Buổi tối bay về thủ đô thế nào?
Đương nhiên là rất không OK rồi!
“Anh Viễn, anh về lúc này, anh Triết sẽ đánh chết em.”
Bạch Nham khóc nói, nhưng thấy Phó Minh Viễn không giống nói đùa, cậu lập tức trở nên nghiêm túc.
“Có chuyện gì quan trọng sao?” Cậu hỏi.
“Nếu thực sự có việc gấp không về không được, vậy em sẽ bàn bạc với tổ phim, nhưng hiện tại mới vừa khai máy, anh lại là diễn viên chính, có suất diễn nặng nhất, chắc Kỷ lão sẽ không đồng ý thả người…”
Không phải chắc sẽ không, là tuyệt đối sẽ không.
Trêи hợp đồng đã viết rõ điểm này, trước khi đóng máy không được tiến hành hoạt động thương nghiệp khác, cho dù có việc gấp phải rời khỏi, Kỷ lão phải đồng ý mới được.
Phó Minh Viễn mím chặt môi, đen mặt không nói lời nào.
“Thôi.” Cuối cùng, dưới cái nhìn chăm chú vô cùng đáng thương của trợ lý Bạch, anh tạm thời gạt suy nghĩ đó đi.
“Dù sao cũng không phải chuyện quan trọng gì.”
Nhìn vân đạm phong khinh, nhưng ngữ khí nói chuyện lại có cảm giác nghiến răng nghiến lợi, làm Bạch Nham không nhịn được mà lau mồ hôi.
Anh cất điện thoại, đứng dậy ra cửa.
Nhìn ra tâm trạng anh không tốt, Bạch Nham không dám nói gì, nhắm mắt theo đuôi anh.
Phó Minh Viễn và Bạch Nham vừa đến phim trường, trường quay bận rộn vì vậy mà im lặng.
Tuy tay không dừng, nhưng rất rõ ràng, dư quang khóe mắt của những người ở đây đều đang trộm đánh giá vị Phó ảnh đế vừa trẻ vừa lắm tiền này.
Tuy thành danh sớm nhưng Phó Minh Viễn gần như không tham gia hoạt động thương nghiệp, cũng từ chối tất cả lời mời gameshow, trong mắt người ngoài là sự tồn tại vừa thần bí vừa cao lãnh.
Một ngày tiếp xúc ngắn ngủi hôm qua, mọi người cũng nhìn ra vị ảnh đế này không phải người dễ trêu chọc như trong lời đồn, có anh ở đây, tiếng nói chuyện của mọi người đều không tự giác mà nhẹ đi.
Phó Minh Viễn không để ý đến cái nhìn chăm chú của người khác, thấy chưa bắt đầu quay thì ngồi ở vị trí nhân viên sắp xếp, nhắm mắt dưỡng thần.
Thấy vậy, máy móc dường như đang đình chỉ lại khởi động, mọi người lại lặng lẽ làm việc.
Nhưng dù công việc rất nhiều, vẫn có người sẽ không nhịn được mà nhìn sang bên kia.
“Phó Minh Viễn đẹp trai quá.” Một cô bé trợ lý cảm khái nói, “Muốn qua đó tìm anh ấy ký tên.”
“Vậy em đi đi, chỗ này không cần em trông.”
Nói chuyện là một cô gái hơn hai mươi tuổi, lúc nói chuyện khẽ nâng cằm, vẻ mặt mang theo vài phần kiêu ngạo.
Đúng là nữ chính đóng bộ phim này, Miêu Thính.
“Em không dám đi.” Cô bé trợ lý thè lưỡi, “Quá dọa người, anh ấy nhìn em một cái, em cũng cảm thấy cổ chân run lên.”
“Đáng sợ vậy sao?” Miêu Thính nhìn qua bên Phó Minh Viễn.
Người đàn ông nhắm mắt lại, môi mím chặt, ấn đường nhăn thành chữ xuyên (川), giống hệt cảnh sát cao cấp, khí chất cường đại ít khi nói cười trong kịch bản.
Cảnh kế tiếp là nam chính bị vai ác mưu hại, đến nỗi bị cách chức điều tra.
