu nhẹ nhàng cười, sờ khuôn mặt bé, “Muốn nghe truyện cổ tích không?”
“Muốn!” Ánh mắt bé gái lại sáng lên.
“Gọi một tiếng anh Viễn cho anh nghe nào.”
Bé gái nghiêng đầu, sau đó cười mỉm gọi: “Anh Viễn ~”
Giọng nói bé mềm mại ngọt ngào, Phó Minh Viễn nghe rất hưởng thụ.
Vì thế, thiếu niên ngồi trên hành lang bệnh viện, trong tay cầm một quyển truyện cổ tích, nhẹ giọng kể truyện cho bé gái nghe.
Mặt mày u sầu của bé gái dần dần tan đi.
Đôi mắt hạnh trắng đen rõ ràng kia sáng lấp lánh nhìn thiếu niên trước mặt, tràn ngập vui sướng và ngưỡng mộ…
Trong phòng, Phó Minh Viễn nhìn những trang sách đã ố vàng, ánh mắt dịu dàng đến nỗi có thể vắt ra nước.
Anh còn nhớ rõ, ngày đó anh đưa Ngưng Ngưng về cô nhi viện đã đưa quyển truyện cổ tích này cho cô. Sau đó liên tục mỗi ngày mỗi tuần đều đến kể truyện cho cô nghe.
Thậm chí sau đó nữa còn sinh ra ý niệm muốn nhận cô làm em gái.
Chỉ là cha anh đưa ra điều kiện, muốn anh tham gia chương trình học chuyên biệt, cũng phải hoàn thành tất cả mới đồng ý nhận nuôi.
Chờ anh hoàn thành xong cũng đã hết một tháng. Lòng anh tràn đầy vui mừng đến đón cô, lại nhận được tin cô đã đã được người nhà đến đón rồi.
Cũng bắt đầu từ khi đó, mâu thuẫn của anh và cha mình tích lũy trong thời gian qua mới chính thức bùng nổ, vì thế mà anh mới xuất ngoại du học còn tiến vào giới giải trí…
“Ngưng Ngưng…” Phó Minh Viễn vu ốt ve quyển truyện cổ tích, thấp giọng lẩm bẩm.
Sao anh lại không nhận ra chứ?
Khó trách lần đầu tiên nhìn thấy cô, trong lòng anh lại có cảm giác kỳ quái, thế cho nên khi nhìn thấy tên cô trong danh sách đối tượng kết hôn, anh liếc mắt một cái đã chọn cô.
Anh chỉ luôn cảm thấy cô là duyên số của mình, lại chưa bao giờ nghĩ đến hóa ra bọn họ đã gặp nhau từ sớm rồi.
So với bất cứ ai cũng sớm hơn.
Trái tim tựa như một viên đá rơi xuống, tạo ra từng gợn sóng.
Chỉ là khi ánh mắt anh nhìn vào chữ ký của Dụ Nhược Vũ, đôi mắt không khỏi híp lại.
Người đàn ông nhìn chữ ký trên quyển truyện cổ tích, lại nhìn cái rương đầy đồ liên quan đến Dụ Nhược Vũ, bỗng nhiên hiểu ra cái gì đó.
Cho nên, Nguyễn Ngưng chính là Ngưng Ngưng lúc trước, cô vẫn nhớ rõ anh, chỉ là bởi vì cái tên trên trang sách này nên vẫn luôn ngộ nhận anh thành tiểu tử Dụ Nhược Vũ kia?
Anh bỗng nhiên nhớ lại ở trên sân khấu năm đó, lời nói mà tiểu nha đầu đã nói với Dụ Nhược Vũ.
Cô nói: “Anh là một người anh trai rất ấm áp, cảm ơn anh, em vẫn sẽ luôn ủng hộ anh.”
Cho nên những lời này thật ra là dành cho anh?
“Bụp”
Phó Minh Viễn nặng nề khép quyển truyện cổ tích lại.
Sắc mặt kia biến thành màu đen, khiến mèo nhỏ vừa mới ló đầu từ dưới giường ra sợ tới mức rụt lại.
Anh càng nghĩ càng tức đến hộc máu, lại nhìn thoáng qua quyển truyện cổ tích kia, dứt khoát kẹp nó ở dưới nách đứng lên đi về phía cửa phòng.