Phó Minh Viễn thu tay, đứng xa xa nhìn cô gái.
Cô đã đứng lại, mở to hai mắt nhìn anh, dường như kinh ngạc vì sự xuất hiện của anh.
Anh nhấc chân đến chỗ cô.
Thấy anh đi tới, Nguyễn Ngưng tiến lên vài bước.
Nương ánh đèn đường, nhìn thấy sắc mặt anh tối tăm, cô bỗng thấp thỏm, bước chân hơi chần chờ.
“Anh Minh Viễn…”
Cô nhỏ giọng gọi anh, nhưng mà còn chưa nói xong thì cổ tay đã bị bàn tay rắn chắc có lực của anh nắm lấy.
Không cho cô thời gian phản ứng, người đàn ông dùng sức kéo, chân cô lảo đảo, nghiêng về phía trước ngã vào trong ngực anh.
Nguyễn Ngưng chớp mắt, dán vào vòm ngực ấm áp rộng lớn của anh, cô bỗng nhiên cảm thấy, thần kinh căng chặt của mình đã được thả lỏng, tâm trạng bất an cũng giảm bớt.
Phó Minh Viễn ôm chặt cô, bàn tay khẽ vỗ về mái tóc cô.
“Sau này gặp loại chuyện này, nhất định phải gọi điện thoại cho anh trước, biết không?” Anh kề bên tai cô, thấp giọng nói.
Nguyễn Ngưng mím môi, cô có thể nghe ra căng thẳng và quan tâm từ giọng nói nghiêm khắc của anh.
Hơn nữa… cô trộm nghiêng tai, gần sát ngực anh.
Tim anh Minh Viễn đập thật nhanh nha.
Không biết vì sao cô lại cảm thấy, có một loại vui sướиɠ chưa bao giờ có tràn ngập trong lòng, ấm áp trướng trướng, còn hơi ngọt.
Cô không nói lời nào, Phó Minh Viễn buông cô ra, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của cô, lại kéo tay nhỏ nắm trong lòng bàn tay anh.
Cảm giác lạnh lẽo làm anh nhăn chặt mày.
“Không được làm việc nguy hiểm như vậy nữa.” Anh trầm giọng nói.
Tiểu nha đầu này, vẫn luôn cảm thấy cô nhát gan, không ngờ cũng không bớt lo.
“Vâng ạ.” Nguyễn Ngưng ngoan ngoãn gật đầu.
Một lần còn sắp bị hù chết rồi, nào còn dám làm lần thứ hai?
Sau đó cô cong mắt, nhếch miệng cười lấy lòng với anh, “Anh Minh Viễn, anh tới từ khi nào vậy? Em không nhìn thấy anh.”
Biết cô đang nói lảng sang chuyện khác, Phó Minh Viễn liếc cô một cái.
Nhưng sắc mặt vẫn hòa hoãn xuống, anh nói: “Em chỉ lo chạy, gọi em cũng không nghe thấy.”
Nguyễn Ngưng nhấp miệng, cười ngượng ngùng.
Thật sự vừa nãy cô quá sợ hãi, cũng chỉ muốn nhanh chạy trốn tới nơi an toàn, thật sự không có tâm tư lưu ý cái khác.
“Nhưng mà chạy trốn là đúng.” Phó Minh Viễn nghiêm mặt nói, “Gặp loại chuyện này, có thể chạy xa thì chạy xa.”
Bây giờ anh nghĩ lại mà sợ, nếu anh không đi cùng, tiểu nha đầu xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ?
Nguyễn Ngưng phải bảo đảm hồi lâu, cuối cùng mới tạm thời trấn an được anh.
“Đúng rồi, sao anh Minh Viễn lại đến đây?”
Phó Minh Viễn cứng lại, hàm hồ nói: “Đúng lúc đi ngang qua.”
Sau đó lại chỉ vào hẻm tối, nói sang chuyện khác, “Người bên trong là bạn em à?”
Nguyễn Ngưng cũng không nghĩ nhiều, thuận lợi bị dời tầm mắt đi.
Cô lắc đầu nói: “Chỉ quen biết thôi, cô ấy là người Thẩm gia.”
Cô không nói ra tên Thẩm Sơ Nhạc.
Thẩm Sơ Nhạc kiêu ngạo, nếu bị ai đó biết chuyện xảy ra đêm nay, chỉ sợ sẽ nổi bão.
Hơn nữa trong tiềm thức, cô không muốn để Phó Minh Viễn có liên hệ gì với Thẩm Sơ Nhạc, tuy rằng cô cũng không rõ vì sao.
Mà lời Nguyễn Ngưng cũng làm Phó Minh Viễn nhăn chặt mày.
