“Người mà MC vừa mới nhắc đến là Phó Minh Viễn sao?”
Trong phòng phát sóng, Sài Ngọc Lan nhìn về phía Thạch Tuấn ở bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.
Thạch Tuấn gật đầu, “Đúng vậy, tôi nghe được hình như là Phó Minh Viễn, trước đó không lâu vị ảnh đế này mới nhận giải thưởng Chuông vàng.”
TV ở trong phòng phát sóng chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh trên sân khấu.
Trên màn hình, phía bên phải khán phòng mơ hồ còn thấy dấu vết xử lý hình ảnh, bởi vì vấn đề góc độ, cho nên bọn họ không thấy rõ được.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Phó Minh Viễn vẫn luôn rất thần bí, đây là lần đầu tiên anh ấy tham gia chương trình tạp kĩ sao?” Sài Ngọc Lan nhỏ giọng hỏi.
Thạch Tuấn gật gật đầu, có chút vui mừng, “May mắn anh ta không phải là khách mời.”
Nếu không thì cho dù có anh ta (Thạch Tuấn) có nổi tiếng như thế nào cũng uổng phí, sự nổi bật nhất định sẽ bị cướp sạch.
Hai người bọn họ nói chuyện, Ôn Hàn lại nhìn về phía Nguyễn Ngưng, thấp giọng hỏi: “Tiểu Ninh, cô không sao chứ?”
Nguyễn Ngưng cười tỏ vẻ cảm ơn với anh, sau đó lại vui vẻ mà nhìn về phía TV.
“Phó ảnh đế, tại sao ngài lại muốn mời Tiểu Chanh?” MC ở trên sân khấu hỏi, “Có thể nói rõ lí do vì sao không?”
Nguyễn Ngưng không khỏi nín thở, cô cũng rất muốn biết vì sao.
Ở trong khán phòng, nghe được câu hỏi của MC, Phó Minh Viễn hơi cong môi, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt.
Khuôn mặt tuấn tú của anh được chiếu trên màn hình lớn, màn hình TV đột nhiên thay đổi, đồng thời cũng đưa hình ảnh lên.
“Không ngờ thật sự là Phó Minh Viễn!”
Lời người khác nói, Nguyễn Ngưng sớm đã nghe không vào.
Cô chăm chú nhìn chằm chằm màn hình, nhìn người đàn ông vốn nên ở phim trường, lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây.
Tim của cô đập kịch liệt, nhưng mà không phải là vì khẩn trương.
Phó ảnh đế hiếm khi tươi cười, thông qua cameras, khuôn mặt được phóng to lên màn hình lớn, lọt vào mắt người xem.
“A a a!! Mị phải đi gấp, máu trong người cạn kiệt rồi, cần người cấp cứu!”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Má ơi, sao em lại không biết Phó Minh Viễn cười rộ lên lại đẹp như vậy?”
“Anh Viễn của em cũng đẹp quá mức cho phép rồi, nếu không phải bình thường ít tham gia show, thì mấy ngôi sao gần đây chắc chắn sẽ chìm hết! Aaaaa, Thật sự muốn gả cho anh!”
“Huhu, điện thoại bị mất, nếu không nhất định phải lôi ra chụp mới được……”
Khán phòng vang lên từng tiếng thét mê muội chói tai.
Mặc dù có nhiều cô gái không phải là fan của Phó Minh Viễn, nhưng ai lại có thể không phát cuồng trước giá trị nhan sắc như vậy chứ?
Phó Minh Viễn chờ tiếng thét nhỏ lại một chút, mới nâng tay lên.
Cũng không thấy anh làm ra động tác lớn gì, vậy mà khán giả liền yên lặng, thật sự nghe lời anh nói.
Trong trường hợp này, người đàn ông vẫn bình tĩnh thong dong như cũ, tác phong nhẹ nhàng.