Cảnh này, anh phải trải qua các loại cảm xúc biến hóa, thay đổi rất nhanh, đối với diễn viên mà nói đúng là khảo nghiệm không nhỏ.
Nhưng nhìn dáng vẻ của anh, hẳn là đã tiến vào trạng thái?
Phó Minh Viễn mở to mắt, đáy mắt hiện lên bực bội.
Vừa nhắm mắt lại, khắp đầu anh đều là hình ảnh tiểu nha đầu nhà mình và Dụ Nhược Vũ đơn độc trong phòng thu âm.
Có thể cùng ca hát với người mình thích, chắc hẳn cô rất vui vẻ?
Giờ phút này, chắc chắn ánh mắt tiểu nha đầu nhìn Dụ Nhược Vũ sáng lấp lánh.
Cô sẽ nhẹ giọng, dịu dàng mà nói chuyện với cậu ta, hai người đối mặt liếc mắt đưa tình, trong âm nhạc tràn đầy lưu luyến nhu tình, cùng nhau hát ra ca từ lâm li triền miên kia.
Dù sao, 《 Thanh Loan 》 là một bộ phim tình yêu huyền huyễn, cùng hát ca khúc chủ đề, cũng chính là…
Nam nữ song ca một khúc tình ca?
Bạch Nham đứng bên cạnh, rõ ràng là ngày hè nắng chói chang, nhưng lại cảm giác quanh thân lạnh căm căm.
Cậu trộm nhìn Phó Minh Viễn, trán nhỏ mồ hôi lạnh.
Huhu, anh Viễn thật đáng sợ…
Những người khác cảm thấy anh vào diễn, nhưng chỉ có cậu biết, thật ra anh Viễn là bởi vì không có cách trở về mà cáu kỉnh đi?
Nhưng vì sao anh lại vội vã trở lại thủ đô chứ?
Có nên báo chuyện này với anh Triết không? Luôn cảm thấy sẽ phát sinh trường hợp mà cậu không có cách nào khống chế…
Bạch Nham tính toán trong lòng, lúc này, tất cả nhân viên công tác đã chuẩn bị ổn thoả, phó đạo diễn bắt đầu tổ chức nhân viên vào chỗ.
Phó Minh Viễn khựng lại, tuy trong lòng bị đè nén nhưng vẫn điều chỉnh tốt cảm xúc rất nhanh, lúc đạo diễn hô bắt đầu, anh nhập diễn trong một giây, tập trung tinh thần quay.
Kỷ lão ngồi sau máy theo dõi, ánh mắt sáng lên, bảo người quay đặc tả gương mặt Phó Minh Viễn.
Nhìn người đàn ông có thể nói là hoàn mỹ, ông hài lòng vuốt râu, gương mặt luôn nghiêm túc cương ngạnh rốt cuộc nhu hoà đi.
Bạch Nham cầm đồ đứng bên cạnh chờ, cũng cảm thấy cảnh này anh Viễn phát huy rất tốt, không cần cậu nhọc lòng.
“Khí chất của Phó ảnh đế quá cường đại.” Cậu nghe thấy bên cạnh có mấy cô bé nói, “Nếu em đứng trước mặt anh ấy, chắc chắn sợ tới mức nhũn chân, nào còn nhớ rõ lời kịch?”
Bạch Nham liếc cô ta một cái, phát hiện là trợ lý của nữ chính Miêu Thính.
Miêu Thính xuất thân là ngôi sao nhí, kỹ thuật diễn vẫn có, fans cũng không ít, lần này có thể tranh thủ đến đóng phim mới của Kỷ lão, lại còn là vai nữ chính, có thể thấy được thực lực.
Tuy phim của Kỷ lão đều là phim chú trọng vào đàn ông, suất diễn của nữ chính rất ít, nhưng lần đầu tiên đóng phim đã có khởi điểm như vậy, bao nhiêu người ngưỡng mộ cũng không có được.
Chỉ cần cô ta tranh đua, khẳng định tiền đồ vô lượng.
Bạch Nham chửi thầm, còn cô bé vừa mới nói chuyện đã bị nhân viên kéo đến bên cạnh mắng một trận.
Dẫu sao ở nơi như đoàn phim, đằng trước còn đang đóng phim, tùy tiện nói chuyện quả thực không tốt, bị mắng cũng đúng.