Thẩm gia tập đoàn Đông Dương, tuy tư lịch kém Phó gia nhưng cũng coi như thế gia hào môn số một số hai trong kinh đô.
Nếu tối nay cô gái này xảy ra chuyện gì chỉ sợ sẽ có không ít phong ba. Dù cứu được người rồi cũng không phải chuyện tốt gì.
Dẫu sao ai biết, đây rốt cuộc là ngoài ý muốn hay là bị hãm hại?
Nhưng không muốn chọc tới phiền toái nữa, chung quy cũng không thể để người ở lại hẻm nhỏ.
Vì thế, Phó Minh Viễn thủ trước hẻm, Nguyễn Ngưng nhẹ chân nhẹ tay vào bên trong.
Hẻm nhỏ không sâu, ở bên ngoài dùng đèn điện thoại chiếu vào thì nhìn được cảnh vật bên trong ngay.
Có thể nhìn thấy trong một góc tối tăm, chân dài của người phụ nữ vươn ra từ sau một đống chai rượu, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng rêи nhỏ.
Nguyễn Ngưng chạy qua, cẩn thận xem xét.
Quả nhiên người phụ nữ này là Thẩm Sơ Nhạc.
Quần áo trêи người cô ấy vẫn còn xem như hoàn chỉnh, chỉ có váy bị xé rách, tất chân qυầи ɭót vẫn còn.
Thấy trêи người cô ấy không có ngoại thương, Nguyễn Ngưng nhẹ nhàng thở ra, lao lực mà đỡ cô ấy ngồi dậy, dùng khăn ướt lau mặt cho cô ấy.
Thẩm Sơ Nhạc híp mắt lại, sắc mặt ửng hồng, thần chí không rõ.
“Khốn nạn, cút ngay, không được chạm vào tôi…”
Cô ấy thấp giọng mắng, muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mặt, tay chân lại bủn rủn vô lực, thế nào cũng không thanh tỉnh được.
“Tên khốn nạn bị đánh ngã rồi, cô ngoan một chút đi.”
Trong mơ hồ, cô ấy nghe được một giọng nói dịu dàng, mềm mại ngọt ngào, thực quen tai.
Như là… Hồ Yêu Yêu…
Nguyễn Ngưng dịu dàng nói, thấy rốt cuộc cô ấy cũng im lặng, lấy ra một cái khăn lụa từ trong túi, giũ ra cột vào bên hông cô ấy, tạm thời che khuất được bộ vị trọng điểm.
Sau đó cô gọi Phó Minh Viễn vào, hai người cùng khiêng Thẩm Sơ Nhạc đang hôn mê lên xe.
Còn người đàn ông bị Phó Minh Viễn đánh cho tơi bời kia thì để lại.
Dù sao lát nữa cảnh sát tới, hẳn là sẽ mang người đi.
Dù anh ta may mắn tránh thoát một kiếp, bọn họ còn chụp ảnh hơn nữa cầm đi chứng minh nhân dân của anh ta đi, dựa vào thực lực của Thẩm gia và tính tình của Thẩm Sơ Nhạc, nếu người này không phải quyền thế ngập trời, muốn trốn chạy chỉ sợ khó khăn.
Nguyễn Ngưng mới vừa ngồi lên xe, Kỳ Kỳ liền gọi điện thoại tới.
Cô ấy ra khỏi quán bar, lên xe không nhìn thấy Nguyễn Ngưng, hù chết cô ấy rồi.
“Ngưng Ngưng, em đang ở đâu? Không xảy ra chuyện gì chứ?”
“Em không sao.” Nguyễn Ngưng vội vàng trấn an, “Nhưng gặp một chút phiền toái, chúng ta gặp rồi nói sau.”
Treo điện thoại, đang chuẩn bị nói với Phó Minh Viễn thì thấy anh đã lái xe tới cửa quán bar.
Nguyễn Ngưng chớp mắt.
“Í, sao anh Minh Viễn biết Kỳ Kỳ ở chỗ này?”
Phó Minh Viễn vừa dừng xe lại thì ý thức được, nhưng kỹ thuật diễn của anh lợi hại, ổn định thế trận.
“Nhìn thấy vừa nãy.” Anh nói, “Em cũng không chạy xa.”
Nguyễn Ngưng ngẫm lại cảm thấy cũng đúng, liền gật đầu, quay kính xe xuống vẫy tay với Kỳ Kỳ.
Thấy tiểu nha đầu tin lý do thoái thác của anh, Phó Minh Viễn thầm thở phào.
Lúc nhìn thấy Phó Minh Viễn trong xe, Kỳ Kỳ ngây ra.