Anh giơ microphone lên, thanh âm trầm thấp, nam tính vang lên.
“Nghe một chút tiếng hô của khán giả sẽ biết.”
Ý cười bên khóe môi càng sâu, anh lên tiếng hỏi, “Mọi người có muốn gặp Tiểu Chanh không?”
Lời anh vừa dứt, không cần thiết bị khuếch đại âm thanh, trong phòng phát sóng liền vang lên tiếng hô đồng thanh cực kỳ lớn ——
“Muốn!”
Tiếp theo là tiếng thét chói tai khi bị dáng vẻ tươi cười của anh làm mê đảo.
Trên sân khấu, MC cười cười.
Vị Phó ảnh đế này năng lực khống chế cục diện cũng thật mạnh, đã vậy còn dễ dàng dẫn dắt khán giả cùng nhất trí với nhau.
Nhìn thấy cảm tình của quần chúng tăng vọt, anh ta cũng không cần phải dẫn dắt tiếp.
Huống chi tổng đạo diễn còn nhắc nhở bên tai anh, bảo anh phải tận lực đáp ứng yêu cầu của Phó Minh Viễn, tốt nhất có thể đem anh ta dẫn lên sân khấu.
Ngay cả lão nghệ sĩ như Phương Hà gặp Phó Minh Viễn cũng phải tránh sang một bên.
Anh ta hoàn toàn có thể tưởng tượng được, chờ tiết mục này được phát sóng rộng rãi, có thể kích nổ được rất nhiều đề tài lớn, đạo diễn cùng nhà làm phim khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy
Trong phòng phát sóng, Nguyễn Ngưng nhìn Phó Minh Viễn, hai mắt sáng lấp lánh.
Anh Minh Viễn cười rộ lên thật sự rất đẹp…
Cho nên, anh Minh Viễn muốn thấy cô nên mới muốn cô lên sân khấu sao?
Nguyễn Ngưng ngọt ngào suy nghĩ, Ôn Hàn ngồi bên cạnh cô, sắc mặt lại không quá dễ coi.
Từ lần hợp tác đầu tiên Ôn Hàn đã thích Nguyễn Ngưng. Cô gái thông minh đáng yêu lại thiện lương như vậy, ai sẽ không thích chứ?
Chỉ là cô gái này luôn thu mình trong thế giới của bản thân, khiến cho anh mỗi lần muốn tiếp cận, đều cảm giác có một bức tường vô hình ngăn giữa hai người.
Anh không có cách nào đến gần cô, mà ánh mắt cô lại không chú ý đến anh.
Sau khi hai người hợp tác xong liền không còn liên lạc nữa.
Anh vốn nghĩ duyên phận của cả hai chỉ đến thế, không ngờ hôm nay lại gặp được cô trong trường hợp này.
Giây phút kia, không ai biết nội tâm anh ta có bao nhiêu vui mừng.
Anh nhịn không được suy nghĩ, lúc này cô tham gia chương trình có phải hay không sẽ chứng minh cô bằng lòng bước ra khỏi thế giới của riêng mình?
Thậm chí là…Bởi vì anh nên mới bằng lòng bước ra?
Beta: Anh trai còn chưa được làm nam phụ à, có bệnh thì phải chữa, đừng tự ảo tưởng.
Anh không ngăn được ảo tưởng trong lòng, chỉ là trong lúc quay chương trình, mỗi lần muốn tỏ ý cùng cô giao lưu thì đều cảm giác như có bức tường tồn tại.
Hiện tại lại xuất hiện thêm một Phó Minh Viễn, chẳng lẽ anh thật sự không còn cơ hội sao?
Ôn Hàn cắn chặt răng, thu lại suy nghĩ của mình, quay sang dịu dàng an ủi Nguyễn Ngưng “Tiểu Ninh, lát nữa lên sân khấu không cần khẩn trương, không phải em đã có chuẩn bị sao?”