Nhưng lúc Bạch Nham thu hồi tầm mắt, lại thấy Miêu Thính bên kia bỗng nhiên quay đầu, nhìn nhân viên răn dạy tiểu trợ lý của cô ta, bĩu môi, vẻ mặt không vui.
“Cắt.” Lúc này, giọng của Kỷ đạo diễn vang lên.
“Qua, chuẩn bị cảnh tiếp theo.”
Bạch Nham hồi thần, nhanh chóng thu lại suy nghĩ linh tinh, ôm cốc nước lao đến chỗ Phó Minh Viễn.
Một cảnh quay, có lẽ người khác không nhìn ra cái gì, nhưng cậu lại có thể cảm giác được mệt mỏi của anh Viễn.
Cậu vội vàng kéo anh ngồi xuống chỗ nghỉ, vừa đưa nước cho anh vừa quạt cho anh, chuyên viên trang điểm cũng mang theo thùng dụng cụ vây quanh, trang điểm lại cho anh.
Phó Minh Viễn chỉ nhấp miếng nước rồi lấy điện thoại ra xem.
Không có cuộc gọi nhỡ, cũng không có tin nhắn chưa đọc.
Tiểu nha đầu vô lương tâm này, chẳng lẽ thật sự thấy thần tượng liền quên anh?
Sắc mặt anh thâm trầm, khí thế chưa thu lại, làm cho em gái đang trang điểm lại cho anh run tay.
Bên kia, Nguyễn Ngưng vừa mới từ phòng ghi âm đi ra.
Tay nhỏ vỗ gương mặt, cô chậm rãi thở phào.
Đại não đang ở trạng thái trống rỗng do phải hoạt động cao, cổ họng cũng khô khốc, cũng may có trợ lý Kỳ ân cần đưa nước ấm cho.
Dụ Nhược Vũ đã thu xong ca khúc chủ đề, cũng chỉ điểm Nguyễn Ngưng không ít kỹ xảo. Anh nói rất dễ hiểu, tính giác ngộ Nguyễn Ngưng lại không tồi, đã gần đạt được rồi.
Nhưng ông Bùi lại thấy không phù hợp với tưởng tượng của ông, cho nên để Nguyễn Ngưng hát một lần rồi lại một lần.
Bởi vì còn có sắp xếp khác, người đại diện của Dụ Nhược Vũ nửa đường đến đây đòi người rồi.
Dụ Nhược Vũ đành phải lưu luyến rời đi, trước khi đi còn làm làm dấu cố lên với Nguyễn Ngưng, làm cô cảm thấy thực ấm lòng.
Anh đi chưa lâu, Kỳ Kỳ cũng tới.
Hôm nay cô ấy có việc xin nghỉ, hẹn thời gian chờ Nguyễn Ngưng kết thúc rồi tới đón cô.
“Tiểu Ngưng biểu hiện rất tốt.” Giờ phút này thấy cô ra, Bùi lão qua đón, cười tủm tỉm mà nói.
Dáng vẻ hòa ái dễ gần, so với ông già cầu kỳ đến đáng sợ vừa nãy, quả thực khác nhau như hai người.
“Về sau có hứng thú phát triển phương diện ca hát không?”
Ông Bùi tiếp tục nói, “Ta thấy cháu rất có tiềm lực, học tập nhiều vào, có lẽ có thể mở rộng.”
Nguyễn Ngưng đang uống nước, nghe Bùi lão nói vậy, vội vàng buông cốc nước, ngoan ngoãn nói: “Cảm ơn Bùi đạo diễn, cháu sẽ về suy nghĩ.”
Ông Bùi gật đầu, nhìn cô cười thân thiết.
Nguyễn Ngưng vốn tưởng ông nói xong rồi đi, kết quả ông vẫn đứng bên cạnh cô. Cô cầm cốc nước, uống cũng không được, không uống cũng không được, không khỏi có chút xấu hổ.
Cô chần chờ một lát, hỏi: “Ông Bùi, có phải ngài còn có lời gì muốn nói với cháu không?”
“À…” Lão nhân trầm ngâm, dường như có chút khó xử.
Nguyễn Ngưng chớp mắt, xem ra là thật sự có chuyện muốn nói.