Sao Phó ảnh đế lại ở đây?
Không phải đồn rằng anh ta rất lạnh lùng sao? Không phải thật sự có ý với Ngưng Ngưng chứ?
Nguyễn Ngưng giải thích chân tướng rõ ràng xong, ánh mắt cô ấy nhìn Phó Minh Viễn lại phức tạp thêm vài phần.
Đúng lúc đi ngang qua?
Cô ấy cảm thấy không đơn giản như vậy.
Nhưng cho dù có hoài nghi, cô ấy cũng không nói được không đúng chỗ nào, ngược lại phải cảm tạ anh xuất hiện kịp thời.
Cuối cùng, vì tránh cho Phó Minh Viễn và Nguyễn Ngưng bị chụp, Kỳ Kỳ đành phải khiêng Thẩm Sơ Nhạc lên xe bảo mẫu, đưa cô ấy đến khách sạn, còn Phó Minh Viễn đưa Nguyễn Ngưng về nhà.
Nhưng mà ai đi đường nấy, Kỳ Kỳ lái xe lên đường, lúc này mới phản ứng lại là không đúng chỗ nào.
Phó Minh Viễn và Ngưng Ngưng cùng đến khách sạn dễ dàng bị chụp được, nhưng bọn họ cùng về nhà, chẳng lẽ không bị chụp được sao? Hình như cái sau còn nghiêm trọng hơn?
Hơn nữa nếu như bị ông chủ thấy được…
Ai, không đúng không đúng, ông chủ đang giết thời gian ở quán bar, hẳn là không thể nhìn thấy.
Lúc này, đèn đỏ phía trước sáng lên, Kỳ Kỳ dẫm mạnh phanh.
Nhoáng một cái, Thẩm Sơ Nhạc dựa sau xe, thân mình đột nhiên nghiêng về phía trước, trán đụng phải ghế xe trước.
Cô ấy đau kêu ai da, sau đó che ngực lại, làm bộ muốn nôn.
Kỳ Kỳ hoảng sợ, vội vàng nói: “Thẩm tiểu thư, ngài đợi đã, đừng nôn đừng nôn, lập tức đến khách sạn rồi!”
Bên này cô ấy luống cuống tay chân, bên kia, Phó Minh Viễn lái xe chở Nguyễn Ngưng về tới Nguyễn gia.
Thời gian ăn tối đã qua, bác Lưu phân phó phòng bếp nấu cháo đưa đến phòng hai người.
Tuy bị kinh hãi nhưng Nguyễn Ngưng ăn uống tốt ngoài ý muốn.
Vốn dĩ ban ngày làm việc rất mệt mỏi, buổi tối còn lăn lộn như vậy, Nguyễn Ngưng cảm thấy bụng đói kêu vang, ăn cháo hải sản vừa nấu xong, cảm thấy ngon hết sức.
Phó Minh Viễn ngồi đối diện cô, thấy cô cầm thìa, cái miệng nhỏ ăn cháo.
Nghĩ cô như con thỏ, vùi đầu từ bên cạnh tiến lên, anh cười.
Tiểu nha đầu này, hình như luôn có thể cho anh kinh hỉ.
Lúc anh cho rằng anh đã đủ hiểu cô, cô lại bày ra một mặt khác, sau đó hấp dẫn tầm mắt của anh, làm anh không có cách rời mắt khỏi người cô.
Mà đối diện anh, sống lưng Nguyễn Ngưng cứng đờ, động tác xúc cháo bắt đầu có chút chần chờ.
Anh nhìn chăm chú không che dấu chút nào, cô muốn làm bộ không chú ý cũng khó.
Cô ăn quá nhiều sao?
Nguyễn Ngưng nhìn bát cháo đã vơi một nửa.
Đây đã là bát thứ ba rồi.
Tuy bát cháo hơi nhỏ nhưng đối với một cô gái mà nói, quả thực sức ăn này hơi lớn.
Hơn nữa, cô thấy mới no sáu bảy phần thôi…
Nguyễn Ngưng phồng má, nâng mi, đáng thương nhìn Phó Minh Viễn.
Tiểu cô nương có đôi mắt sáng xinh đẹp, nhìn qua đôi con ngươi như ngập nước, lập tức có thể hòa tan trái tim người khác.
Phó Minh Viễn nhìn cô, thấy nhịp tim hơi loạn.
Anh chớp mắt che dấu, hỏi: “Ăn no chưa?”
Nghe vậy, Nguyễn Ngưng hơi đỏ mặt.
Anh Minh Viễn, quả nhiên là cảm thấy cô ăn quá nhiều.