“Vâng, cảm ơn anh, tiền bối Ôn.”
Nguyễn Ngưng gật đầu, khách sáo nói một tiếng cảm ơn, sau đó lúc MC ra hiệu, cô lấy hết can đảm bước lên bệ đỡ.
Bệ đỡ chậm rãi hạ xuống.
Cảm giác thân thể mình đang từ từ hạ xuống theo, âm thanh ở khán phòng cũng càng lúc càng lớn, Nguyễn Ngưng không quá khẩn trương, ngược lại còn có chút chờ mong.
Nếu đã lựa chọn đứng ở chỗ này thì phải làm cho thật tốt.
Huống chi anh Minh Viễn còn ở dưới nhìn cô, cô không cần phải sợ.
Trong đại sảnh phát sóng, mọi người ai nấy đều tập trung nhìn vào sân khấu.
Tuy nói có Phó Minh Viễn ở đây, nhưng đại đa số người đã xem qua những bộ phim lồng tiếng, ai nấy đều tò mò thân phận của Tiểu Chanh kia.
Theo bệ đỡ hạ xuống, vì duy trì vẻ thần bí, trên sân khấu lập tức có hai luồng khói phun ra, che lấp thân mình Nguyễn Ngưng.
Mọi người nín thở tập trung, hai mắt nhìn chằm chằm dáng người nhỏ nhắn, thướt tha yểu điệu kia.
Một lúc sau, khói dần tan đi.
Nguyễn Ngưng đưa lưng về phía khán giả, đợi đến khi khán đài ổn định liền xoay người lại.
MC nhìn tới, cô theo bản năng ngại ngùng cười.
Bệ đỡ và sương khói đã tan biến hoàn toàn.
Trên người cô mặc một cái váy voan, cười lên mang theo một vẻ trong trẻo tựa như một tiểu tiên nữ vừa giáng xuống, trực tiếp đánh thẳng vào tim người xem.
Cô nhấc váy, bước đến trung tâm sân khấu.
Cử chỉ ưu nhã khéo léo, toát lên khí chất dịu dàng.
“Oa, thật xinh đẹp..”
“Cô gái này chính là Tiểu Chanh sao?”
“Không ngờ tuổi lại nhỏ như vậy, có ai biết cô ấy không?”
“Đúng vậy, diễn viên lồng tiếng lợi hại như vậy, nếu là người trong giới, sao đến giờ vẫn không có tiếng tăm gì nhỉ.”
Nhóm lính mới ở trong khán phòng ghé tai nói nhỏ, cả khán phòng đều sôi nổi bàn luận về thân phận của Nguyễn Ngưng.
Nguyễn Ngưng vốn không khẩn trương, nhưng đối với sự tình trước mặt cô không khỏi có chút rụt rè.
Cô siết chặt microphone, ánh mắt nhìn thẳng về phía khán phòng.
Chỉ liếc mắt một cái cô liền thấy được Phó Minh Viễn đang ngồi hàng đầu ở ghế khán giả.
Vì khoảng cách khá xa nên cô nhìn không ra biểu cảm của anh.
Nhưng cô biết, giờ phút này người kia khẳng định là đang nhìn cô.
Nghĩ tới lúc rời đi, anh nói “Bảo bối, ôm một cái.” Nguyễn Ngưng hơi mỉm cười, thần kinh căng chặt lại lần nữa thả lỏng.
Có anh Minh Viễn ở đây, thật tốt.
MC nhìn Nguyễn Ngưng, đôi mắt có chút tỏa sáng.
Tuy anh biết Tiểu Chanh chính là Ninh Như An, nhưng anh lại chưa từng gặp qua người thật, cũng không tưởng tượng được cô lại là một mỹ nhân.
Mấu chốt chính là khí chất, nhìn cũng biết xuất thân của cô bất phàm.