Cô không thúc giục, kiên nhẫn chờ.
Do dự qua đi, Bùi lão nói: “Tiểu Ngưng, nghe nói cháu chưa bao giờ tham dự trường hợp công khai?”
Nguyễn Ngưng ngẩn ra, không ngờ ông lại hỏi cái này.
Cô gật đầu, có chút ngượng ngùng.
Mặt ông Bùi lộ ra vài phần ngượng nghịu.
“Thật ra chuyện là thế này.” Ông nói, “Có một tổ chương trình, hy vọng qua ta gửi lời mời tới cháu.”
“Tổ chương trình?”
“Đúng vậy, một show tạp kỹ khá nổi tiếng.”
Ông Bùi gật đầu nói, “Ta nghĩ hẳn là cháu từng nghe thấy tiết mục《 Thanh Âm Đại Già Tú 》 rồi?”
Nguyễn Ngưng gật đầu, không chỉ nghe qua, mùa đầu tiên cô đã xem hết không sót một tập nào.
《 Thanh Âm Đại Già Tú 》, nghe tên là biết đây là một tiết mục có quan hệ với giọng nói.
Tổ chương trình chỉ khai quật những diễn viên lồng tiếng phía sau màn ảnh, đương nhiên cũng có diễn viên nổi danh nhận lời mời.
Sau khi phát sóng mùa đầu tiên, tiếng vang rất lớn, cũng mang độ hot đến cho vài vị diễn viên lồng tiếng có sắc có tài làm công việc lồng tiếng nhưng lại bị xem nhẹ trong một thời gian dài thành công đi vào tầm nhìn của công chúng.
“Tổ chương trình đã gửi lời mời cho cháu vài lần, nhưng hình như đều bị từ chối.” Ông Bùi nói.
Nguyễn Ngưng cũng không biết việc này, mail của cô đều là Kỳ Kỳ sắp xếp lại rồi mới gửi cho cô, có lẽ là thấy cô sẽ không tham gia, cho nên không nói với cô.
“Nhà sản xuất là chỗ thân quen cũ của ta, hy vọng ta có thể giúp đề cập với cháu, làm thuyết khách.”
Ông Bùi vuốt râu, trầm ngâm nói.
“Nếu là chương trình khác, có lẽ ta sẽ uyển chuyển từ chối giúp cháu, nhưng chất lượng của chương trình này không tồi, lại liên quan đến lồng tiếng, ta cảm thấy cháu đi thì sẽ có chỗ lợi.”
“Cháu có thể suy xét, nhưng nếu thật sự khó xử thì không cần cưỡng cầu, không cần vì ta mà thay đổi chủ ý.”
Ông Bùi nói rất thành khẩn, Nguyễn Ngưng chần chờ.
Chẳng lẽ, cô thật sự muốn trốn tránh phía sau hậu trường cả đời sao? Trước mắt cô hiện lên sân khấu lễ mừng đầy năm Tiên Ma Kỳ Duyên.
Tuy lúc ấy thực khẩn trương, nhưng không thể không nói, cô khát vọng đứng trêи sân khấu, giống các tiền bối khác, tương tác với những người thích giọng nói của cô.
“Bùi lão tiên sinh, có thể cho cháu trở về suy nghĩ không?” Cô nắm ngón tay, thấp giọng hỏi.
“Có thể, nhưng kỳ đầu tiên của chương trình còn có nửa tháng nữa là phải phải quay, có lẽ không còn nhiều thời gian lắm đâu.”
Nguyễn Ngưng gật đầu, “Vâng ạ, cảm ơn ngài, cháu sẽ mau chóng quyết định.”
Lúc này ông Bùi mới cười hài lòng, đang chuẩn bị rời đi, bỗng nhiên lại dừng chân, quay đầu nói với cô: “Đúng rồi, tổ chương trình sẽ tiến hành quay ở thành phố Y, nếu cháu đồng ý rồi, có lẽ đến lúc đó sẽ phải bay qua.”
“Nhưng mà phong cảnh và đồ ăn vặt bên đó rất tốt, nghe nói là thắng địa du lịch gì đó, người trẻ tuổi đi nhiều một chút cũng khá tốt.”
Thành phố Y? Hình như là chỗ anh Minh Viễn đóng phim?