“Vâng, no rồi…” Cô gật đầu, lưu luyến buông thìa ra.
Cảm xúc của cô biến hoá, đâu giấu được đôi mắt của Phó Minh Viễn?
Anh không khỏi bật cười, bưng bát cô lên thêm cháo cho cô, múc rất nhiều hải sản vào.
“Không được, em gầy quá, phải ăn nhiều một chút.”
Nhìn bát cháo đặt trước mặt, Nguyễn Ngưng chớp mắt, cong môi.
“Vâng, anh Minh Viễn cũng ăn đi, cháo rất ngon!”
Thấy cô cười như con mèo, Phó Minh Viễn nhéo mũi cô, lúc này mới bưng bát lên, cùng ăn với cô.
Đóng phim quanh năm, ba bữa bất định, dạ dày anh không phải tốt lắm.
Nhưng thấy cô ăn ngon như vậy, bất tri bất giác cũng ăn nhiều thêm chút.
Cơm nước xong, chờ giúp việc mang đồ đi, Nguyễn Ngưng nghỉ ngơi một lúc rồi ôm quần áo vào phòng tắm.
Nghe phòng tắm truyền ra tiếng nước, Phó Minh Viễn đi đến bên cửa sổ, gọi điện thoại.
“Alo —— ai vậy?”
Giọng của một người trẻ tuổi vang lên.
“Là tôi, Phó Minh Viễn.”
“À, anh Viễn! Muộn như vậy có việc gì sao?”
“Đúng là có chút việc.” Phó Minh Viễn đứng trước cửa sổ, nhìn cảnh đêm bên ngoài, “Phi Sắc là cậu mở đúng không?”
“Đúng vậy, khi nào anh Viễn đến chơi đi, cùng uống chén rượu.”
“Ừ, hôm khác đi.”
Phó Minh Viễn trầm giọng nói, “Gọi điện là muốn nói cho cậu, tối nay tiểu thư Thẩm gia suýt thì xảy ra chuyện ở chỗ cậu.”
Dừng một chút, lại nói, “Người dưới tay cậu còn phải quản thêm.”
Nếu không phải thái độ người phục vụ ở cửa quán bar ác liệt, tiểu nha đầu cũng không cần phải trải qua nguy hiểm.
Phó Minh Viễn híp hai mắt, Tư Thành là người thông minh, chỉ cần nói một chút, anh ta hẳn là biết làm thế nào.
“Tiểu thư Thẩm gia? Anh nói là Thẩm Sơ Nhạc?” Giọng Tư Thành nghe có chút khẩn trương.
“Không rõ lắm, nhưng đã đưa người đến khách sạn.”
“Khách sạn nào?”
Phó Minh Viễn nhíu mày, trầm mặc.
Hình như đối phương cũng ý thức được mình hỏi đường đột, cười ha ha, nói: “Được, em biết rồi, cảm ơn anh Viễn, hôm khác mời anh uống rượu.”
Sau đó hai người ngắt điện thoại.
Phó Minh Viễn nhớ lại ngữ khí của Tư Thành, nhướng mày nghiền ngẫm.
Lúc này, một giai điệu đẹp vang lên, khúc nhạc dạo qua đi là giọng nam ưu nhã.
Nghe thanh âm quen thuộc kia, vẻ mặt Phó Minh Viễn hơi trầm xuống.
Anh nhìn xung quanh, thấy được điện thoại của cô gái trêи bàn trang điểm, quả nhiên màn hình sáng lên, đang phát…《 Sơ Kiến 》của Dụ Nhược Vũ?
Nghe quá nhiều lần, anh nhớ kỹ.
Phó Minh Viễn nhấc chân đi qua, đang định tắt tiếng chuông phiền lòng này đi thì nhìn thấy màn hình điện thoại đang sáng lên viết một cái tên:
Âu Lam Lam.
Phó Minh Viễn dừng lại, là tiểu tử họ Âu?
Nhìn chú giải tên, có vẻ hơi giống con gái, nhớ tới “Tiểu Miên” tối hôm qua, anh bỗng nhiên không xác định lắm.
Quay đầu lại nhìn thoáng qua phòng tắm, anh nhẹ nhàng cầm điện thoại của Nguyễn Ngưng lên, ấn nghe.
“Ngưng Ngưng.”
Giọng nói trung tính hơi khàn khàn của Âu Lam vang lên.
Người đàn ông cúi đầu, môi mím thành một đường thẳng tắp.
Gương bàn trang điểm chiếu ra vẻ mặt hết sức nghiêm trọng của anh.
Tiểu tử này, không chỉ trẻ tuổi hơn anh, hình như… giọng nói còn dễ nghe hơn anh?