Chờ Nguyễn Ngưng đi đến trung tâm sân khấu, MC nói “Cô chính là Tiểu Chanh? Mọi người còn khá xa lạ với cô, không bằng tự giới thiệu trước một chút.”
Nguyễn Ngưng gật đầu, cầm lấy microphone nhìn về hướng khán giả, nhẹ nhàng nói, “Chào mọi người, tôi là Ninh Như An, là diễn viên lồng tiếng, hy vọng mọi người thích những bộ phim tôi tham gia lồng tiếng, cảm ơn.”
Thấy cô hai ba câu liền nói xong, MC vội vàng bổ sung.
“Nói đến Ninh Như An có thể mọi người không biết, nhưng Hồ Yêu Yêu thì hẳn là mọi người đều biết chứ nhỉ? Bộ phim đó chính là do Như An phối âm, các fan thân thiết đều gọi cô ấy là Nhuyễn Nhuyễn.”
“A a a! Thật là Nhuyễn Nhuyễn!”
“Nhuyễn Nhuyễn thật là dễ thương. Hôm nay rốt cuộc là ngày tốt gì vậy? Hai tâm can bảo bối của tôi đều đồng thời xuất hiện!”
“Hơn nữa còn là Phó ca giới thiệu Nhuyễn Nhuyễn, không được không được, tôi phải chọn CP này!”
Số lượng người xem cũng không nhiều, chỉ là thảo luận trong phạm vi nhỏ mà thôi.
Nhưng chờ đến khi tiết mục chính thức khởi chiếu, hot search, bình luận sẽ náo nhiệt vô cùng.
“Cô gái này chính là Tiểu Chanh mà mọi người muốn gặp, có vừa lòng không?” MC nói xong liền cùng Nguyễn Ngưng nhìn về phía khán giả.
Khán giả thực hào hứng mà hô hai chữ “Vừa lòng.”
“Tôi không hỏi các vị.”
Ai ngờ MC làm bộ làm tịch lắc lắc đầu, một lần nữa nhắm về phía Phó Minh Viễn.
“Phó ảnh đế, nhìn thấy Tiểu Chanh của chúng tôi, anh có vừa lòng không?”
Nhân viên công tác nhanh chóng đưa microphone tới.
Phó Minh Viễn đứng lên, camera lại lần nữa nhắm vào anh.
Tất cả mọi người đều cho rằng anh sẽ đánh trống lảng mà không trả lời, nào ngờ lại thấy Phó ảnh đế gật đầu, nhẹ giọng đáp: “Vừa lòng.”
Tức khắc khán giả và MC, kể cả Nguyễn Ngưng cũng ngây người trong chốc lát.
Sau đó phản ứng lại, cô không khỏi đỏ mặt, có chút ngượng ngùng cúi đầu.
Anh Minh Viễn… lời thế này cũng dám nói ra sao?
Nếu như để người khác phát hiện quan hệ của bọn họ, biết nói thế nào cho phải?
Trong lòng cô vừa khẩn trương vừa sốt ruột, chỉ là hiện tại đang đứng trên sân khấu, biết bao nhiêu đôi mắt đều đang nhìn vào mình, cô không thể làm ra hành động thiếu suy nghĩ được.
“Sao hôm nay tôi lại cảm thấy Phó ảnh đế vô cùng thân thiện nhỉ?” MC sau khi phục hồi tinh thần, liền trêu chọc một câu.
Trong lòng Nguyễn Ngưng nảy lên, đôi tay nhỏ siết chặt microphone.
Phó Minh Viễn rất bình tĩnh, anh chậm rãi trả lời: “Trần đạo diễn đã nói, đây là một chương trình thân thiện.”
MC lập tức phản ứng nói: “Đúng vậy, tiếp theo chúng ta sẽ có một tiết mục song tấu, nếu đã vậy không bằng mời Phó ảnh đế lên sân khấu cùng Nhuyễn Nhuyễn hợp tác một đoạn, thế nào?”